Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

GOM HÀNG THỜI KHỦNG HOẢNG...NGƯỜI- 24h sau


(entry này thay một nén nhang thắp cho Tướng Ngọ)
1.
Bạn có biết, ai kí quyết định điều tra, kí các báo cáo đề nghị...bắt Dương Chí Dũng?
Bạn có biết, ai gặp trực tiếp thuyết phục Dương Tự Trọng khai ra chỗ ẩn náu của thằng anh, gặp mấy lần, trước khi quyết định bắt?
Bạn có biết, Dũng đã xin lỗi những ai, xin lỗi  thế nào trong trại tạm giam, từ trước khi bị đưa ra xét xử?
2.
Nếu những câu hỏi trên thuộc dạng thông tin, có thể bạn khó biết được, thì Beo hỏi tiếp những câu thuộc dạng suy luận, thứ suy luận tối thiểu nhất để bạn khác với người ngu bẩm sinh, cho dù bạn được-bị cung cấp bởi thứ thông tin một chiều.
Bạn có nghĩ rằng, một vị tướng trong ngành công an lại không đánh giá được tầm ảnh hưởng công luận, tầm tác động ngoại vi của một vụ án không?
Bạn có nghĩ rằng, người đi tới cấp tướng trong ngành công an từ một anh binh nhất, có thể dại dột nhận tiền hối lộ vào thời điểm khai đao vụ án ấy không?
Bạn có nghĩ rằng, nửa triệu đôla là một con số khiến tầng lớp quan chức cỡ tướng, phải mờ mắt bán đứng sự nghiệp cả đời (và gia đình) mình?
3.
Hãy cùng tưởng tượng với nhau thế này nhé:
Bạn đi làm cho một cơ quan nhà nước, lưu ý nhà nước chứ tuyệt đối không dính gì tới hai chữ tư nhân.
Sếp của bạn, thay vì đặt ra mục tiêu, đường hướng làm ăn cho công ty phát triển và  khích động nhân viên phấn chấn lao động để đạt mục tiêu ấy, thì ngược lại, ngày này qua tháng khác, ở bất cứ đâu, nó cũng chỉ làm thuần một việc là càm ràm kêu ca, bằng ngôn từ của một bà hàng xén, về sự yếu kém thối nát của công ty. Nó đổ lỗi sự yếu kém ấy tại cấp phó và sự thối nát tại cấp... nhân viên quèn đang tập sự.
Quốc gia chúng ta, đang được điều hành bởi một người, đúng như vị sếp trong tưởng tượng trên.

4.

CUỒNG BIỆN

copy của Ngọc Quang Bùi, viết về vụ chui vào túi nilong qua suối của Tuổi trẻ
Phản biện, cứ tôi phản-biện là tôi tồn tại, tôi phản-biện là tôi tài-giỏi. Cái đếch nào cũng phản cũng biện được, kể cả xỉa vào cái cầu cho trẻ con. 
Mà nói thật, chị M/Thùy, mình đã gặp, trò chuyện và biết đủ lâu, và mình tin ở cái người phụ nữ dám đu dây một mình xuống nhà giàn kia; kỷ lục ra Trường Sa kia (đi mùa Tết, không phải "mùa bà già đi biển").
Cũng nói thật, mình cũng đã đôi lần lếch thếch đến cái nơi những cô giáo tay cầm smartphone hẳn hoi, diện giày cao gót hẳn hoi, nhưng đoạn đường để vào chỗ đấy, mưa 1 tiếng đồng hồ thì đếch ông nào dám cầm lái chạy vô, kể cả cầm lái xe máy. Nơi ấy, quanh năm chỉ 1 đám người ấy, ngó qua - ngó lại.
Cũng nói luôn, nhiều chỗ mình đến, bọn mình chân-lấm-tay-bùn đúng nghĩa, lôi-thôi-lếch-thếch đúng nghĩa trong khi các cô giáo, thầy giáo đóng cà vạt, mặt-hoa-da-phấn, hớn hở. Hỏi thấy thế nào? Phản cảm con mẹ gì: 1 năm may ra có đúng đôi ba lần được diện vào, thương không? Thế chụp hình, quay phim cô giáo miền núi, thì phải bảo em về mặc đồ cũ vào cho nó xuyệt tông với núi rừng à? Ai giỏi, mở miệng nói đi!
Trẻ con, mới chết thêm vài đứa trẻ con, là cái cớ để than khóc ngập mặt báo, rồi đạo mạo chê trách, rồi chửi bới cả cái "làng". Đếch cần bảo nhấc cái chân lên mà đi, vì có đi, cũng đếch tới được. Chỉ cần có chút nơ-ron thần kinh, động đậy nó tý, sẽ biết cái phản - cái biện của mình, nó sẽ "được" cái gì? 

từ từ đợi tìm hình minh họa