Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009

Nổ

Hành động của anh Olala này rõ ra là người dứt chi yêu chuộng hòa bình trước khi tân giải thưởng Nobel Hòa bình sang Việt Nam . Sáng nay, đọc trên VOA, thấy anh í gặp gỡ Đại đội A, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Không kỵ 11 nhân vụ mấy bác này được trao Huy chương Tổng thống về chiến tích các bác ấy lập được 40 năm hồi ấy. Phát biểu của Olala trong buổi gặp theo tớ đáng tặng luôn cái Nobel văn chương, nhân bản, hiếu chiến ngầm với lời nhắn nhủ, cứ tẩn nhau đi, nửa thế kỷ đi chăng nữa anh vẫn phục hồi danh dự cho các chú. Có của ăn của để rồi, cái gọi là  danh dự to gớm lắm, to hơn cả ghế lẫn bàn.


Chả có gì đáng để ý cho đến khi tớ đọc tới diễn tiến của cái chiến tích kia. 100 bác đang bị bốn trăm bác bao vây, 200 bác chiến tích xông vào giải cứu. Vị chi 700 bác dàn hàng ngang giáp lá cà trong một khu rừng Việt Nam, tớ hình dung cứ y như trận Waterloo giữa cụ Napoléon và liên quân Anh Phổ trong phin của Boldashuch. Mấy bác súng kíp bắn rơi B52 như vậy cũng bớt bị đay đả, nay có đồng minh nổ banh xác pháo cùng, trên giấy trắng mực đen hẳn hòi nhé.


Tuy nhiên, động thái chính trị này mang thông báo trước, chuyến thăm của Olala sẽ nâng tầm cao mới quan hệ giữa hai nước, nâng thật chứ không phải nâng …kiểu tớ vẫn viết.( chỗ này có một từ cực chuẩn nhưng kém nhã nên không biên ra)