Giờ, rất hiếm nàng viết được
những câu như khắc vào tim não như nó, dù đội quân chữ nghĩa ngày mỗi trẻ và
đông, xắc xảo xinh xắn, tòan bày ê hề trên mặt.
Nó là Marie Sến. Bài này nó
làm năm 22 tuổi, cho một kẻ nay đã đi tu.
Em nhường anh cho người ta
Ôm về chiều bão đổ
Cây thuỳ dương tím mắt gió
Cát phủ trắng
nhói đau
Em tập thành kẻ vừa đủ khi anh cần
Anh bông lơn
thút nút
ngõ hẻm...
Em cười
Nụ cươi không đường tiệm cận
Chạy dài
Trống rỗng
"Em thiên thần, đời không là địa đàng"
Giai điệu Ave Maria văng vẳng
Anh lộ hình loài tắc kè
Em điên
kiểu điên của loài bò cái vẫn hiền lành cho anh vắt sữa
Ánh lửa mèo hoang
Nhạc rock vỡ
Tiếng ca vang
Anh ngạo nghễ bên nàng manocanh diêm dúa,
ném lại phía sau: "Đời không là địa đàng"
Ôm về chiều bão đổ
Cây thuỳ dương tím mắt gió
Cát phủ trắng
nhói đau
Em tập thành kẻ vừa đủ khi anh cần
Anh bông lơn
thút nút
ngõ hẻm...
Em cười
Nụ cươi không đường tiệm cận
Chạy dài
Trống rỗng
"Em thiên thần, đời không là địa đàng"
Giai điệu Ave Maria văng vẳng
Anh lộ hình loài tắc kè
Em điên
kiểu điên của loài bò cái vẫn hiền lành cho anh vắt sữa
Ánh lửa mèo hoang
Nhạc rock vỡ
Tiếng ca vang
Anh ngạo nghễ bên nàng manocanh diêm dúa,
ném lại phía sau: "Đời không là địa đàng"