BÀI CỦA LS ĐINH THẾ HƯNG
Cuối những năm 80 đầu 90 của thế kỷ trước khi Bầu Kiên còn cặm
cụi nhặt bạc lẻ, Bầu Đức đang là phó mộc thì Tăng Minh Phụng đã nổi lên là một
đại gia. Bởi lẽ Bảy Phụng kinh doanh lĩnh vực dày dép, may mặc và hàng tiêu
dùng bằng nhựa. Đánh đúng tâm lý khát hàng tiêu dùng của dân chúng sau thời
gian tem phiếu hành hạ và nền kinh tế như con bệnh vừa qua khỏi cơn nguy kịch
đang nhúc nhắc ăn giả bữa
Mở rộng quy mô công ty lên tầm Group là tham vọng của ông chủ
gốc Tàu. Nhưng cũng giống như bao kẻ làm ăn vấn đề đầu tiên Phụng vấp phải là
câu chuyện tiền ở đâu?
Khi cần tiền mần ăn thì ông bạn đầu tiên người ta nghĩa đến là
các Bank. Nhưng các Bank hồi đó có thể đếm trên đầu bàn tay. Những ai đến các
Bank thủa ấy còn nhớ cảm giác khúm núm như đến cơ quan công quyền chứ không
phải doanh nghiệp buôn tiền như bây giờ
Hơn nữa Minh Phụng là doanh nghiệp tư nhân mà tư nhân hồi đó còn
đang bị ghẻ lạnh mặc dù Hiến pháp 92 long trọng tuyên bố các thành phần kinh tế
bình đẳng. Hơn nữa số tiền Minh Phụng vay quá lớn có thể hơn cả vốn điều lệ của
một ngân hàng cỡ 4.000 tỷ đồng. Vay vốn khó như lên giời với quy định không cho
váy 10% vốn của tổ chức tín dụng
Bảy Phụng dùng chiêu xé lẻ các khoản vay bằng cách lập nhiều
công ty con và thuê người làm giám đốc mục đích chỉ là để ngân hàng cho vay
tiền (thế là lừa cmn đảo). Chiêu này sau được` Nguyễn Đức Kiên nâng lên tầm cao
mới
Gom cục tiền Bảy Phụng ném tất vào lĩnh vực ở Việt Nam thời đó
dân làm ăn nói đến còn run rẩy lưỡi: Bất động sản !
Nhưng bối cảnh lúc đó, luật lá về địa ốc còn hỗn mang như vũ trụ
thủa hồng hoang giống như một cái bẫy có thể sập xuống bất cứ lúc nào, khiến
Chánh án tối cao lúc ấy phải thốt lên xử kiểu gì cũng được ! Thậm chí chiểu
theo luật lúc đó doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là bất hợp pháp
Đúng lúc đó, cơn bão khủng hoảng tài chính quét qua châu Á, đúng
lúc đó, thị trương bất động sản dừng lại nghe ngóng chính sách và đóng băng
theo chu kỳ
Nợ ngân hàng đến hạn trả trong khi tiền vay ngân hàng đang chết
dí ở những đám đất hoang ! Đương nhiên các đồng chí PC 15 vào cuộc theo đúng
phận sự vì có dấu hiệu tội phạm!
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa được thành lập
và theo Bộ luật hình sự lúc đó bảy Phụng bị bắn nghìn lần mới đúng.
Tại tòa Bảy Phụng khóc mà rằng: Hãy cho tôi dăm năm nữa khi bất
động sản hồi phục tôi sẽ trả đủ gốc và lãi không thiếu một xu.
Quan tòa cười khảy, báo chĩ bĩu môi, bằng hữu ngao ngán: số nợ
đó 10 đời nhà mày trả chưa hết . Chết đến nơi còn chém gió
Quan tòa đã làm đúng bởi họ chỉ biết tuân theo pháp luật đúng
như biểu tượng nữ thần công lý bịt mặt mang thanh kiếm
Như một sự tiên đoán thời gian sau bất động sản nóng rừng rực.
Đất hoang trở thành đất vàng. Nhưng năm 2003 Minh Phụng đã bị hành quyết vài
năm sau 500 bác ngồi Ba Đình bấm nút bỏ hình phải tử hình với tội Lừa đảo với
lý do hoàn thiện thể chế cho phù hợp với kinh tế thị trường .Lúc đó tăng Minh
Phụng đã sang cát
Thế chế là thứ vô hình nhưng nó có thể trói buộc hay kìm hãm xã
hội đúng quy luật cơ sở hạ tầng và thượng tầng kiến trúc như bạn Mác quả quyết
Thể chế có thể giết chết người thậm chí giết chết cả tinh hoa
nếu nó ì ạch
Vi phạm pháp luật, xử đúng pháp luật, nhưng đó là pháp luật nào?
Vi phạm pháp luật, xử đúng pháp luật, nhưng đó là pháp luật nào?
Vụ Minh Phụng xét dưới góc độ nào đó là cú quẫy đạp tuyệt vọng
trong cái thể chế kinh tế quá chật chội, ọp ẹp, lỗi thời và bất an buộc người
ta phải thừa nhận và hốt hoảng thay đổi !