Nhục thật!
Nhục kinh khủng!
Ơi là các nhà báo !
Nếu có ai hỏi han về sinh con, nuôi con, dạy
con…mà lấy kinh nghiệm từ gái đẹp của mẹ, thì câu trả lời sẽ là con zéro to tướng.
4h chiều hôm trước, mẹ còn chở một xe sách từ
quận 1 lên tận Thanh Đa. Nửa đêm đau bụng. Trời mưa tầm tã. Không nỡ gọi ai trong nhà dậy. 5h sáng, lay nhẹ chân người cậu xấu số của con. Mẹ và cậu không ai nghĩ đến chuyện mặc áo khoác. Trời vẫn mưa và lạnh run rẩy. Thả mẹ xuống bệnh viện, cậu quay về đi học và mẹ, một mình vào phòng sinh.
Đòi ăn ngay khi rời bụng mẹ. Con bé xíu xiu, 2 ký rưỡi, nhưng mà xinh.
Không khóc đêm, không tè dầm, mọc răng không
thèm sốt thèm tướt, ba tháng biết lẫy bẩy tháng biết bò chín tháng lò dò biết đi, đến bữa tự động ăn, đút gì ăn nấy, ngoan không thể chịu được.
Con đi học. Mẫu giáo tháng đủ 4 phiếu bé ngoan. Cấp 1 cấp 2 thi đâu đỗ đấy, thi gì cũng đỗ nhất nhì. Cho đến khi đi sang New Zealand năm lớp 9, chưa một lần mẹ phải mở lời nhắc con lấy sách ra học bài đi. Kiểm tra trình độ để xếp lớp, trường mới cho con nhảy luôn 1 năm rưỡi thế nên, bạn
cùng lớp giờ mới năm 2 đại học, con đã sắp ra trường.
Nhớ lần mẹ đến chào thầy cô con, tất thảy đều
xuýt xoa…cảm ơn mẹ vì có cô con gái học giỏi quá. Thầy dạy văn sau hai tháng nhập học mới biết con không phải là người sinh ra ở xứ nói tiếng Anh. Thầy nói nhanh, hân hoan như trẻ con khi nói về con. Mẹ sướng tới tận giờ chưa hết.
Con có truyện ngắn đăng báo từ năm lớp 6. Vì
một lý do riêng tư liên quan đến quá khứ, thực ra là của mẹ chứ đâu nào của con, con quyết định không dính dáng đến văn chương nữa. Mẹ tôn trọng mọi quyết định của gái mẹ, không phải vì bây giờ con đã lớn, mà ngay từ ngày ấy.
Dù thế mẹ vẫn tiếc, và cứ hy vọng một ngày nào đó, con nghĩ lại.
Có một chuyện bây giờ mẹ mới kể. Ấy là lần mẹ
bắt con cắt tóc. Con không thích nhưng cũng không cãi mẹ. Từ tiệm về, con chui thẳng vào toilet, dấm dứt khóc. Thương ơi là thương, thương tới tận giờ luôn.
Con ít nói. Giọng con nhẹ và trong. Thú vui
nhất của hai mẹ con là nắm tay nhau đi shopping. Cái váy thích lắm lắm, cứ thử vào cho đã rồi nếu mẹ mặc thì con chê mà con mặc thì mẹ chê, bán hàng thuyết phục kiểu gì cũng dứt khoát chê. Nắm tay nhau ra khỏi cửa hàng vừa thèm đứt ruột vừa cười rinh rích, có khi thơm nhau chút chút giải…tiếc. Chung quy tại cái giá bán đính nơi cổ, chả chịu hợp ý hai mẹ con.
Khi anh xăm xoi với Hummer thì con bằng lòng
với cái honda bé tẹo. Khi anh thản nhiên với cái áo cả ngàn đồng thì con so đo trong đống đồ lỗi mùa ở outlet hai ba chục. Khi anh lùng sục vào những nơi lương 7/8 chục ngàn năm dự phỏng vấn thì con yên tâm với mức lương đủ để không phụ thuộc. Sáng sớm nay con gọi điện báo tin trúng tuyển, bố kiếm chuyện tại sao bắt nó đi làm. Mẹ vặc cho tôi đố ông bắt được nó đấy. Thế là
phải nín khe.
Mưa, là hay nghĩ về buổi sáng, khi con sinh
ra.