- Tao rất mê Jason Wu.
- Nó là thằng nào ?
- Thằng may cái váy cho mụ
Obama mặc hôm chồng mụ ấy nhậm chức.
- ...
- Hoặc mua hoặc, tao cầm lái.
Dĩ nhiên, mình có cái áo.
Selfie phát chứng minh.
TAO CẦM LÁI trở thành thần
chú bởi cái tích thế này.
Lão Í bảo, học lái xe đi, bố
mua cho cái Mẹc, xe hoá giá APEC.
Ngại thi cử lằng nhằng, mình
nhờ cô bạn là nhà thiết kế có tiếng mua hộ cái bằng lái, 2 triệu. 2 triệu ngày ấy
to.
Học lái ngay trong khuôn viên
nhà thờ gì đường Lý Thường Kiệt. Mình một bên thầy một bên, xe jeep cũ, chân thầy
có thêm cái thắng. Leo lên, mình dồn luôn
3 chậu bông khổng lồ của nhà thờ thành một đống, thầy kịp đạp thắng đã
muộn. Mình nhớ có an ủi thầy, tôi học nhanh lắm, thầy yên tâm...
Mình sẽ ko kể chạy xe bên
nhà, vì cả hai họ nội ngoại nhớn bé nhà mình, ko bao giờ chịu cho mình chở.
Chuyện ko có người làm chứng, mất hứng.
Thế rồi mình đi Tây sống.
Bang mình ở rặt Mỹ, nó ko cho
đổi ngang bằng lái, phải thi.
Mỹ, buộc phải học luật giao
thông trước khi học lái xe. Không được tự dạy nhau lái mà phải thuê thầy. Thầy dạy điều khiển xe mà trò chưa có bằng luật
thì phạt thầy mất dạy.
Đọc lướt cuốn sách hướng dẫn
luật, dễ ợt. Giai Xinh cẩn thận, gửi từ Cali lên cho cuốn bằng tiếng Việt.
Google dịch, đọc cứ như tin cuốc tế trên báo Tiền phong. Gái đẹp sợ mình chủ
quan, tối trước hôm thi đè mẹ ra ôn luyện. Mình vừa trả lời trắc nghiệm con vừa xem Games of Thrones. 30 câu, cho sai tới 7.
Yên tâm, kiểu gì cũng đỗ.
Vào thi. Mình xong đầu tiên.
10 phút. Sai 11 câu.
Đóng 40 đô thi lại. Sai đúng
7. Xong.
Mỹ, nói chung, rất nhiều thứ
ngược với Việt. Mình có lần thắc mắc,
nước mày rất kĩ chuyện ai ngồi đâu, ngồi thế nào trong xe, tại sao toàn để đàn
bà cầm lái. TaiLong giải thik: bởi ngay sau vô lăng là chỗ an toàn nhất.
Ở Mỹ thì phải theo Mỹ. Mình rủ
TaiLong đi ăn kem, một tối cuối tuần.
Qua ngã tư đầu tiên, thấy
TaiLong thít lại dây an toàn, miệng OMG liên tục. Mình thóp cậu nhát cáy rồi,
nhấp ga lút chân.
- Chạy quá mất rồi, Honey.
Mình, pặc phát ăn ngay, quay
đầu xe.
- OMG, cảnh sát Honey.
Thật, mình mải để ý cái biển cấm U-turn, nên ko thấy xe cảnh sát ngay trước mũi, chứ ko cố làm anh hùng.
Ra dấu hạ kính xuống.
- Để tay lên vô lăng.
Bài này quen, lần nào cũng
nói đúng mấy câu đó nên mình thực hiện trước cả khi nhận lệnh.
- Bằng lái?
Mình ngồi im. Hơi ngạc nhiên
thấy TaiLong cho hai tay lên đầu trong tư thế rất tếu.
- Nói được tiếng Anh ko?
- Có
- Có bằng lái ko?
- có
- Xuất trình
- Mày bảo tao để tay lên vô
lăng, tao xuất trình bằng chân à?
Mỹ có hai loại nộp phạt khi
phạm luật giao thông. Phạt trực tiếp và phạt gián tiếp (bị bắt lỗi bằng camera
hoặc dắt giấy phạt vào gạt nước). Phạt gián tiếp phải ra toà nộp, mất cả buổi,
có vài chục đô cũng guilty với not guilty, y như phim. Phạt trực tiếp khoẻ, vì
nhận tội luôn. Nó biên cái giấy, mình biên cái ngân phiếu, hôm sau ra bỏ thùng
thư. Trường hợp ko nhận tội, mới phải ra toà cãi như phạt gián tiếp.
Thấy mình nhận sai ngay, cả
TaiLong và tay cảnh sát có vẻ ngạc nhiên. Lúc đưa giấy phạt cho mình, tay
cảnh sát chiếu đèn vào TaiLong hỏi đúng
câu mình đang rất ngứa mồm:
- Sao mày phải giơ tay lên thế.
- Để nếu con ranh này tấn
công mày thì tao có bằng chứng vô can.
- Chúc mày may mắn sống sót.
Trong lúc hai thằng Tây chào
chúc nhau, mình đã kịp sỏ giày và lấy hết sức bình sinh cho chân thằng trong xe một
nhát, biết thế nào là sức mạnh mềm châu Á.
Đấy cũng là lần duy nhất mình
được ngồi chỗ an toàn nhất trong xe, mỗi khi đi với TaiLong.
TAO CẦM LÁI chỉ còn dùng để
mua áo, như hôm nay.