Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

THỜI XỰ PHÁT NÀO! (Tiếp)



Dĩ nhiên, mình dứt điểm không bỏ phiếu xuất phó thủ tướng, cho cả hai ứng viên Bình Minh và Đức Đam.
Mình khoái Bình ruồi. Khoái cách anh ấy trừng trị sàn vàng, điều khiển dòng tiền và khoái nốt cách anh ấy cười như Liên xô trước những tấn công của một nhóm lợi ích, thông qua dăm thằng bồi rởm, như Quang Thông chả hạn.
Chung ương không nghe mình, chứ giá nghe từ THỜI NÀY và một số lời răn trước nữa, hẳn giờ trên facebook không đông người đến thế phải  than thở, chuyển kênh VTV 1 gấp khi  mỗi mùa tiếp xúc cử tri tiền-hậu cuốc hội.
Chung ương đi được 3/5 quãng đường. Lú ngày càng tăng đô.
Không thấy đưa ra được bất cứ quyết sách gì mang tính đường lối, tính định hướng cho sự phát triển một quốc gia  chín chục triệu con người, nhất là trong bối cảnh kinh tế rối như canh hẹ toàn cầu và bất đồng với  ông láng giềng biến thiên mỗi ngày mỗi kiểu. Chẳng cần dài hơi, ngăn ngắn dăm ba năm thôi cũng còn tàm tạm mà chấp nhận. 
Toàn thấy  tự đánh vào nội bộ, vào đồng chí mình bằng một lối diễn đạt phi từ chính khách đến đứng đầu một đảng cầm quyền. Nói dân dã, tự đái vào chân, tự vạch quần cho người xem trym, thế này:
Giờ ở nhà đi ra thấy cái gì cũng phải có tiền, không tiền không trôi. Tham nhũng lớn cũng có, tham nhũng vặt cũng nhiều, khiến người dân như bị ngứa ghẻ”,
Nếu chỉ tập trung đối phó nội bộ, không cẩn thận nó rối. Xây dựng Đảng là xây dựng tổ chức, xây dựng con người. Bộ phận không nhỏ nằm ở đâu? Nó nằm trong mỗi con người chúng ta, có mặt thiện, mặt ác. Vì vậy phải thức tỉnh lòng tốt của mỗi người”
Không chỉ đóng cửa kiểm điểm, có những việc phải sửa ngay trong quá trình làm. Thậm chí phải chấp nhận loại bỏ một số cán bộ khỏi đội ngũ”

Tạm ngừng vì hết hứng. Trả lời bạn Phạm Huy Toàn về chuyện Mỹ xong, còn hứng mới biên tiếp.