Beo không xem lễ trao giải Cánh diều vàng của Hội điện ảnh tối qua, nhưng chuyện Trịnh Hội đoạt giải, cùng với bộ phim mà nếu gọi đó là điện ảnh sẽ cười đau hết các cơ quan đoàn thể, thì Beo đã đoán ra cả tuần nay.
Đầu tiên là việc một vài báo mạng đưa rất đậm tin ảnh Trịnh Hội lấy vợ mới. Trịnh Hội chưa phải là ngôi sao hàng hot gì và cũng đừng nói với Beo là tổng biên tập các báo ấy không biết chuyện Trịnh Hội bị cấm nhập cảnh. Thứ hai, việc các đề cử giải Cánh diều vàng được giữ bí mật đến cùng, cũng đừng nói là nghiệp vụ phóng viên kém đến mức không săn được tin mật đến thế.
Việc Beo sắp nói ra đây có thể võ đoán hồ đồ. Hội đã chuẩn bị dư luận cho giải thưởng của mình khá chu tất và hy vọng, giải thưởng trao cho nhân vật nhạy cảm này sẽ khiến danh dự hội được chút nào cứu vãn, chí ít là được tiếng dũng cảm đối đầu với chính quyền thay vì chỉ là công cụ như xưa nay. Nhưng nước cờ này Hội đi sai, sai cơ bản. Cái nhận lãnh sớm nhất là phản ứng của người trong nghề và dư luận, nhưng Beo thấy rằng loại phản ứng này chả mấy signé, vì Hội nhận thường trực nên nhàm. Cái cần phải đặc biệt dè chừng là, món tiền còm ngân sách dành cho các hội nghề nghiệp, nhân cái cớ giải thưởng sẽ bị cắt không còn xu teng trong tương lai gần. Cách đây vài năm, dư luận rộ lên chuyện các hội nên tự đi bằng chân của mình, không ăn thuế nhân dân nữa và như vậy, cũng ít bị lệ thuộc hơn về nhiều chuyện (chuyện chứ không phải vấn đề, vì chả hội nào có khả năng có vấn đề, không riêng gì Hội điện ảnh). Beo nhớ lúc ấy, một vài vị lãnh đạo các hội cuống lên thanh minh thanh nga giải trình giải thích, gọn lại còm còn sống lắt lay, chứ cắt hết ngân sách tan hàng tắp lự.
Theo báo chí hải ngoại, Trịnh Hội là một luật sư, nhiều năm làm không công giúp các thuyền nhân ổn định quê hương mới. Cùng với cựu bố vợ là Nguyễn Cao Kỳ, thời gian đầu quay về VN, nhất là thời gian làm bộ phim hữa hùng vừa đoạt giải kia, Trịnh Hội khá được trọng vọng săn đón ở trong nước.
Rất nhanh sau đó, Trịnh Hội bị phát giác tham gia Đảng Việt Tân, một tổ chức bị liệt vào hàng khủng bố do từng dùng vũ trang xâm nhập quy mô lớn vào Việt Nam. Tất cả các nhân vật liên quan đến đảng này đều automatic miễn vô. Không chỉ thế, Trịnh Hội chủ xướng thành lập VOICE, quy tụ giới văn nghệ sĩ trí thức, có lẽ lại là để phản biện cái gì đó.
Sau khi bị cấm nhập Việt Nam, Trịnh Hội qua Campuchia tiếp tục gầy dựng phong trào. Anh bạn láu cá Cămbốt này thấy thu Trịnh Hội không đủ bù chi khoản mếch lòng cho Vịt teo, Ếch im băng…nên cũng mời Hội quay lui hẹn ngày không tái ngộ.
Beo để ý, một vài phóng viên văn hóa, nhà văn nhà thơ trẻ hiện nay, nhất là ở phía Nam , không quan tâm đến chính trị và hãnh diện vì điều đó. Có bạn hồn nhiên mắng Beo bà viết lách hổng hỉu gì hết trơn, tự do dân chủ liên quan gì đến văn nghệ. Chả cá biệt gì, Beo nhẩm đếm có đến 1/3 trong số Beo biết đó không thể kể đủ tên họ của 4 vị nguyên thủ hiện nay. Chiều kích của một tác phẩm văn nghệ phụ thuộc vào rất lớn sự am hiểu chính trị xã hội của tác giả. Đẳng cấp Bóng đè và tuột xích gì đó của em người mẫu rất xinh, vừa bị NXB Hội nhà văn đình phát hành, khác nhau chính ở chỗ này đây.
Việc chính quyền không phản pháo gì với giải thưởng đêm qua, với Beo nên nhục nhiều hơn vui. Đấy là biểu hiện khinh ra mặt với những sản phẩm mà chính người sản xuất cũng tự biết, hiệu ứng xã hội thấp thê thảm.
Đừng có mà đổ lỗi Con kiến mà leo cành đa đấy nhé!