Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

THỜI XỰ PHÁT NÀO!



***
Tối chủ nhật, ghé nhà thờ Thái Hà xem lễ cầu an cho Lê Quốc Quân. Mai ra tòa. Tội trốn thuế.
Người đông ngàn ngạt.  Nhìn cái Hiền, vợ Quân, xót xa dâng lên từng cơn ngắn. Số phận ác nghiệt, xinh xắn nhẹ nhõm thế hả em...Nhóc bé giống Quân như tạc, nhởn nhơ nghịch.
Nghi thức cầm nến, rước ảnh biểu ngữ tự do cho Quân đi vòng vòng trong sân, rờn rợn như đám ma.
Hết lễ, định ngồi lại với Hiền. Quanh quất, toàn những gương mặt héo cũ nhàu nhĩ. Lại vẫn Lê Hiền Đức, Phạm Toàn, Nguyễn Xuân Diện...Hắn ghé tai mình, trông bẩn bẩn thế kia mà em cũng a vào được à. Mình phì cười, trong đầu họ còn rỗng tuyếch nữa cơ.
Rủ Hiền chụp chung cái hình, mặt Hắn nghệt như bò đeo đài. Tận sáng nay vẫn thắc mắc, sao đứa háo sắc như mình lại quan tâm đến mấy người xấu xấu bẩn bẩn ấy.
***
Đời sống văn chương xứ mình buồn nẫu. Như nồi lẩu, với tôm hùm Alaska, bò Kobe và, cứt.
Trước hôm về ghé San Jose, vô tiệm sách chợ Lion tìm mua cuốn của chị Thụy Khuê, không còn. Sách của Dương Thu Hương xếp chung với mấy cuốn  truyện sex ba xu, bìa vẽ giấy in như thời Tự lực văn đoàn. Bên thắng cuộc được để gần mấy cuốn tự điển và chưa bán được cuốn nào dù chủ tiệm cũng chỉ nhận về đúng 1 bộ. Đứng đọc chừng  hai chục trang cuốn hồi kí của Nhật Tiến, viết lẩm cẩm như người dối già, chán không buồn mua.
Về nước, trong một đêm thất tình, đọc hết hai tập Đại gia. Cuốn này rất giống Giấy trắng của Triệu Xuân hồi xưa, đậm dầy tính tư liệu thời sự và không có, tịnh không có, thứ duy nhất để được gọi là tiểu thuyết: văn. Rồi nó sẽ lại tồn tại như một dòng ghi chép thời (not thế) xự, cực độc đáo, chỉ có ở Việt ta.
Nỗ lực đến tuyệt vọng  nhai hết cuốn bẩy chăm và hăm nhăm của  gái Huyền Chíp. Tí tuổi đầu đã xạo thấy bà cố thế, thêm dăm năm nữa thay Đinh Thế Huynh ngon. Về văn chương tự dưng liên tưởng đến cuốn một mình ở Châu Âu. Ai thù ghét Phan Việt, cứ mang hai cuốn ra so sánh, bảo đảm Phan Việt nhảy lầu vì nhục.
***
Còn tiếp