Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

TAO CẦM LÁI...


- Tao rất mê Jason Wu.
- Nó là thằng nào ?
- Thằng may cái váy cho mụ Obama mặc hôm chồng mụ ấy nhậm chức.
- ...
- Hoặc mua hoặc, tao cầm lái.
Dĩ nhiên, mình có cái áo. Selfie phát chứng minh.
TAO CẦM LÁI trở thành thần chú bởi cái tích thế này.
Lão Í bảo, học lái xe đi, bố mua cho cái Mẹc, xe hoá giá APEC.
Ngại thi cử lằng nhằng, mình nhờ cô bạn là nhà thiết kế có tiếng mua hộ cái bằng lái, 2 triệu. 2 triệu ngày ấy to.
Học lái ngay trong khuôn viên nhà thờ gì đường Lý Thường Kiệt. Mình một bên thầy một bên, xe jeep cũ, chân thầy có thêm cái thắng. Leo lên, mình dồn luôn  3 chậu bông khổng lồ của nhà thờ thành một đống, thầy kịp đạp thắng đã muộn. Mình nhớ có an ủi thầy, tôi học nhanh lắm, thầy yên tâm...
Mình sẽ ko kể chạy xe bên nhà, vì cả hai họ nội ngoại nhớn bé nhà mình, ko bao giờ chịu cho mình chở. Chuyện ko có người làm chứng, mất hứng.
Thế rồi mình đi Tây sống.
Bang mình ở rặt Mỹ, nó ko cho đổi ngang bằng lái, phải thi.
Mỹ, buộc phải học luật giao thông trước khi học lái xe. Không được tự dạy nhau lái mà phải thuê thầy. Thầy  dạy điều khiển xe mà trò chưa có bằng luật thì phạt thầy mất dạy.
Đọc lướt cuốn sách hướng dẫn luật, dễ ợt. Giai Xinh cẩn thận, gửi từ Cali lên cho cuốn bằng tiếng Việt. Google dịch, đọc cứ như tin cuốc tế trên báo Tiền phong. Gái đẹp sợ mình chủ quan, tối trước hôm thi đè mẹ ra ôn luyện. Mình vừa trả  lời trắc nghiệm con vừa xem Games of Thrones. 30 câu, cho sai tới 7. Yên tâm, kiểu gì cũng đỗ.
Vào thi. Mình xong đầu tiên. 10 phút. Sai 11 câu.
Đóng 40 đô thi lại. Sai đúng 7. Xong.
Mỹ, nói chung, rất nhiều thứ ngược với Việt.  Mình có lần thắc mắc, nước mày rất kĩ chuyện ai ngồi đâu, ngồi thế nào trong xe, tại sao toàn để đàn bà cầm lái. TaiLong giải thik: bởi ngay sau vô lăng là chỗ an toàn nhất.
Ở Mỹ thì phải theo Mỹ. Mình rủ TaiLong đi ăn kem, một tối cuối tuần.
Qua ngã tư đầu tiên, thấy TaiLong thít lại dây an toàn, miệng OMG liên tục. Mình thóp cậu nhát cáy rồi, nhấp ga lút chân.
- Chạy quá mất rồi, Honey.
Mình, pặc phát ăn ngay, quay đầu xe.
- OMG, cảnh sát Honey.
Thật, mình mải để ý cái biển cấm U-turn, nên ko thấy xe cảnh sát ngay trước mũi, chứ ko cố làm anh hùng.
Ra dấu hạ kính xuống.
- Để tay lên vô lăng.
Bài này quen, lần nào cũng nói đúng mấy câu đó nên mình thực hiện trước cả khi nhận lệnh.
- Bằng lái?
Mình ngồi im. Hơi ngạc nhiên thấy TaiLong cho hai tay lên đầu trong tư thế rất tếu.
- Nói được tiếng Anh ko?
- Có
- Có bằng lái ko?
- có
- Xuất trình
- Mày bảo tao để tay lên vô lăng, tao xuất trình bằng chân à?
Mỹ có hai loại nộp phạt khi phạm luật giao thông. Phạt trực tiếp và phạt gián tiếp (bị bắt lỗi bằng camera hoặc dắt giấy phạt vào gạt nước). Phạt gián tiếp phải ra toà nộp, mất cả buổi, có vài chục đô cũng guilty với not guilty, y như phim. Phạt trực tiếp khoẻ, vì nhận tội luôn. Nó biên cái giấy, mình biên cái ngân phiếu, hôm sau ra bỏ thùng thư. Trường hợp ko nhận tội, mới phải ra toà cãi như phạt gián tiếp.
Thấy mình nhận sai ngay, cả TaiLong và tay cảnh sát có vẻ ngạc nhiên. Lúc đưa giấy phạt cho mình, tay cảnh sát chiếu đèn  vào TaiLong hỏi đúng câu mình đang rất ngứa mồm:
- Sao mày phải giơ tay lên thế.
- Để nếu con ranh này tấn công mày thì tao có bằng chứng vô can.
- Chúc mày may mắn sống sót.
Trong lúc hai thằng Tây chào chúc nhau, mình đã kịp sỏ giày và lấy hết sức bình sinh cho chân thằng trong xe một nhát, biết thế nào là sức mạnh mềm châu Á.
Đấy cũng là lần duy nhất mình được ngồi chỗ an toàn nhất trong xe, mỗi khi đi với TaiLong.

TAO CẦM LÁI chỉ còn dùng để mua áo, như hôm nay.

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

GIẤC MƠ MỸ- 11


*** 
Trong hồ sơ xin du học Mỹ, 24 % bằng cấp 3 của ta ko được chấp nhận. Nói gần nói xa chẳng qua huỵch toẹt, 24% là bằng giả.
Đừng nổi nóng, đừng cãi và, đừng nhục cuốc thể.
***
Các bước làm hồ sơ du học Mỹ như sau:
- Chọn trường tại Mỹ.
- Gửi hồ sơ theo yêu cầu của trường qua đường bưu điện. Gói hồ sơ này bao gồm 2 loại: 1. Các bằng cấp học vấn đã có; 2. Chứng minh năng lực tài chính.
- Trường chuyển loại 1 của gói hồ sơ cho các Công ty chuyên dịch vụ thẩm tra.
- Công ty thẩm tra trả lời: tốt. Trường chuyển giấy báo chấp thuận. Giấy này gọi là I20. Việc bị từ chối I20 đồng nghĩa bạn se bị từ chối cấp visa từ sứ quán Mỹ tại VN.
***
Câu chuyện sau đây, từ một công ty chuyên dịch vụ thẩm tra nói trên, Beo có quan hệ rất thâm tình.
Cách thẩm tra đầu tiên khi có nghi ngờ: hỏi trực tiếp cơ quan cấp bằng của nước sở tại.
Công ty, có mối liên lạc rất tốt với bộ giáo dục các nước. Trừ Việt nam và một vài nước có quan hệ chính trị thù địch  với Mỹ.
Lý do: thứ nhất, họ ko thể liên lạc với bất cứ đầu mối nào của các cơ quan giáo dục Việt bằng thư điện tử lẫn...thư tay. Bộ, các Sở ta chưa bao giờ  trả lời thư điện tử họ gửi đến. Thứ hai: giả dụ có trả lời, theo họ cũng không đáng tin. 
Trung quốc có nguyên ban bệ trả lời các thẩm định loại này, cực kì chỉn chu và nhanh chóng tuy nhiên, cũng nằm trong diện ko đáng tin và bắt buộc phải kiểm tra thêm bước 2.
Khi không đáng tin hoặc nhận được sự bất hợp tác từ nguyên quán học sinh, họ tiến hành bước thứ hai, dùng hệ thống máy móc phân tích giải mã dữ liệu, như của FBI.
Bước cuối cùng, dùng kinh nghiệm mắt thường của các chuyên gia.
***
Dịch vụ làm hồ sơ du học từ các nước có hệ thống giáo dục tương đồng Mỹ (phổ thông 12 năm) và nền chính trị ổn định, thật ra tương đối đơn giản khi so sánh với những nước ko có quan hệ ngoại giao với Mỹ, hay những nước thay chính phủ liên tục, như Trung đông.
Lượng du sinh đến Mỹ đông nhất là Trung quốc. Niên học 13/14 chiếm 31%, con số chính xác là 274.439  học sinh. Trung quốc cũng chiếm luôn đầu bảng về bằng cấp giả, đặc biệt hai loại bằng tiếng Anh SAT và Toefl.
Việt nam bị coi là giả nhiều nhất là bằng tốt nghiệp cấp 3.
***
Hấu hết các công ty dịch vụ thẩm tra đều khá "nhân đạo" với các trường hợp gian dối này. Nghĩa là họ lặng lẽ trả hồ  sơ cho trường. Trường theo đó từ chối cấp I 20.
Những người làm giả vẫn có cơ hội vào Mỹ khi xin vào những trường khác, "đói" học trò, toạ lạc ở vùng bò nhiều hơn người hay "may mắn" hơn, hồ sơ rơi vào công ty  dịch vụ khác năng lực kém hơn, ko phát hiện ra bằng cấp giả của họ.
Thế nếu Công ty ko nhân đạo thì sao?
Thì họ sẽ chuyển hồ sơ cho FBI. Cánh cửa vào Mỹ của những người mong cơ hội đổi đời từ gian dối, coi như đóng vĩnh viễn.
Hôm 21 tháng trước, tại Tây Pennsylvania, 2 học sinh Trung quốc đã bị bắt vì dùng bằng SAT giả cùng với 10 người khác dùng hộ chiếu giả thi hộ bằng Toefl ngay tại Mỹ. 
2 học sinh tren nhập học từ năm 2011, tức đã xong chương trình đại học. Nay mới bị phát hiện và bị trục xuất trong vòng 48 tiếng.

Công ty thẩm định hồ sơ 2 em cũng bị phạt, rút giấy phép hoạt động  4 tháng.

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

GIẤC MƠ MỸ-10

*** Có một thứ mình xếp vào diện chất lượng sống, nằm sâu trong  tầng suy nghĩ của mỗi người, phụ thuộc rất lớn vào môi trường xã hội nơi người ta sinh ra.
Chính vì ko thoát ra được tầng suy nghĩ này, nên khi thay đổi sang một môi trường sống khác, người ta thường co cụm lại với nhau, núp sau nhóm mĩ từ tính cộng đồng.
*** 10h sáng. Nhảy bổ vào lớp ballet cho người lớn tuổi. Leyla, như vẫn, bệt xuống cột giày hộ một chân, mình tự cột chân kia.
Ngày bé. Thuở tuần 3 lần đi 2 xu tàu điện lên số 1 Hàng Bông, trường Nghệ thuật Hà nội, học đàn, mình chỉ mê mẩn được múa. Giấc mơ thành diễn viên ballet, nếu mình nói ra  miệng, hẳn sẽ là đề tài tiếu lâm ko mệt mỏi, chắc cho tới khi mình chết.
Mình thik nước Mỹ. Ở đây, mọi dị biệt, mọi ước mơ đều được tôn trọng, cho dù nó có thể hão huyền, thậm chí điên rồ chăng nữa. Ở đây, mình được múa.
Ballet là địa hạt chỉ thuộc về của những chàng-nàng cổ cao tay chân dài, được ví như thiên nga.
Xoay người trên mũi chân và ngắm nghía mình trong gương và  tự tin ko hề nhẹ, giữa bầy thiên nga, một con vịt xiêm, đâm thành đẹp lạ.
(Sự nghiệp ballet của PlixetkayBeo sẽ dành riêng vài entry kể sau)
*** Leyla là vũ công chuyên nghiệp. Nàng rời Nga khi kịp nhớ sõi tiếng mẹ đẻ. Ngoài múa nàng tiệt ko biết làm gì kể cả gọt khoai tây. Tóc bạch kim dài quá  nửa lưng, mắt trong vắt. Nếu những vết chân chim…bồ nông trên mặt mình mới lan từ trán xuống đuôi mắt thì nàng, chạy tới khoé miệng. Bằng Leyla bây giờ, chắc mình xếp ly tới ống chân.
Chồng chết, ko để lại nhiều tiền và di chúc cụ thể số tiền mỗi tháng chu cấp cho Leyla, uỷ quyền ngân hàng thực hiện. Ông ấy có lý do để chặt chẽ với bà vợ yêu, Leyla là fan cuồng của mua sắm. Giữa lúc bận chối chết, nàng phone, tớ muốn lọ kem dưỡng da nhưng đắt quá, theo cậu có nên mua ko. Ngay sau đó nàng ỏn ẻn, mà tớ cũng cần phải đẹp chứ, đúng ko?
Thường nàng  hỏi ý kiến khi đã mua rồi, nên mình cũng quấy quá trả lời cho xong. Uh, nên quá đi chứ, nhưng cẩn thận, con tớ- người quản lý tài khoản của cậu ở ngân hàng- nó bảo tháng này cậu đã hết giới hạn tiêu từ hôm nọ đấy.
*** Hết giờ tập. Leyla rủ bằng được đi cà phê. Tớ phải nói với cậu một việc đặc biệt quan trọng. Lại hỏi ý kiến về loạt giày ủng mới mua đây, mình nghĩ bụng thế. Chỉ hơi lạ, tắm xong, Leyla hôm nay trang điểm rất kĩ.
Nhún nhảy trên đôi giày 12 phân bằng dáng đi đặc trưng của dân ballet, mắt Leyla lấp lánh vui. Nàng  vừa phải khuỵu gối vừa phải cúi đầu để ngang tầm mặt mình, hỏi: tớ trông thế nào? Mình trả lời bằng câu hỏi: cậu đang yêu à? Tủm tỉm, ko trả lời.
Chàng, đợi và đã lấy bàn sẵn.
Nếu bạn yêu văn học Nga, hẳn phải có lần mơ tưởng bá tước Vronski hào hoa phong nhã với cặp mắt luỵ tình chết người trong Anna Karenina.
Vronski, hiện diện ngay trước mặt mình.
Biết thừa bất nhã, nhưng mình ko thể rời mắt khỏi họ. Cái cách chàng cong cổ cúi xuống hôn lên tóc Leyla, nghiêng đầu khi nghe nàng nói, những ngón tay dài họ đan nhau...như những động tác cổ điển hoàn hảo nhất của ballet.
Chàng, thua cả tuổi mình. Leyla chính xác, sinh năm 48.

Leyla, chỉ cho mình thấy, tầng sâu nhất của chất lượng sống.

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

CHỊ KHỔ

Cả đời chị khổ.
Đẻ ra vào năm đói kém, dặt dẹo thóat bệnh đậu mùa nhưng di chứng thì hằn sâu trên mặt.
Mẹ mất. Chị cả của đàn em 6 đứa lít nhít năm một, bách nam chi nô trong nhà chị gánh tất.
Ngòai 30, chị gặp người đàn ông hiền lành tử tế. Sinh liền  được ba cậu con trai cao ráo sáng láng. Mang bầu tháng chót đứa thứ tư, vợ cả  anh ở quê phát hiện đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Chị ko giữ được con.
Nhà kể lại, chị gần như mất trí nửa năm.
Khi mình gặp chị, thì chị đã gá nghĩa với anh sau. Nhìn chị, mình ko nghĩ chị hạnh phúc. Chưa bao giờ mình thấy chị trách cứ than thở, bất quá, chị chỉ bảo, ngày ấy phải chi giữ được thằng bé, thóat kiếp nạn tam nam bất phú, cô ạ.
Chị mê mẩn mình, quá thằng đàn ông si tình. Mình trong bếp chị sau lưng mình lên lầu, chỉ chốc thấy chị qua lại cửa phòng. Chị có thể ngồi ngắm chân tay mình rồi xúyt xoa, nửa tiếng ko chán. Lão chồng mình thỉnh thỏang phì cười, bà less hả.
Đi ăn cơm khách mà có  cả mình và chị, kiểu gì cũng nghe câu đùa, bà thấy  đồ tôi nấu bằng thần tượng  bà nấu ko. Chị, chẳng bao giờ từ chối câu trả lời, mình là nhất. Nghiêm túc và rất thật.
Chị chồng em dâu. Hồi đầu thấy chị khen quá mình còn ngượng, can ngăn chiếu lệ. Sau lì, kệ. Vài tuần lôi đi làm tóc tai mua cho cái áo lót có độn mút, coi như sòng phẳng.
Mình dỗi chồng làm đơn ly dị. Chị tưởng thật, đến cổng cơ quan đứng khóc gần buổi sáng.
Chồng chị lành, trừ khi xỉn. Tỉnh, hỏi câu nào anh trả lời cụt ngủn câu đó, rồi im. Uống vô anh nói nhiều nhức óc và làm những chuyện kì quái ko thể  chịu nổi. Anh cũng thần tượng mình, như thần tượng tất cả những người đàn bà học cao khác. Dĩ nhiên, ấy là khi anh tỉnh. Khi say, anh chửi mình vắt nóc.  Chị tòan cười khi mình cáu, vặc chị. Chứ lão say, cắn lão mà trừ.
Thằng út con riêng chị đi xuất khẩu lao động. Lần mò thế nào lấy một con bé Việt kiều Mỹ. Nó bảo lãnh anh chị qua. Chị vốn giáo viên dạy ngọai ngữ, tiếng Pháp rất khá, sang kiếm được việc ngay. Anh ở nhà, luẩn quẩn cơm nước và, tiệt hẳn chẳng mớ màng gì đến rượu.
Chị em, cũng chỉ nhắn nhe qua phone. Hẹn hò nhau dăm lần bảy lượt, đều out. Nước Mĩ mênh mông. Mình, cũng chẳng mấy khi nhớ nhung những lời tán dương ngây ngất của chị.
Quen được chị chiều chuộng, bẵng đi đến vài tháng ko thấy chị gọi, mình cũng ko gọi lại, cho đến khi con chị báo, bố nó  lâm bạo bệnh, giờ  nằm liệt một chỗ.
Chị gầy xọp, đen xám đi so với hồi ở nhà, những nốt rỗ nổi vằn lên. Anh, ngược lại, mập ra gấp đôi. Trời lạnh 10 độ, chị vần anh để tắm, mồ hôi  ướt hoen nách áo.
Mình thăm anh chị đúng lần ấy. Đưa mình ra sân bay, dúi gói bánh phồng tôm vào balô, chị dặn đi dặn lại qua cửa kiểm sóat nhớ mua chai nước, lọai bánh này mặn, ăn vào dễ khát. Hai chị em cùng khóc, khóc từ ở nhà khóc đến khi khuất bóng nhau trong  ga.
Đã 4 năm.
Hôm qua, con dâu chị phone, mẹ cháu chết rồi.
Sáng, chị  bảo con, mẹ chóng mặt quá. Chúng nó lấy cho chị mấy viên thuốc, dặn chị để tối về chúng con tắm cho bố,  rồi đi làm. 
Chiều. Ra mở cửa cho con. Chị ngã ngửa, và đi luôn.
Ông trời muộn mằn xót thương, chị hết khổ rồi, chị ơi!