Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

THỊ, GÃ VÀ HÀ- KÌ 14

" bố xin lỗi mẹ..."
***
Thị không có ý định thú nhận với chồng. Một nỗi lo lắng mơ hồ, cho Gã.
Gã, ma xui quỷ khiến, đã mang Thị ra khoe với vợ Chiếu nhất, như một chiến tích tình trường. Và vợ Chiếu nhất đem toàn bộ câu chuyện mách với chồng Thị. Không thêm thắt như thói đàn bà, nhưng diễn dịch theo hướng đầy bất lợi cho Gã.
Chồng Thị chủ động xin lỗi trước:
- Bố xin lỗi đã để mẹ cô đơn. Với bố trước sau như một, không gì suy suyển được tình của bố  giành cho mẹ. Mẹ cư xử với bố thế nào, mẹ vẫn là người đàn bà duy nhất của bố.
Trước sự bao dung của chồng, Thị không bất ngờ và cũng không oà khóc như trong các trang tiểu thuyết. Lặng lẽ áp mặt vào ngực chồng, Thị cảm nhận rất rõ sự trống trải trong tim mình. Người đàn ông đang ôm chặt lấy Thị này, đã thuộc về quá khứ. 
Rất khó để bới tìm những khiếm khuyết của chồng Thị, không chỉ với con mắt người đời mà với chính Thị, kẻ trong chăn. Thị chưa bao giờ hỏi chồng, vì đâu mà Thị đáng được yêu thương đến thế.
Và lần đầu tiên Thị hỏi, mặt vẫn áp chặt vào ngực chồng.
- Mẹ là tinh thần, là văn hoá của bố. Rất dễ để tìm người đồng điệu về nhiều phương diện, trừ sự đồng điệu về tinh thần. Hiếm lắm.
Hai tay đỡ mặt Thị ra khỏi ngực, chồng Thị nhìn Thị bằng ánh mắt nửa dịu dàng nửa xót thương:
- Mẹ như đứa trẻ con rất  sinh động. Người ta không bao giờ chán được trẻ con, nghe chưa ! 
Thị vẫn không thể khóc.
- Cái gì đã qua thì để cho qua. Mẹ gầy quá, bố đưa mẹ đi ăn gì nhé.
***
Từ khi gặp Gã, đôi khi Thị cố gắng lý giải sự vô lý của  mình và không lần nào gỡ khỏi mớ bòng bong. Thị chối bỏ hiện hữu, thứ hiện hữu cầm nắm được, thứ hiện hữu cả ngàn người đàn bà khác chỉ có trong mơ, để đổi lấy cái gì, chính Thị cũng không biết rõ. 
đanh đá, trả lời gọn hơ:
- Chị sướng quá hoá rồ!
- Uh, có thể  bản năng chị là con rồ. 
Gã, chỉ là kẻ tình cờ đi ngang qua đời Thị, đúng vào lúc cơn rồ dại bẩm sinh tiềm tàng phát tiết.
Gã, không có lỗi cho những đau đớn của Thị. Nói như đanh đá, ngu thì ráng mà chịu.
***
Thị vẫn mơ thấy Gã,  toàn thấy Gã đánh mình. Những giấc mơ thưa dần không đến hàng đêm nữa. Gã hết quyền lực với Thị. Thực sự hết.
Gã, cũng đã thuộc về quá khứ.
Quá khứ chồng, Thị còn nguyên vẹn một điểm tựa vững chãi, như một người bạn vong niên đầy ngập  tử tế.
Quá khứ Gã, Thị có thêm một kẻ thù mà Thị thuộc phía thảm bại ngay khi cuộc chiến chưa diễn ra.

(còn tiếp)