Mạnh vì gạo bạo vì tiền, Việt ta giờ không như xưa, nghĩa là cả mạnh lẫn bạo đều ngấp nghé mức trung bình của thế giới thế nên, phản ứng của dăm ông đại sứ vài tổ chức nhân quyền hiệu quả thực tế là con zero to tướng. Chưa kể cái cách lên tiếng lại tạo hiệu ứng ngược. Người ta mở tòa xử công khai, người trong tòa thừa nhận mình vi phạm, ông lại gào lên phải thả ngay. Ô hay, dễ hệ thống luật của một nước có chủ quyền được UN công nhận, là cuộn giấy toilet nhà ông chắc. Ông nhân danh ai ông là cái quái gì mà ngồi lên đầu lên cổ cả một nhà nước như thế. Chưa kể tiếp, chính ông xúi trẻ con ăn cứt gà bằng cách hứa hẹn bảo vệ giúp đỡ họ, nay bảo không được giúp không xong, rồi ông cũng sẽ phủi tay nhanh lắm. Thẩy ra mấy cái hợp đồng mua tên lửa đạn đạo của nhà ông chẳng hạn thì, có mà xây Guantanamo giữa Hồ Gươm ông cũng vỗ tay đôm đốp nhớ gì đến Định đến Trung. Tiền, làm các ông và chúng tôi đều bạo ngang nhau, chẳng ai kém miếng.
Quá nhiều lần đèn không hắt bóng như thế, chính các ông tự hạ trọng lượng phát ngôn của mình. Những chiếc phao quăng ra không đủ cứu sinh chính con đẻ các ông, thế thì chờ đợi gì đám đông đang yên ổn sống kia lao xuống sông xuống biển cùng.
Mấy ai không cô đơn trong thế giới thực này. Beo đồ rằng, thế giới ảo có khi được phát minh ra từ sự quá cô đơn của con người. Thế giới nào cũng đầy cạm bẫy. Thế giới ảo cạm bẫy nguy hiểm hơn bởi họ có thể tự lừa dối chính mình, họ nhầm lẫn giữa hai thế giới. Xử lý những thông tin thông số ảo để hoạch định cho những hành động đời thật. Hàng ngàn bloggers Pháp ở đâu nhỉ khi chỉ hơn chục bạn đứng trên vỉa hè Paris ủng hộ Trung. Trong dòng người tấp nập ngoài kia, mấy ai ngoái cổ xót thương Định nhợt nhạt leo lên xe tù. Beo khẳng định blog này mà mở, hàng tá người sẽ comment chắc như bắp rằng không, Trung Định không cô đơn vì có họ, núp sau những cái tên ảo, nhiệt liệt ủng hộ. Hây da, cuộc cách mạng của nhân dân ảo thì chỉ đẻ ra thêm đảng ảo, bất quá thêm đảng nhậu đảng ăn tục đảng nói phét, chấm hết.
Thế cũng là đa đấy chứ.