Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

MỸ HẾT CHIÊU VỚI NGA ?



Hôm 28, các nhà lãnh đạo Liên Âu và Mỹ đã thống nhất về những lệnh trừng phạt mới dành cho Nga trong đó chủ yếu nhắm vào những nhân vật cấp cao.
Các biện pháp trừng phạt mới, do Tổng thống Mỹ Barack Obama và lãnh đạo Đức, Anh, Pháp và Ý khởi xướng, sẽ nhằm gia tăng áp lực lên Putin sau khi máy bay MH17 của hãng hàng không Mã bị bắn rơi ở miền đông Ukraine.
Trước đó, Mỹ và Liên Âu đã ban hành các lệnh cấm vận đối với một số lượng nhỏ các cá nhân và tập đoàn của Nga.
Liên Âu dự kiến sẽ đạt được quyết định cuối cùng vào hôm qua 29.7 về các lệnh cấm vận cứng rắn hơn dành cho Moskva, bao gồm việc cấm ngân hàng Nga tham gia vào thị trường vốn của khối này, cấm các thương vụ mua bán vũ khí trong tương lai, ban hành các lệnh cấm về các công nghệ năng lượng và công nghệ quốc phòng.
Các nguồn tin tại EU của hãng Reuters tiết lộ các nhà ngoại giao đã đi đến thống nhất sơ bộ về danh sách cập nhật mới liệt kê các công ty và cá nhân tại Nga sắp bị đóng băng tài sản.
Tuy nhiên đáp trả trước lệnh cấm vận của phương Tây, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã khẳng định lệnh cấm vận sẽ không có tác dụng gì: “Chúng tôi sẽ vượt qua bất kỳ khó khăn có thể phát sinh trong mỗi lĩnh vực nhất định của nền kinh tế. Và có lẽ chúng tôi sẽ trở nên độc lập hơn và tự tin hơn vào sức mạnh nội tại của mình”.



THỊ, GÃ VÀ HÀ- kì 10

“ ai lớp du ô kê...”
***
Không chỉ Thị, mà chồng Đanh đá cũng chết lặng.
Cổ họng Thị khô khốc. Thị không còn vốn từ nào tả nổi nỗi ê chề tràn ngập khắp châu thân.
Gã làm tiền vợ chồng Chiếu nhất.
- Xin tụi em một tỷ để làm nhà cưới cái cô Diễm Gã gọi là vợ yêu đó chị. Gia đình em đi Vũng tàu cả hai cũng bám càng xin đi theo. Xin tiền em mà nói em đừng mách với chồng...
Hai chân Thị nhủn ra gần như đứng không vững. Chồng Đanh đá nhìn Thị thương xót. Vợ Chiếu nhất vẫn kể, bằng giọng không thể miệt thị hơn:
- Chị nghĩ sao mà thằng đàn ông xin em từ cái vé máy bay HN-SG. Đòi dẫn đi ăn chỗ nọ chỗ kia như chết thèm vậy đó. Ai lớp du ô kê, thấy tởm...
Chồng Đanh đá nhìn sang Chiếu nhất. Chiếu nhất không buồn để ý đến câu chuyện của vợ, gọn lỏn buông:
- Giẻ rách. Hạng đó em không thèm nhắc đến tên đâu chị.
Cả Thị lẫn chồng Đanh đá, không ai bảo ai đều từ chối bữa ăn vợ chồng Chiếu nhất mời. Nuốt thế nào nổi.
Thị đổ vật ra giường. Chăm chăm nhìn lên trần nhà. Nước mắt lúc này mới chứa chan chảy. Tại sao lại phải làm thế hả anh?
Thị vật vã không thể giải thích được. Một tỷ đồng, không đủ mua cái túi cho vợ Chiếu nhất khoác buổi sáng.
Một tỷ đồng, làm sụp đổ nốt những bám víu tình cảm cuối cùng Thị vẫn dùng để biện minh cho Gã.
Thị ngưng khóc,  tháo cái đồng hồ đang đeo trên tay, giơ lên nhìn. Cái vật vô trị giác ấy như đang mỉa mai Thị.
Nó, đắt gấp đúng 10 lần một tỷ.
(Còn tiếp)

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

KO NHỚ TÊN

Đừng nói với em về nỗi chờ mong
Khi Anh là người ra đi em mới là người ở lại
Nỗi đau của những đêm vò ngực nhớ người yêu Anh có từng trải
Nhiều như em đâu???

Làm sao Anh biết được đau đớn mấy màu
Màu tóc chẻ nguyên một đời con gái
Màu vết chân chim, vết đồi mồi khờ dại
Màu người ở lại đắng quá phải Ko Anh?

Có xa cách nhau lắm đâu...vẫn chung bầu trời xanh
Vẫn chung mặt trời, vẫn chung mặt trăng và những vì sao xa tít
Vẫn chung rất nhiều chứ Ko hề ít
... Vậy mà Anh dần quên em

Anh đừng nói với em về giọt nước mắt mềm
Anh chân cứng chinh phạt những miền đất khác
Chằng biết em ở đây rạc lòng mình ra hát
Bài hát đến câu cuối cùng cũng khắc khoải mỗi Anh thôi

Làm sao Anh biết em đau nhiều mà vẫn tàn nhẫn thế hả trời
Chẳng lẽ nào em đang yêu người độc ác
Chằng lẽ nào em đang đợi một kẻ bội bạc
Chằng lẽ nào...em ngốc quá phải Ko Anh?

Đừng nói gì khi ngửa mắt lên em Vẫn thấy trời xanh
Anh vẫn thấy bầu trời em đang thấy
Vậy mà Ko áy náy
... Nên Anh nói rất nhiều về tình yêu
Về rất nhiều điều
... Em Ko dám nói!

Em chỉ rạc lòng ra gọi
Rạc lòng ra đợi
... Bài hát nào cũng thương Anh!
By Nồng nàn Phố

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

LỖI TẠI AI ?

(copy từ facebook Nhân Tuấn Trương vì trùng suy nghĩ. http://nhantuantruong.blogspot.fr/2014/05/loi-tai-ai.html 
Việt Nam mất nước, mất lãnh thổ vùng biên giới, mất đảo mất biển ở Biển Đông, một mặt là do tham vọng bành trướng của Trung Quốc, nhưng mặt khác, quan trọng hơn, là do thái độ nô tài của trí thức Việt Nam. 
Thái độ này đặc biệt được phóng đại lên, được truyền tải hết mức trên những cơ quan truyền thông VN, cá nhân cũng như thuộc cơ quan trong nước và nước ngoài, từ hơn thập niên nay. Dưới hiệu quả của nó, người dân Việt Nam được ru ngủ với những bài viết, những trang phóng sự, những bài phỏng vấn… mà nội dung chỉ là những thứ cóp nhặt của người khác, còn không là bóp méo dữ kiện lịch sử, diển giải sai lầm tài liệu pháp lý. Nó chỉ có giá trị của những liều thuốc an thần.
Tham vọng bành trướng của Trung Quốc, người Việt qua các thế hệ đã từng trãi, đã có kinh nghiệm, do đó luôn có các phương pháp hữu hiệu để phòng ngừa. Tham vọng chiếm hữu các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và vùng biển chung quanh của Trung Quốc không phải là một âm mưu, nó đã là một thực tế từ lâu.
Vùng Trường Sa, từ « không có tranh chấp » trở thành « có tranh chấp ». Vùng Hoàng Sa, từ « vùng có tranh chấp » trở thành vùng thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Đây là một quá trình tiệm tiến, thành hình sau hàng chục năm. Trong nước hình như không ai biết đến sự đổi thay này. Quả nhiên, đó là « công lao » của học giả nô tài, là do hiệu quả của những liều thuốc an thần.
Bây giờ, khi mà phía Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển của VN để khai thác, ta mới thấy sự lúng túng của phía VN, từ lãnh đạo cấp cao nhà nước cho tới tầng lớp trí thức nô tài. Riêng người dân thì, không chừng, vẫn còn đang gật gờ dưới hiệu quả của những thang thuốc ngủ.
Không mấy ai thấy và hiểu được những sự thật éo le được che đậy phía dưới tấm bình phong 4 tốt và 16 chữ vàng. Khi có người nhắc đến bất kỳ điều nào có thể đe dọa đến vẹn toàn lãnh thổ của VN, người đó nhất định là Tàu, là phản động, là phản quốc, là tay sai đế quốc Mỹ...
Lẽ thường, lãnh đạo nghe học giả để có cái nhìn chiến lược. Rốt cục cả nước chỉ toàn nghe những dối gian hay những « lời chim chóc » ! Cái nhìn chiến lược cũng bị méo mó.
Những lời thật đã nói lên. Dĩ nhiên, do « thật », thì nếu không mất lòng thì cũng rất khó nghe. Rốt cục có mấy ai nghe ?
Bây giờ mất nước đã là sự thật. Nếu xét nguyên nhân, ai là thủ phạm, thì lãnh đạo CSVN là những người trọng tội hàng đầu. Tiếp theo là tầng lớp trí thức nô tài, những người sẵn sàng hóa trắng thành đen, biến không thành có để bảo vệ chủ. Sau cùng, thành phần đồng lõa, là các cơ quan truyền thông, các trang web « độc lập » có công đưa những liều thuốc an thần đó đến từng nhà, từng người, làm như 700 tờ báo và hàng trăm đài radio, truyền hình trong nước làm việc chưa đủ hiệu quả.
Việt Nam cô đơn hơn bao giờ hết. Tranh chấp Hoàng Sa không hề được ghi trong DOC (Tuyên bố ứng xử giữa TQ và các nước ASEAN). Các nước ASEAN đứng ngoài, không có ý kiến về vụ này là hợp lý. Còn Hoa Kỳ, từ thập niên 90 đã có tuyên bố « không có ý kiến » về tranh chấp chủ quyền các đảo ở biển Đông, chỉ yêu cầu tôn trọng quyền tự do qua lại và các bên tôn trọng Luật Biển 1982. Việc TQ đặt giàn khoan 981 có vi phạm Luật Biển 1982 không ? Theo tôi là không. Mỹ cũng không thể tuyên bố đi quá những gì đã cam kết trong quá khứ. Còn Nga, họ chỉ mong cho hai bên Việt-Trung sớm đánh nhau để bán thêm vũ khí.
Vì vậy, mất nước trước hết do mình. Sau đó mới là giặc.

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

THỊ, GÃ VÀ HÀ- kì 9

“tưởng tượng cũng không thể nghĩ ra...”
***
Rất nhanh, Gã phát hiện, không như Hà tự PR, ngoài ngôi nhà cho thuê chỉ đủ tiền chợ tháng, Hà rỗng túi. Nhan sắc lại chẳng bằng ai...
Gã dẫn Diễm đi Bình Dương, trong phi vụ làm ăn với đại gia Chiếu nhất, nổi danh tỉnh này. Dĩ nhiên, như hình với bóng cùng Gã, còn có Tuấn.
Tình sử mới nhất của Gã cũng thần tốc, cấp tập không khác với Thị và Hà và e rằng cũng không có gì khác với Diễm: Gã tán tỉnh vợ Chiếu nhất ngay khi vừa rời khỏi cuộc làm việc với chồng cô. 
Lại vẫn chiêu trò tin nhắn, Ngủ đi e, Dậy chưa e, Gặp e một lần mà cặp mắt đen tròn và nước da trắng ngần của e khiến a ám ảnh 10 đêm...
Nhẫn nhịn vì sợ Gã phá chuyện làm ăn của chồng, vợ Chiếu nhất, đến một ngày không chịu được nữa, mách Chiếu nhất.
Cô mở phone chế độ tiếng cho chồng cùng nghe Gã gạ gẫm :” Em giàu có xinh đẹp là thế sao lại lấy thằng vô học ấy. Anh sẽ bảo bọc lo cho các con em. Anh sẽ làm cho em sung sướng đến hét vang nhà, không như thằng chồng em...”.
- Thằng con Gã có nói với em, chưa bao giờ thấy bố nó vui thế  như khi gặp em không?
Vợ Chiếu nhất nhìn Thị, cả hai cùng phá lên cười.
Chuyện tình có tưởng tượng Thị cũng không nghĩ ra nổi này kết thúc bằng việc, với quyền lực ngầm của Chiếu nhất, chắc chắn Gã sẽ không còn đất làm ăn ở phía Nam.
***
Gã từng không ít lần lừ mắt mắng, ăn với nói, khi Thị giỡn Gã về chuyện bồ bịch. Gã chứng minh cho Thị thấy, gã cực kì khó tính khi chọn bạn gái  và rất đứng đắn trong các quan hệ nam nữ.
Thị tin Gã.
Thị tin, mình là người đàn bà duy nhất trong cuộc đời này yêu con người thật của Gã chứ không bởi những phù phiếm gã diễn hàng ngày. Thị biết Thị hiểu cả những phần lưu manh rơi rớt trong gốc gác quê mùa của Gã. 
Thị tin, mình sẽ cải hóa được Gã. Một niềm tin ngây thơ của trẻ 15 và bị chính Gã quăng trả thẳng vào giữa mặt.
Chuyện gạ tình vợ đại gia Chiếu nhất vỡ lở, Thị vẫn xót xa cho Gã - xót xa cho người đàn ông dung mạo đẹp đẽ, không thiếu trí tuệ hay một vài phẩm chất có thể đĩnh đạc bước vào giới thượng lưu.
Thay vì thế, Gã lại chọn đi tắt, qua ngả đường đũng quần đàn bà.

(Còn tiếp)

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

THỊ, GÃ VÀ HÀ –kì 8

“ chúng ta yêu nhau xong rồi...”
***
Sao e nặng lời với a; Sao e cạn tàu ráo máng với a...
Thị muốn chấm dứt. Gã, sau những tin nhắn ỉ ôi buồn bã không ăn thua,  tìm đến tận nhà Đanh Đá nhờ trợ giúp.
Đanh đá cằn nhằn Thị cả tuần sau đó khi Thị xuất hiện trước mặt Gã, mặt mộc không son phấn áo quần tuyềnh toàng như kẻ chợ.
Lần ấy, Đanh Đá gọi thầy bói coi bài tây đến đoán định tương lai của Thị và Gã.
- Xào bài 7 lần và thầm khấn cầu điều mong ước.
Gã nhìn chăm chăm vào mặt Thị, nói luôn ra miệng:
- Mong ước của tôi đây.
Và Thị phì cười, thua.
Hơn tháng sau.
Gã quên. Quên luôn chuyện Đanh Đá là người chứng.
Gã phone cho Đanh Đá, xỉ vả Thị đeo đuổi làm Gã trốn chối chết. “Để anh gọi điện chửi cho bà ấy một trận...”.
Đanh Đá, cứng người lại vì ngạc nhiên, đánh rơi điện thoại.
Cú rơi ngoạn mục, phím ghi âm cuộc gọi tự động bật.
***
- Anh không ăn được đồ ăn trên máy bay. Đang phải ăn mì ăn liền ở sân bay. Đói quá sáng chưa kịp ăn sáng...
Thị lật giở trang nhật kí của mình. Một sự trùng hợp kì lạ. Cùng chuyến bay trưa. Cùng ngày 25/5. Cùng một câu. Khác chăng là người nghe Gã nói và cách 1 năm sau.
Gã kịp gọi cho cả Hà và Đanh Đá vài cuộc trong lúc chờ bay ấy.
Gã cũng gọi cho Thị. Nhưng không phải để chửi như hùng hồn nói với Đanh Đá.
Gã ngọt ngào  mong muốn cùng Thị đi du lịch. Nói chưa đủ, Gã nhắn tin vớt vát Hay a cứ làm vida trước được ko e.
***
- Chị này, Gã cứ luẩn quẩn với mấy con đàn bà thế thì công ăn việc làm Gã thế nào? Rồi còn cháu nội cháu ngoại, còn thông gia... Gã không nghĩ khi những trò gái gú đổ bể ra đến tai họ à?
- Gã già rồi, em ạ.
- Ngược đời không, già thì làm không cần nghĩ nữa à?
- Già, mới phải săn. Chỉ có điều, Gã săn bẩn quá, tạp quá. Chị khinh Gã chính ở chỗ đó.
***
Sau hàng trăm cú nhấn delete những bức hình tình tứ của Thị và Gã, trước tấm cuối cùng, chụp trong một ngôi chùa ở Hưng Yên chiều hoang cuối đông, Thị lặng lẽ cười, Chúng ta yêu nhau xong rồi, anh ạ!
 (Còn tiếp)

NHÂN DÂN (DỊCH LẠI CHO ĐÚNG)

Cảm ơn BP Warren đã bổ túc kiến thức
Petőfi Sándor (1823-1849) là nhà thơ cách mạng nổi tiếng Hungary (và No.1 Thế giới).
Bài thơ trên ông viết năm 1846. Bối cảnh lúc đó Hungary vẫn đang bị đô hộ bởi đế chế Habsburg. Năm 1848 mới có cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
Petőfi đứng về phía Nhân dân bị áp bức và đấu tranh cho quyền con người.
Trở lại bài thơ Nhân Dân (A NÉP) của Petőfi do Tố Hữu dịch (?) em muốn nói về 3 câu cuối:
1) Cho Tổ quốc ư ? Đâu có ?: đây là câu khẳng định, nhưng bài thơ gốc thì lại là câu hỏi: "Hogy védje a hazát?... valóban!..." dịch chính xác phải là: "Có phải họ đấu tranh cho Tổ Quốc không?"
2) Phải chăng
Không quyền lợi dân không có Nước
Câu này là câu hỏi, nhưng trong bài thơ thì lại là câu khảng định: "Haza csak ott van, hol jog is van," chính xác là: Tổ Quốc là nơi mà (Ta - từ ẩn) có Quyền.
3) Mà dân ta chẳng có quyền chi được: đây là câu thán.
Bài thơ là câu khảng định: S a népnek nincs joga. - và nhân dân không có quyền!
Cả bài thơ Petőfi dùng chữ QUYỀN (jog) chứ không phải là quyền lợi (érdek).



Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

NHÂN DÂN

Cày một tay
Gươm một tay
Đời nhân dân muôn nỗi đắng cay
Máu cứ đổ, mồ hôi cứ đổ!

Ôi đất hiền như mẹ thương yêu
Đủ cho ta no ấm rất nhiều
Đủ cho ta sung sướng bao nhiêu
Sao phải đổ mồ hôi lắm vậy?

Sao phải cầm gươm bao nhiêu máu chảy
Khi quân thù kia đến xâm lăng
Cho Tổ quốc ư ? Đâu có ? Phải chăng
Không quyền lợi dân không có Nước
Mà dân ta chẳng có quyền chi được
( By: Petofi - Dịch: Tố Hữu)












Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

NỀN BÁO CHÍ NGU DÂN- kì 2

***
295 con người vô tội đã bị bắn chết cùng lúc, trên một chuyến bay của hãng hàng không Malaysia.
Khởi thủy, Beo cho rằng đây ko phải là một bước đi trong chính trị mà đơn thuần là có sai sót ở đâu đó. Nga, Ukraine, Mỹ và cả châu Âu chưa ai chuẩn bị cho 1 kịch bản trong  tình huống này, thế nên tất cả các bên, đến thời điểm này, đều nói rất mập mờ thận trọng, chưa lên tiếng chính thức.
Có chăng, sắp tới đây, các bên nhân cơ hội mới tận dụng máu 295 người cho các mục đích chính trị của mình.
Và, cũng chưa biết gió sẽ thổi chiều nào mà lần đoán.
***
Dễ cũng gần 2 tháng, nay mới mở lá ngón ra đọc.
Toàn những hiện trường thê thảm của chết chóc.
Tung lên thô lậu ở dạng câu view, thay vì chỉ dẫn cho người coi như một bài học trực quan sự bẩn thỉu phi nhân của chính trị.

Lừa quốc tôi!

NÀM XAO CHO RA BẬC PHU NHÂN ?

FBker Hoài Hương đặt câu hỏi: " Tại sao các nguyên thủ quốc gia VN khi về hưu lại không có một ai, không người nào lập bất kỳ quỹ nào để làm việc từ thiện. Khi mà VN vẫn còn rất nhiều những số phận bất hạnh, từ người già đến trẻ em mới sinh?????".
Beo mới kể chuyện, Beo từng rủ vợ một lão cựu lập quỹ từ thiện cho trẻ con, cũng là bởi nghĩ hơi tham, các bà ấy đi xin tiền dễ hơn mình. Mình nhặt từng đồng của người thiện nguyện cả tháng không bằng các bà ấy phone một cú.
Và mụ ý ko mặn bằng các lí do, chân yếu lắm ko đi (như ngựa vía) đc như Beo, rồi cả ngày mắc trông cháu nội dù khi Beo đến, cháu nội ấy hết đu cổ Beo rồi bám chị giúp việc chứ nhất khoát ko theo ...bà nội nó.
Nhưng phải thừa nhận mụ này cung tiến chùa nhiều lắm, hầu hết các chùa lớn ngoài Bắc đều có chuông, đỉnh, hạc, liễn....đồng mụ ấy cung tiến (Có khắc tên đàng hoàng).
Đông Tuyền:  Cũng hay, ở một xã hội, người ta coi việc tư thiện để đánh giá nhân phẩm, ai muốn được đánh giá nhân phẩm tốt thì đi từ thiện. Thiên hạ đổ xô đi tư thiện, ghi tên, lập quỹ các kiểu.
Điều đó làm lu mờ những người nhân ái theo kiểu khác, họ giúp đời chẳng để lại tên, vì không để lại tên, nên chẳng ai biết, mà họ lại có chút tiền mới chết.
Có tiền mà từ thiện không ai biết, họ trở nên không nhân ái trong mắt người ta.
Em thấy mình làm được gì tốt thì cứ làm, còn kiểu "sao con này thằng kia không làm từ thiện" thì không nên.
Nếu muốn người khác không lấy từ thiện để đánh bóng tên tuổi, thì mình đừng đánh giá con người thông qua việc có làm từ thiện hay không. Rồi gán một lô một lốc các ý niệm đạo đức lên hành động làm hay không làm từ thiện.
Thiện nguyện suy cho cùng không phải vì kẻ khó, mà để đánh gục bản ngã của mình, càng từ thiện, cái tôi càng cao thì thiết nghĩ từ thiện ấy vô ích.
Phạm Thành Long: Bố thí do từ tâm mà ra. Nhưng nếu bố thí với một dụng tâm khác như cầu danh, cầu tài lợi (cho ít mà cầu được trả nhiều), hoặc vì ganh đua, hoặc vì muốn làm nhục người chịu ơn, hoặc vì bị ép buộc, hoặc cho với một tâm lý khinh rẻ, hối tiếc hoặc cho với một tâm lý lừa lọc, bất công, thiên vị... .thì phước đức của những hành động ấy rất mỏng manh, như mây nổi giữa hư không, gặp gió thổi liền tiêu tan.
Kim Ưng: Quỹ Từ thiện nó chỉ xuất hiện ở xã hội phương Tây, khi mọi thu nhập là minh bạch, ở VN mình, dcm thu nhập của tủ lạnh chỉ thể hiện bằng lương và phụ cấp, lập quỹ khác dell gì lạy ông tôi ở bụi này, vạch áo cho người xem lưng. Cũng nên nhớ bọn Tây lông nó có cái tâm của dân thượng lưu, mặc dù có thằng xuất thân bần nông như Obama...tuy nhiên đa phần là học hành đẳng cấp. Còn bên mình do ở bưng biền lâu quá nên tất lẽ dĩ ngẫu là văn hóa chỉ đáng như đám du thủ du thực mà thôi.
Thanh Nam: Vợ các ông quan, nếu đủ cẩn trọng thì sẽ không bao giờ xếp mình vào hạng NHÀ GIÀU để thiên hạ đặt dấu hỏi (?). Trong khi người Việt Nam thường nhìn người đứng ra làm từ thiện là nhà giàu.
Beo: Bậc phu nhân chính khách Tây lông, họ làm từ thiện, bên cạnh do thiện tâm bẩm sinh, còn có lí do (rất đẹp) khác là xây dựng hình ảnh cho chồng trong xã hội.
Hilary ấy, nó đóng cửa trong nhà đánh Bill tả tơi vì tội ngoại tình với Monica, nhưng ra khỏi cửa, nó lại cười tươi rói ôm nhau sát sạt cho bọn ảnh dạo chộp đưa lên lá cải.
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, vợ quan Tây lông và ta, so ra như mã so ngưu.

(Trả lời riêng Thanh Nam) Beo có niềm tin khá chắc chắn rằng vợ  quan ta, còn lâu mới sợ ai bảo họ giàu họ dốt họ...như bạn suy diễn. Trên đời, họ chỉ sợ duy nhất một điều: chồng về cmn hưu.

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

THỊ, GÃ VÀ HÀ- kì 7

“ ...giá ngàn đô đó em...”
****
Gã là lính của chồng Thị. Cấp thấp, ở mức hiếm khi được diện kiến chính thức.  Gã  còn non năm là hưu.
Hà có thời gian dài làm gái bán bia ôm. Trời phú cho những người đàn bà nghề ấy có khả năng am hiểu tâm sinh lý đàn ông một cách siêu việt và diễn được rất nhiều vai trong cuộc đời. Từ gái quê ngây ngốc đến thị thành sang trọng, vai nào cũng chuẩn tròn như những nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Đẻ đứa thứ ba, 10 ngày sau khi mang con từ bệnh viện về thì chồng Hà, một vị khách lỡ làm Hà mang bầu nên cưới, quyết định li dị. Lý do, có 2 người đàn ông khác thập thò dò hỏi ADN đứa bé.
***
Hà choáng, ngợp thật sự ngay khi gặp Gã.
Gã bấm phone, gọi cho vị cục phó nào đó rủ ra càphê bị từ chối, Gã lại gọi cho phó giám đốc bệnh viện Vinmec hỏi han bệnh tình một quan chức. (Kì thực, Gã hỏi Thị).
Gã chuẩn bị xây biệt thự bên quận 2. Chuyển hẳn vào Sàigòn sống.
Gã vung vẩy tay quá đầu, mắng mỏ qua phone một ai đó, không có tiền xin một câu anh cho, chứ trốn là anh gọi xã hội đen đánh bỏ mẹ mày.
Gã rút từ túi áo ngực ra cây bút ai đó tặng, khoe gía ngàn đô đó em. Hà xăm soi mân mê, em cũng có một cây, nhưng nhỏ hơn.
Thị cay đắng. Cả năm ròng, sao Thị không nhận thấy, con người thật của Gã chỉ có ngần ấy mà thôi.
***
Thị, không thể phân biệt Rolls royce khác Innova chỗ nào ngoài việc khá bất tiện cho Thị khi chạy trong nội ô, không bằng xe máy. Thị, chỉ cần hợp váy áo hợp khung cảnh, chứ ít để ý cái túi chục ngàn đô hay vài trăm ngàn Việt khi khoác nó lên vai.
Thằng em mua luôn cái phone mới dăm bẩy triệu chỉ để lấy mỗi cái sạc pin cho Thị. Mớ điện thoại vertu, goldvish, món quà từ những ngày tình nhân, sinh nhật Thị, Thị gọi lũ em gái cho, không đứa nào buồn lấy. Chúng nó bảo, không phây phiếc được, chán chết, mà vào tay tụi em, người ta cũng bảo đồ Tàu rởm.
Lang thang Hà Giang, tìm không ra chỗ cho Thị nghỉ, một đại gia  gọi chủ mua luôn cái nhà trọ. Đám bạn gái đi cùng tin ngay quyết định điên khùng của đại gia. Họ từng chứng kiến Thị thản nhiên không lấy cái nhẫn đính đá hơn 3 tỷ đại gia cho bởi đơn giản, nó to quá. Thị chỉ thích trang sức loại mảnh mảnh, nhỏ xíu.
Bù lại, Thị đặc biệt thích khoe nhiều chữ nghĩa. Thị tin sống chết rằng, nhiều chữ chính là phần quyến rũ nhất, đàn bà nhất của Thị. 

(còn tiếp)

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

BỐN ĐIỀU BỐ DẠY

Một bài viết cũ của Giai Xinh từ 2010, post lại vì có chút hãnh diện.
Nhà tôi khác hẳn với mọi nhà khác. Bốn người bốn nơi nhưng gần gũi hơn vạn gia đình sống chung trong một mái nhà.
Tôi có rất ít cơ hội được ngồi nói chuyện với bố nên những lời bố dạy ăn rất sâu và đã hình thành tôi ngày nay. Hôm nay nhân ngày Father Day, tôi xin chia sẻ 4 điều bố dạy đã giúp tôi nên người.
“Mình phải lao động mới biết được giá trị của các thành quả lao động và tôn trọng mọi người trong xã hội.” Những ngày đầu qua Mỹ, tôi đã từng làm đủ mọi việc. Giúp việc trong thư viện, dọn vệ sinh trường, bán rượu, bồi bàn, v.v.. Tôi biết được khó khăn của những người ờ tầng lớp dưới xã hội. Điều này giúp tôi tôn trọng mọi người. Từ bồi bàn cho tới giúp việc và tài xế. Bố tôi rất ít chê trách, phê bình, hay chỉ trích một ai. Nếu món ăn quá mặn thì xin thêm miếng chanh. Giống bố, đứng trước bất kì một thành quả lao động nào, tôi cũng nhìn vào sự cố gắng của người đó trước khi bình phẩm về họ. Một cây cầu có quá xấu thì nó cũng giúp mọi người gần nhau hơn.
“Mình phải biết ăn con tôm mới biết con tôm nó ngon hơn con tép để mà phấn đấu làm ra nhiều tiền mà tiếp tục ăn con bào ngư.” Tôi chưa thực hiện điều này hoàn hảo lắm nhưng tôi đã cố gắng không giậm chân tại chỗ. Trong cuộc sống, chúng ta phải biết phấn đấu thì mới nâng cao đời sống lên được. Nếu chúng ta bằng lòng với hiện tại thì chúng ta sẽ không bao giờ trở thành thượng tầng của xã hội. Bố tôi lúc nào cũng dắt tôi tới những nhà hàng sang trọng nhất nhì thành phố. Ngoài mục đích đãi mẹ con một bữa linh đình, bố tôi còn muốn tôi biết được thế nào là ngon, để tôi cố gắng phấn đấu làm ra thật nhiều tiền mà tiếp tục nâng cao đời sống bản thân.
“Muốn làm một vị tướng, mình phải tập cách sống và suy nghĩ của một người tướng.” Tôi xa nhà từ nhỏ nên đã học được cách tồn tại. Tôi hòa nhập với đám đông nhưng luôn luôn suy nghĩ khác mọi người xung quanh. Mọi người đọc Harry Porter thì tôi đọc 48 Luật của quyền Lực. Bạn bè kì thị Trung Quốc thì tôi biến những mối quan hệ với người Trung Hoa thành có ích cho mình. Ở bất kỳ nhóm nào trong lớp, tôi cũng là trưởng nhóm. Tôi đặt ra nhiều nguyên tắc sống và cố gắng tuân thủ chúng chặt chẽ. Chính bố là người đã cho tôi khái niệm đầu tiên về quyền lực.
“Không đủ tiền mua của rẻ.” Điều này mẹ tôi phản đối kịch liệt thế nhưng nó đã trở thành kim chỉ nam trong cuộc sống của anh em tôi. Không mua của rẻ không phải là tiêu xài hoang phí, mà là chi tiêu cho đáng, cho bền để có thể xài lâu dài. Laptop tôi mua vẫn tốt mặc dù bị vắt kiệt sức đã 5 năm. TV tôi mua đã lâu nhưng chưa bị hư mà của bạn share phòng đã phải mang đi bảo hành. Tôi thật sự bất ngờ khi tính chi tiêu chắc chắn giúp tôi cẩn thận hơn trong các mặt khác của cuộc sống. Tôi đã từng rất cẩu thà, sơ xài, thế nhưng giờ đây tôi cẩn thận hơn trong công việc.
Những điều bố dạy không phải răn đe cho hiện tại, mà thiết lập một nền móng để tôi tự hình thành tính cách của một người thuộc tầng lớp thượng đẳng trong tương lai. 

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

THỊ, GÃ VÀ HÀ-kì 6

“ Man Nương! tỉnh chưa...”
***
Man Nương yêu Đà La, mê muội và nồng nàn.
Chấp nhận không được ngồi chính điện nghe Đà La thuyết giảng kinh pháp như  mọi tín nữ khác, Man Nương từ bỏ nhà cao cửa rộng, nhận chân nấu ăn...hầu được gặp gỡ Đà La hàng ngày, trong nhập nhoạng tối của căn bếp ẩm thấp mùi rạ mốc.
Man Nương có thai. Nàng chấp nhận lí giải, Đà La bước qua người nàng khi đi giảng kinh pháp về khuya không nỡ đánh thức nàng, cũng là tại nàng ngủ quên trên bậc cửa.
Con nàng bị thả trôi sông. Đà La bảo, nó là con Phật, nhập hồn vào cây Dâu mất rồi.
Man Nương, trong sức cùng lực kiệt vì khóc con, đã kéo được cây Dâu trăm người khiêng lên bờ. Nàng tạc tượng con bằng khúc gỗ Dâu ấy.
Nàng  ôm ấp bức tượng con hàng đêm, và vẫn mê muội nồng nàn, vì Đà La.
Đà La, trong những buổi thuyết pháp từ đó, khuyến thiện nam tín nữ tôn nàng hàng Phật, để báo ân.
Đà La, đương nhiên hàng Phật.
***
Câu chuyện Man Nương ghi từ năm đầu tiên thế kỉ một.
Hai ngàn và mười bốn năm sau.
Đàn bà vẫn nguyên kiếp Man Nương.

(Phần này đang viết dở vì đợi xin phép nhân vật chính)

Chùa bồ đề, trẻ em và các bạn trọc đầu.

bài của Nguyen Quang và Beo trùng quan điểm nên copy về


Tôi phải quán triệt anh chị 1 chút về bọn trọc chùa bồ đề và các trẻ em bị bỏ rơi.
Đầu tiên, nhà chùa không đi ăn cướp trẻ con về, đúng không? trẻ con, do thằng bố con mẹ nó, trong cơn động dục, đã quan hệ mà trót chửa, chúng ko muốn cái thai đó, ko muốn đứa trẻ đó, đẻ ra, chúng lén đem bỏ cổng chùa. Hoặc đâu đó, người ta thấy chùa dễ tính, thì bê mẹ hết vào chùa, bọn trọc ở đây phải nhận, chứ ko lẽ ném nó ra ngoài? 
Vậy thằng đáng chửi, phải là thằng bố con mẹ chúng nó đã, quán triệt chưa?
Có xì xầm ràng, các trẻ ở đó không được chăm sóc chu đáo mặc dù nhà chùa được công đức nhiều tiền...
Thì đúng cmnr chứ sao, nhà chùa nó tụng kinh họp chi bộ, chứ ko phải trung tâm mồ côi, việc thuê người chăm trẻ ko chuyên nghiệp thì nó ác là đúng rồi, trông trẻ xịn còn đánh trẻ đang tù cả đống kia kìa, anh chị cần link không? 
Với số lượng trẻ đông, thì những bê bối là không thể tránh. Các bạn trọc đầu đâu phải trung tâm trẻ mồ côi chuyên nghiệp?
Việc trẻ bị bán với giá cao, nghe đồn tới vài trăm củ cho người hiếm muộn, theo tôi là việc đúng nên làm.
Nếu đưa trẻ cho ai đó hiếm không tiền hoặc quá rẻ, rất có thể bọn bất lương sẽ xô tới đóng kịch hiếm muộn và đón hết trẻ, chỉ để dùng làm ăn mày, hoặc cho các dịch vụ bất lương tôi ko dám kể tên.
Một cặp vợ chồng bỏ ra vài trăm triệu tới 1 tỷ mà có đứa bé, rất có thể đứa bé có tương lai, 1 người bỏ chừng đó tiền để đón trẻ không thể là hạng vô gia cư rẻ rách. 
Còn tiền đó bọn trọc làm gì, tôi không quan tâm.
Các bạn cũng đồn, bọn trọc được cúng tiến nhiều tiền, tôi cũng không quan tâm. Đó là tiền chúng nó đc công đức, hãy mặc chúng với lộc của chúng. 
Hãy chĩa mũi dùi vào nơi khác chứ không phải bọn trọc đầu với trung tâm trẻ mồ côi bất đắc dĩ của chúng.

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

THỊ, GÃ VÀ HÀ – kì 5

“...cháu yêu cô...”
***
Con Gã tên Tuấn.
Thị yêu nó ngay từ lần gặp đầu, khi Gã gọi nó sang chào Thị.
Nó và Thị hay chát chít với nhau. Hay chào nhau bằng những câu Cháu yêu cô, Cô yêu cháu.
Ngoài 30, hai mặt con, nghề ngỗng chẳng đâu vào đâu. Thị đi xin việc cho nó.
Gấp cẩn thận cái thư tay giới thiệu của ông Bộ trưởng, Thị nắn nót từng chữ ngoài bì thư: Quà cho bố Tuấn. Quà của Cún, bé con Tuấn, cũng chính Thị tỉ mẩn lựa chọn từng món.
Trong cơn săn gái, Gã từ chối chuyển gói quà cho con mình, như một cách chứng minh vô can mối quan hệ với Thị.
***
- Nó ngoan lắm, không giống bố nó đâu em - Thị năn nỉ Đanh Đá giữ lại bức thư tay - Nó đổi đời một con người đấy em ạ.
- Đốt, đốt hết. Không dây dưa gì nữa. Làm người trước đi rồi đổi gì hãy đổi. Chị đừng có cải lương, đừng có tưởng bở. Rau nào sâu nấy - Đanh đá mắng Thị sa sả.
Thị ngồi, ghì chặt hai đầu gối vào ngực, chăm chắm nhìn những tàn lửa cuối cùng chuyển sang đen thẫm, tự dưng Thị thấy căm ghét Gã một cách kì lạ.
Thị ứa nước mắt, thầm thì với tàn tro:
- Xin lỗi con !
***
Nhưng, Đanh Đá đã đúng.
Hà hớn hở khoe.Tuấn bảo chưa bao giờ  thấy bố nó vui như thế khi bên Hà. Còn bà ấy (nó gọi Thị thế) bố nó sợ chạy mất dép. Trốn về tận Thanh hóa bà ấy còn đuổi theo.
Ba tuần sau khi làm tài xế cho bố và Hà rong chơi và lấy câu chuyện Thị làm quà với Hà như thế, Tuấn email cho Thị.
“Cháu còn yêu quý cô hơn mẹ cháu vì cô giúp đỡ, dẫn dắt cháu, cô như thần tượng của cháu. Khi cháu sa ngã, làm sai cô cũng ko hề mắng cháu mà còn động viên cháu. Cháu đã có nhiều cái nhìn mới về tương lai, và cháu sẽ cố gắng được giỏi như cô. Cô là Ng mẹ  của cháu. Cháu yêu cô!”
Suýt nữa thì Thị cảm động, nếu như nó không thêm một dòng.
Ấy là dòng nó tả Hà, toe toét như Thị Nở.
còn tiếp

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

NỀN BÁO CHÍ NGU DÂN- KÌ 1

Thấy nhiều các anh chị em trong friendlist của Br dẫn link loạt bài viết của báo Đất Việt về vụ lò đốt rác làm "nhà máy điện" của ông Kiên ở Thái Bình. Mặc dù rất trân trọng những "nhà khoa học nông dân" nhưng có mấy ý này mọi người cần phải biết để tránh nhầm lẫn:
1. Công nghệ đốt rác thải để sản xuất điện không có gì là mới mẻ cả. Về bản chất là biến nhiệt năng của quá trình đốt rác thành điện năng. Trên thế giới đã áp dụng công nghệ này hàng chục năm rồi.
2. Việc ông Kiên thông tin rằng, nhiệt độ của lò đốt rác luôn được đảm bảo ổn định ở mức 1.600 - 2.000 độ C là điều không tưởng đối với việc đốt rác có độ ẩm cao (không trộn nhiên liệu khác). Nếu công nghệ của ông Kiên làm được điều này thì có lẽ đây là một phát minh khoa học đáng chú ý nhất của thế giới tại thời điểm này, và có thể nhận được giải Nô-bel về vật lý.
3. Rất nhiều "nhà khoa học không chuyên" đưa ra các công nghệ như xử lý ô nhiễm sông hồ, xử lý ô nhiễm mùi,... trong thời gian qua đều không có khả năng áp dụng vào thực tế. Ngay việc ông Kiên nói ông chỉ sử dụng 5-10% số than của các nhà máy nhiệt điện hiện nay mà vẫn đảm bảo được nhiệt năng cần thiết là điều không tưởng.
4. Các phóng viên, nhà báo khi viết chuyên sâu về khoa học thì cần tìm hiểu rõ, kẻo không lại giống vụ việc ông tiến sỹ Việt kiều chạy máy nổ bằng nước làm rùm beng dư luận 2 năm trước. Cải tiến kỹ thuật thì rất đơn giản, và nhiều "nhà khoa học nông dân" đã làm được. Nhưng phát minh công nghệ không dành cho sự sáng tạo của "khéo tay, đam mê và nhanh trí" như kiểu An-nam.
copy của Baron Trịnh

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

SẼ MẤT BIỂN ĐÔNG NẾU...

...nếu như nội bộ chính phủ Việt nam không thống nhất được với nhau.
Đây, không phải chỉ giáo của Beo mà là của các chính khách Mỹ, Nhật, phát biểu với tư cách đại diện chính phủ họ.
1. 
Bạn JO Tran comment bên FB Beo thế này: Liệu có một cuộc chiến vì Biển Đông không? Các bên tham chiến? Các bác ý có BÁN không? TQ có MUA?
Theo thiển ý, Beo nghĩ thế này:
Chắc chắn sẽ không có cuộc chiến bằng quân sự trên biển Đông, và trên đất liền lại càng không.
Lý do: Beo đã viết khá kĩ trong entry Nên hòa hay nên chiến. Nếu có gì cần nói thêm, ấy là chúng ta phải nhìn thẳng vào một sự thật, chiến  hay hòa  không phải là ý chí của toàn thể một dân tộc, mà của một nhóm cầm quyền.
Chúng ta, dân đen, chỉ là những con rối trong trò chơi vương quyền ấy. Đừng tự tưởng tượng ra mình đủ sức mạnh lật ngược trục trái đất, bắt nhóm cầm quyền kia thực hiện theo ý chí của mình.
JO Tran đã thật ngây thơ khi đặt vấn đề Các bác ý có BÁN không? TQ có MUA?
Trung quốc sẽ cướp không, không phải mua. Bất kể các bác ý bán hay không bán.
2.
Việt đã phơi hết chiêu trò và Tàu, bậc thầy chúng ta về chiêu trò, đã đáp trả khá đồng thanh tương ứng.
Những gì  diễn ra trước sứ quán Việt tại Campuchia mấy ngày vừa qua chưa phải là điểm dừng. Beo dự rằng sắp tới đây còn mở rộng sang Lào, khi toàn bộ nhóm thân Việt của chính phủ Lào đã mất trong một tai nạn máy bay cách nay chưa lâu.
Việc vận động hành lang, vận động tất cả các kênh ngoại giao, phản ứng quyết liệt... so với những động thái hữu hảo nhẫn nhịn trước đây, đã có thể  nói rằng là bước tiến dài trong tư duy nhược tiểu của giới cầm quyền Việt. Công đầu, thuộc về ông Nghìn Cân.
Nhưng Nghìn Cân, cũng chỉ còn chưa đầy 2 năm cầm quyền nữa và tỷ lệ phiếu trong việc nhìn nhận đánh giá lại chính sách ngoại giao với Tàu, cái bập bênh đang nặng gấp 14 lần Nghìn Cân.
Việc đồng ý chủ trương kiện Tàu ra tòa án quốc tế nhưng bao giờ thực hiện, năm nay, năm sau hay vài ba nhiệm kì sau nữa, thì phải đợi...”họp bàn cho chủ trương” tiếp. Trong khi Tàu, liên tục mở rộng phạm vi xâm lấn và kiên cố hóa những gì đã chiếm được.
Không thể không biết rằng, việc kiện ra tòa án quốc tế hiện nay là giải pháp  giữ biển khả thi cuối cùng bên cạnh những DOC, COC...mịt mờ chưa biết đến bao giờ đến hồi... chung kết.
3.
Biển đông chắc chắn sẽ mất, nếu còn để tình trạng kéo cưa lừa xẻ này kéo dài.

THỊ, GÃ VÀ HÀ- kì 4

“... silicon và phẩm hạnh...”
***
- Tất cả là lỗi của Thị.
Lũ bạn, sau một hồi hết nhẽ xỉ vả việc Thị để dung nhan tiều tụy, đã kết luận như vậy.
- Ti silicon, nhưng nó cởi ra tắp lự, ngu gì không dính. Còn mụ, cả năm ròng, đắp ba lần áo lên không cho nó đụng vào. Có họa Gã là Phật sống mới chấp nhận. Tại sao mụ lại phải giữ gìn thế?
- Tớ nghĩ rằng làm tình là biểu lộ tối thượng của tình yêu. Tớ trân trọng hành động ấy và muốn nó đẹp đẽ.
- Dụ thằng đàn ông, phải cho nó thấy cái ti đẹp của mụ trước, rồi khoe trí tuệ tâm hồn sau, con dở ạ.
- Tớ mặc cảm.
- Mịn nhẵn như gái 18 thế, sao phải mặc cảm hử mụ?
- Mặc cảm tội lỗi.
- Với ai?
- ...
Thị im lặng,  không tham gia vào cuộc tranh luận của lũ bạn sau đó về việc phẩm hạnh đàn bà có phụ thuộc vào việc tụt quần áo trước hay sau khi tình yêu nảy nở hay không. Thị rỗng, cái cảm giác chán nản rã rượi tới từng phân cơ thể. Một bàn tay ấm dịu lùa vào gáy Thị:
- 30 năm trước, em cảm nhận, em hành động rồi em sai lầm thế nào, 30 năm sau em lặp lại đúng y như thế. Anh đã nhắc nhở em, duy nhất một câu, người đàn ông ấy sẽ hủy hoại em. Chẳng câu nào lọt vào đầu em cả.
- Anh đay nghiến em à ?
- Không, không bao giờ. Anh chỉ đau khi nhìn em thế này.
Mấy đứa bạn gái chảy nước mắt. Riêng Thị không.
Thị tránh ánh nhìn của cậu bạn nối khố, nay đang là một luật sư rất thành đạt, bật cho cậu xem một tin nhắn của Gã từng làm Thị nghẹn ngào mỗi khi đọc Em là thiêng liêng của cuộc đời anh.
- Làm sao Gã đủ kiên nhẫn viết gần 700 những lời dối trá như thế cho mình ?
- Hãy xóa hết đi, lần lượt từng cái một, như lần lượt gần 700 lần bạn khinh bỉ Gã.
- Uh, cũng là lần lượt gần 700 lần mình tự khinh mình.
Đầu óc Thị âm u. Thị mường tượng hình ảnh Gã, tay trái vung lên quá đầu, khua khua theo nhịp nói Con thầy vợ bạn gái cơ quan, đó là phạm trù đạo đức...Tay phải bấm điện thoại nhắn tin cho Thị, Ước gì được ân ái cùng em một đêm trọn vẹn.
Gã, là lính của chồng Thị.


(loạt entry này còn dài nhưng sẽ được kết thúc bằng những hình ảnh, tên tuổi người thật việc thật)

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

THỊ, GÃ VÀ HÀ (kì 3)

“ ...yêu mới là khó, mẹ ạ”
*** 
Lũ em cháu mở hội nghị mini cứu Thị ra khỏi tình trạng như cọng cỏ chết.
Như thường khi, thằng Lau Chau phát pháo trước:
- Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn - Dừng lại nghĩ một tí - Ủa mẹ, quân tử gì kì, thù dai thế. Thôi, con sẽ trả thù luôn.
- Bằng cách nào hả con?
- Con sẽ viết thư cho chú ấy. Bảo cho chú ấy biết rằng dù phụ nữ có xấu thật thì đàn ông cũng không bao giờ mang chuyện ấy ra nói sau lưng người ta, chứ chưa nói là đằng này chú ấy lại còn đặt điều dựng chuyện cho mẹ. Con thấy xấu hổ thay cho chú ấy.
- Lâu rồi, xấu hổ không còn là thuộc tính của trí thức Việt nam đâu con.
- Chú ấy có con không mẹ?
- Có, hai đứa, lớn hơn các con tý chút.
- Không biết các con chú ấy có thế không nhỉ?
- Mẹ nghĩ bố mẹ sống thế nào, con cái cũng sẽ có phần học theo.
- Vậy thì hết thuốc chữa. Quan trọng nhất chú ấy phải biết xấu hổ.
Con em Đanh Đá của Thị nóng mặt chen ngang:
- Báo thù kiểu gì mà lại  thông báo cho Gã biết cả nhà mình đang xấu hổ vì... hành động của Gã. Hay thật đấy!. Chị để em đến chửi thẳng vào mặt Gã.
Cái cảm giác đau thắt dội ngược về. Đừng làm đau Gã. Thị muốn nói vậy nhưng không dám trước những gương mặt đang hùng hổ yêu thương Thị kia. Lặng lẽ mỉm cười, Thị can:
- Thôi em!
- Chả thôi thì biết làm gì hơn. Nhà mình có ai đủ bỉ ổi như Gã mà đấu với Gã.
- Uh, thì em chả vừa nhắn tin chửi Gã là thằng khốn không xứng làm đàn ông, thì Gã đã nhẫn nhục trả lời, dẫu thế nào thì em vẫn là đứa em gái Gã yêu quý nhất còn gì.
- Vô liêm sỉ - Đanh Đá kết luận - Vứt. Cái ca chết lâm sàng này không đáng để chị nghĩ đến một giây. Nó giống như trên đường đời chị đi lỡ đạp phải đống phân ấy. Giờ cọ rửa chân cho sạch và bước tiếp.
- Vẫn biết đời là bất công, nhưng đời chị thiệt thòi nhiều quá - Con em khác, sau một đêm không ngủ vì thương Thị, rủ - Em đưa chị đi đâu chơi nhé.
Vẫn còn có người khổ sở hơn em nữa à? Thị thầm nghĩ thế bởi chính Thị, cũng không ít đêm ứa nước mắt khi nghĩ về những éo le đời nó.
Đồng Minh của Thị, im lặng suốt từ đầu,  nhỏ nhẹ lên tiếng sau khi ôm ngang lưng Thị:
- Con thì chỉ thấy cực kì tự hào về mẹ. Dù mẹ 90 hay 100 tuổi mà yêu lại từ đầu, con vẫn thấy rất tuyệt vời.
Phản bội thì dễ, yêu mới là khó, mẹ ạ.

(còn tiếp)

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

THỊ, GÃ VÀ HÀ ( kì 2)


“ E cứ xử đi...”

*** Ba ngày sau khi Hà đưa Gã lên đỉnh bằng miệng, Thị rõ ngọn ngành. Thị nhắn tin cho Gã.
- Em dặn mấy đứa rồi, tuyệt đối không được nói chuyện gì về em với Hà. Nếu anh thấy cần chứng minh gì em sẽ soạn một tin nhắn nhận hết phần lỗi về em để anh CC cho cô ấy. Em thật lòng mong anh có hạnh phúc. Cảm ơn anh về những gì tốt đẹp đã có với nhau.
- A thấy e nói rất lạ. A với Hà có gì đâu. Sau một buổi uống cafe rất đông người,  a đi Bình Dương Hà có mời anh đến nhà nhưng a từ chối vì không quen họ. Họ tự cho nhau số của a.
A thật buồn và thất vọng về suy nghĩ của e.
Sao cứ gặp ai xong rồi lại bảo người này ngủ với người kia hả e.
- Ô hay! em có nói gì chuyện ngủ nghê đâu
- Con Hà đ...bằng mồm sướng thật
- Ôi trời trời, anh nhắm nhầm số rồi, anh nói cái gì thế
- Không nhầm đâu a đang nói chuyện với e
- E thông cảm, bọn họ cứ nghĩ con người như con vật ấy, cứ gặp nhau là đòi đực cái, ghê hả?
- Mình tự quyết định lấy cuộc đời mình, kg ai làm lay chuyển được suy nghĩ. Đó là bản lĩnh sống
- A thật buồn, vừa dận lại vừa thương e
- Giá như e chưa có chồng
*** Hà  bay ra Hà nội ngay hai cuối tuần sau đó với Gã, bỏ mặc cả con gái trong kì thi chuyển cấp. 4 tuần sau. Thị và Gã nối lại liên lạc.
- A tiếc cho mối quan hệ của chúng ta. A hy vọng tình cảm a e trước sau như một. Đừng để thiên hạ họ biết họ chê cười cho. Họ sẽ bảo biết chưa c.m lại cắn nhau
- Sự việc đã đẩy xa đến độ con anh và người tình anh hùa nhau chửi tôi trong khi tôi chẳng biết chuyện gì sau lưng mình.
- Ô hay, người tình nào. E toàn nói chuyện ở đâu đấy.
- Tôi không tin anh không biết. Anh diễn vụng quá. 
- Anh sống thế lại còn dạy cả con anh thế
- Thôi mệt với e quá. Đừng dựng chuyện cho a nhé. Nghe ai phải kiểm chứng
- Đến nước này còn gì mà dựng nữa, mà dựng để làm gì
- Tự dưng e cứ đổ vấy cho a có người tình. Vậy e cứ tìm người nào mạo danh người tình a mà xử lý để xem họ có là gì của a kg
- A vào Sg ba mặt một lời nhé
- Tôi ko gặp anh nữa đâu
- Phải gặp để tìm ra người tình của a chứ
*** Con gái Hà thi rớt. Không đủ điểm vào bất cứ  trường công trường tư nào trong toàn thành.
...e cứ tìm người nào mạo danh người tình a mà xử ...
Cái tin nhắn vô tri ong lên bằng giọng nói ấm ngọt phát ra từ ngực.
5 tuần lễ lặng câm đếm đêm dài chờ sáng.
Đêm qua, Thị ngủ lịm đi, như chích thuốc mê, sau một thoáng xót cho những con thiêu thân cái.

(còn tiếp)