Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

CƠN ĐIÊN CUỐI



***

Mình cam đoan, cái từ sốt sình sịch đại thông dụng bây giờ, do mình sáng tác ra cách nay hơn 20 năm.

Sau này, mình còn hàng ủng  những cơn sốt sình sịch như ăn kiêng giảm cân, làm thơ, đi xe đạp bảo vệ môi trường...Nhưng cú đầu tiên đáng nhớ nhất.

Ngày ấy, mình đang trong giai đoạn tìm hiểu một thằng ku. (Giai đoạn này bọn trẻ trâu đốt cháy lâu cmn rồi).

Nhớ nhời ông bạn nhạc sĩ thân quen Phú Quang dạy, âm nhạc có sức quyến rũ kì lạ lắm, em cứ ngồi vào cây đàn thì dù em là ai (cách nói tế nhị của xấu cỡ nào) cũng có thằng chết mê chết mệt vì em.

Xong !

Cắt sạch sẽ bộ móng tay. Đi làm về lao bổ vào đàn. Gõ, đập, lướt, nhấn... điên đảo. Mình đánh cho tan nát từ Bach, Johanson đến Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Thị Nhung, rồi chuyển tông sang Kìa con bướm vàng với Dinh gâu beo dinh gâu beo...

Chừng gần tuần sốt sình sịch thế, mình phát hiện, Mémé, Dédé và giúp việc ăn cơm từ 4 giờ chiều. Soạt kéo cái ghế đàn là mọi người lén lút lần lượt leo lên lầu, khẽ khàng khóa trái phòng. Con Em em rúc đầu vào tủ giày trong một tư thế nằm chênh vênh như xiếc.

Mặc kệ.

Rồi Thằng ku cũng đến nhà ra mắt.

Chúa mẹ ơi.

Câu đầu tiên, nó  táng, đàn địch kiểu gì to thế, choán hết chỗ, sao  không kê xuống bếp.

***

Hà Nội. Chiều muộn Thu sớm. Quán Lục Thủy bên Bờ Hồ, ồn ã những âm thanh đặc Thủ đô.
Mình nhìn ông rất lâu. Không có bất cứ tương đồng nào, ở mọi chiều kích.

Cằn khô, lạnh lẽo, xa xôi...Áp mặt vào ngực ông, chờ mãi không nghe tiếng tim.

Cái gì  đã khiến mình điên đảo đến thế, ngu dại đến thế, vì ông.

Mình đã nhìn ông, nhìn rất lâu.

Uh, thôi thì thôi thế !

Tự  tắt đi, một cơn điên cuối !