Thường xuyên và nhẹ nhất là sai số liệu do nghe nhầm ghi nhầm và đôi khi, rất buồn cười, là do chính mình cộng vài con số bên trên lại, thành một con số lạ hoắc với toán học. Chừng ấy cửa khi chữ nghĩa đến tay bạn đọc, chẳng ai phát hiện ra cho đến lúc thằng ku con lớp 4 đọc được.
Tai nạn loại này thì nặng hơn, khốn khổ khốn nạn cho cả nhà báo lẫn ban biên tập vì gần như sau đó là dẫn tới kiện tụng giải trình rất lâu chưa nói đến việc bị nghi ngờ tính trong sáng trong quá trình tác nghiệp: phóng viên bị lừa bị thuốc, cũng đầy đủ các chứng cứ tài liệu nhưng chúng chỉ là một nửa của sự thật có lợi cho người cung cấp. Trong mê cung xã hội hiện nay, đến các chuyên gia luật pháp còn rối mù tăng tít nữa là nhà báo.
Tuy thế loại tai nạn bị thuốc còn có thể giải quyết bằng đính chính, nói lại cho rõ, cáo lỗi vân vân. Có một loại tai nạn oan ngang Thị Kính, ức thấu trời xanh, ai cũng biết oan mà không ai (hay tự) minh oan cho được, đó là tai nạn từ sự quảng giao mà ra hệ lụy.
Có ai buôn ma túy, làm má mì… mà mang ra khoe để nhà báo biết đường tránh? Nguyễn Quang Thắng, trưởng ban nội chính báo Công an TP HCM, bị kết án trong vụ đã lâu Năm Cam, một trong những nạn nhân tiêu biểu của dạng tai nạn này. Dăm lần ngồi nhậu với ông Năm trong hàng trăm cuộc nhậu tương tự, thế nào mà link luôn với chuyện vợ Thắng bỏ mối rượu cho nhà hàng ông Năm, trong hàng trăm mối tương tự. Chơi với Thắng hơn 30 năm, vừa thương bạn vừa hận nghề vì tớ biết, tính Thắng nghệ sĩ và mã thượng từ hồi đi học, trong tòa mà hối lỗi cải tội cho qua chuyện thì Thắng không đến nỗi ngồi tù lâu như vậy.
Ma túy má mì lại cũng chưa kinh bằng một ngày đẹp giời, ông bạn quý lâu nay toàn bàn chuyện làm ăn gái gú, tự dưng nảy nòi thành lập một cái đảng của nợ đồng lăn nào đó và tên nhà báo ông ấy biên lên cho nó đủ…thành phần uy tín. Lâm vào nạn này, nhà báo được vạ thì má đã sưng u. Quan bác bên tàng hình VN, hình như đang dính trấu y chang.
Ai còn muốn làm nhà báo, giơ tay!