Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

NGỚ NGẨN

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Tối qua, nhận được cái mail của
blogger bác sĩ Hồ Hải, cầu  cứu vay tiền
vì bị trộm khoắng hết khi đang đi công chuyện bên Anh.


Biết thừa biết chắc chắn là
địa chỉ mail này bị hack.


Beo từng bị  dăm lần. 
Lần thì gửi link  film con heo cho
bạn bè, lần thì chửi tục tĩu qua chat với mấy con bạn là cô giáo, lần thì còm
linh tinh  vào mấy blog khác…


Ấy vậy nhưng, tắt máy đi ngủ rồi,  lại phân vân, lỡ không phải hack thì sao nhỉ?
Mất gì đâu một cái reply, và  bò dậy reply
thật.


Tự dưng thấy ấm áp, của cảm
giác yên tâm.


Giờ, thì đang cười một mình,
vì sự ngớ ngẩn.


 


Tiện thể nói luôn, Thị Beo không có địa chỉ Gmail, tất
cả các còm mang tên Beo bằng tài khoản google đều thuộc về bạn trên zời nào đó.

THỦ TƯỚNG VÀ HARVARD-nốt

*** Trong chuyến (du lịch là chính) đến Việt nam tháng 1/2008 của nhóm giáo sư Harvard, họ đã được thủ tướng tiếp kiến, nhờ  sự móc nối của bạn Tuấn hávợt, cựu tổng biên tập Vietnamnet.
Món quà mà họ tặng thủ tướng trong cuộc tiếp kiến ấy là một tập tài liệu , tên đầy đủ là Lựa chọn thành công: Bài học từ Đông Á và Đông Nam Á cho tương lai của VN. Công trình này do Unesco Việt nam tài trợ tiền để thực hiện, Benjamin Wilkinson chấp bút và David Dapice chủ trì.
*** Không nhớ chính xác, đâu như vào giữa năm 2008.
Khi ấy, mấy vị trung ương biết chữ lưu truyền một bài viết của  một ông, được báo chí phong tên ông Đúp tô (WTO).
Đến tay Beo. Cực hay. Đọc một lèo, còn muốn đọc lại. Nhưng làm sao trí tuệ một người có thể thông sáng nhanh cấp kì đến thế? Ngay hôm trước nói năng còn ấm ớ hội tề thế…?
Hóa da, phần mở và kết, nó được chép có  biên tập sửa chữa chỉnh lí tí đỉnh từ một bài viết của  Giáo sư Vũ Thành Tự Anh. Nguyên phần thân bài, là tóm lược từ công trình nghiên cứu này.
Beo đánh cho ông Đúp tô một dấu son, vì ít ra còn… chịu khó đọc.
*** Beo không có ý công kích chỉ trích khi kể câu chuyện ngang xương trên.
 Vì từ câu chuyện ấy, nó cho thấy, đường đi của những công trình khoa học ở Việt nam ra sao. Đặc biệt là về khoa học xã hội.
Không riêng công trình của Harvard, Beo đã đọc những  nghiên cứu về chiến lược phát triển Việt Nam của một vài công ty tư vấn hàng đầu thế giới hay của Ngân hàng thế giới…
Chất xám của những bậc thầy đang dẫn dắt sự vận động của thế giới, hiện nằm ở đâu trong bùng nhùng hàng hàng lớp lớp những cơ quan- ban- ngành- vụ- viện…Việt.
Bao giờ nó được chuyển thành những nghị quyết của Hội nghị TW. ? Bao giờ nó được chuyển thành những chỉ thị của chính phủ?
Không bao giờ. Beo trả lời thế đấy. Cấm cãi.
*** Khác với các vị thủ tướng tiền nhiệm, ông chịu khó tầm sư  Tây để học đạo phát triển, ít nghe lời các quân sư quạt mo ta. Mở hàng nhiệm kì đầu, ông giải tán luôn cái tổ cố vấn mà sản phẩm nổi bật là các tổng công ty 90/91 và mở rộng hệ thống ngân hàng, như hiện nay.
Dĩ nhiên, rất đặc trưng chính kháchViệt, các cố vấn ấy giờ phủi các sản phẩm của mình như phủi tà khi hậu quả xấu phát tác.
Hồi đầu nhiệm kì 2 của ông, Beo đã nghĩ, đây là cú hốt hụi chót, ông sẽ đủ quyết đoán để  thực hiện những việc ông dự định nhưng chưa làm nổi trong nhiệm kì đầu.
Hình như, Beo lầm.
Ông ấy  buông xuôi.
Ông ấy đang già đi.
P/S 2015: hết 2 nhiệm kì, ông vẫn vá chưa xong những sai, lỗi của  các vị tiền nhiệm.