Thứ Năm, 3 tháng 12, 2009

Nhìn khác về tướng Nguyễn Chí Vịnh(2)


Kỳ 2: pháp lệnh tình báo và nghị định 96/cp


Pháp lệnh tình báo, văn bản luật cao nhất mà Ủy ban thường vụ quốc hội được quyền ký, chỉ mang tính chung nhất do bác Khỏe ký ngày 14/12/96. 9 tháng sau, nghị định 96/cp hiện thực hóa pháp lệnh ấy ra đời, do bác Sáu Dê ký.


Toàn bộ nguồn cơn bắt đầu từ cái 96 ấy mà ra. Diễn giải đơn giản nhất là thế này.


Trước 96/cp, quân đội chỉ làm thuần những cái thuộc về quân đội thôi. Ví như bác Phạm Xuân Ẩn, chui vào hàng ngũ đối phương săn tin đánh nhau rồi phân tích tổng hợp sẽ sứt đầu mẻ trán hay chỉ chửi đổng như bà mất gà, gần giống như nhà báo săn ông ôm xương vợ ngủ 7 năm. Sau đó nhà báo tranh phản biện luận ra bệnh ái tử thi, cơ quan chức năng sẽ kết luận ái tử thi là làm tình hay là ngủ khò khò với xác chết.


Điểm cơ bản nhất của 96/cp  là cho phép chui cả vào hàng ngũ ta để săn tin, đặc biệt những thông tin liên quan đến cán bộ trung cao cấp. Vấn đề ở chỗ, toàn bộ phần việc mà 96/cp cho phép quân đội làm thì lại dẫm nguyên chân cả bàn lên an ninh công an. Lạy hồn, may mà hai cơ quan này đoàn kết nhất trí chứ nếu không, hàng  tá trường hợp như chị Xương Thịt bên tình bên tù bên nào nặng hơn, đã xẩy ra.


Thời điểm  năm 96, internet, blog…chưa phổ cập như tiến sĩ bây giờ nên việc thu thập các nguồn tin, đặc biệt tin về các bác to to, được xem như hàng quý hiếm. Các bác mốt hai mốt lại chưa có nhiều kinh nghiệm lẫn mối trong địa bàn mới được giao này để phối kiểm nguồn tin như các bác hai nhăm, thế nên không tránh khỏi những hệ lụy, cho cả chủ lẫn khách thể.


Dĩ nhiên, chính trường nếu chỉ đơn giản thế thì nửa dân số Cừu đã ứng cử làm quan rồi. Và cũng dĩ nhiên, làm gì có quyền năng tuyệt đối ở xứ Cừu, kể cả Chúa.



Kỳ sau: Vào chính chuyện