Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

NGỨA HẾT CẢ TAI

14h chiều qua, 4/9, cảnh sát Campuchia bằng lệnh truy
nã của interpole, đã bắt được can phạm Dương Chí Dũng, cựu chủ tịch Vinalines. Người
ngày 18/5 đã bị  cơ quan điều tra khởi tố
bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng về hành vi Cố ý làm trái các quy định của
nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đã bỏ trốn. Các thủ tục dẫn độ ông Dũng
về Việt nam đang được các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện.


Hết.


Và đầy đủ. Chặn mọi suy luận
đồn đoán nọ kia.


Đọc tin phát đi từ bộ công an
mà ngứa hết cả tai.


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Ơ, ĐÉO PHẢI THƠ CHỊ QUÂN ƠI

Khế nhà thơ (Đỗ Trung Quân)
vừa biên một bài thía này về blog Beo:


Blog được xem là “ vô giáo dục “ nhất nước.
Blog được xem là “ có ngôn ngữ vô học “ nhất nước
Blog “ được khinh bỉ “ nhất nước


Nguyên nhân phải dồn tất cả
sự căm hận nhất nước này vào blog Beo, Khế nhà thơ lí giải bởi vì chủ blog dám:
mạt sát tất tật từ ông “ trống mồm “ Lê
Khả Phiêu cho đến anh Tư, anh Sáu , anh Bảy , anh Tám…vv…tất tần tất những quí
ông từ “bộ tứ quyền lực “đương quyền lẫn đã về hưu.


Beo hoàn toàn không ngạc nhiên
về tầng lớp hồng vệ binh 30/4 này.


Ăn lộc chế độ cả đời (nhấn mạnh
cả đời),  xúc phạm những thần tượng của Khế nhà thơ đến
thế, mà vẫn phởn phơ. Lại còn dám xúc phạm khi đương chức chứ không đợi về hưu
hay bị cách chức…mới dám bi bô như người khác.


Trong khi đó, nửa đời phục vụ trung thành chế độ, giờ
về già chỉ là anh bán quán. Ti toe bi bô, phải bám theo mấy cái tên tuổi…hưu trí cho
an toàn.


So ra, không  lồng lộn, mới lạ.


Còn về bài thơ, như vầy.


Vốn thị Beo tôn trọng bản
quyền một cách tuyệt đối. Nếu để ý, ngay  chữ chứ 
chưa nói đến bài, thuổng ở đâu Beo đều ghi rõ nguồn.  


Thế nên khi thị Beo dụng công
nhập nhèm, hẳn phải có thâm ý. Thị Beo đo xem có bao thằng nhảy dựng lên sung
sướng.


Buồn nỗi mỗi chú hồng vệ binh
30/4 Khế nhà thơ  giàu óc tưởng bở nhất. Beo
xếp chú vào hạng dùng để giải trí, tốt.


Còn mấy câu thơ ấy là trích  từ một bài dài. Và được viết ra khi tác giả
mới 19/20, tâm trạng chắc cũng chẳng đến mức hoang mang lắm , buồn bã lắm , tuyệt vọng. mất phương hướng lắm như
Khế nhà thơ phỏng đoán kèm hi vọng.


Bản quyền nó thuộc về bạn Hà
cận, hiện làm ở báo Nhân dân.


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->