Copy của THIÊN LƯƠNG
Tôi nghĩ rằng ai cầm bút viết cho
đám đông đọc thì nên có một số trách nhiệm tối thiểu của một kẻ có học. Một là
phải khách quan, không nên đem góc nhìn chủ quan của mình áp vào sự việc. Ví dụ
như tôi rất ghét gái cao ráo thon thả eo nhỏ vú to (do tôi mong ghét của nào trời trao của ấy), nhưng chẳng bao giờ tôi
lại chê bai các em gái như thế cả. Hai là phải lạc quan, đời ai chẳng khổ, sinh
ra làm kiếp người là khổ rồi, trong Tứ Diệu Đế của nhà Phật, điều đầu tiên là
Khổ đế, chẳng có ai làm người mà sướng cả. Cho nên đừng có rêu rao cái khổ, hãy
lạc quan lên mà sống. Anh đã già, răng rụng, mắt mờ, chim teo, lưng đau, đời
anh chán, nhưng đó là việc của anh, đừng lên facebook reo rắc nỗi khổ của anh
cho bá tánh, thử nhìn xem các facebook dâm chủ VN là ai? Toàn một lũ già,
nghèo, loser, chứ còn thanh niên có ai chửi bới chế độ và cuộc sống hay không?
Điều quan trong thứ ba của một
cây viết có học và có trách nhiệm, là anh phải cố gắng tránh ngụy biện. Đánh
giá sự việc phải có phương pháp, phải so sánh tương đương, và không lạm dụng một
trường hợp đặc biệt để khái quát hóa vấn đề. Đúng là VN có những vấn đề trong giáo dục, trong ngành công an, trong mọi thứ,
nhưng cái anh lôi ra nó có mang tính điển hình hay không? Đâu thể nào vì một vụ
trò hiếp cô giáo mà phủ nhận công lao cả ngành giáo dục? Trò hiếp cô giáo là
chuyện bình thường ở Mỹ, ở Nga, ở mọi nơi trên thế giới. Chỉ khi nào các vụ việc
đó lên đến mức nào đó, chẳng hạn cứ 3 cô giáo thì một cô được học sinh hiếp,
thì mới là vấn đề phải quan tâm.