Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

MUỐN LÀM NGƯỜI HAY LÀM CHÓ HẢ THẰNG KIA ?

Tòan bộ tinh thần những điểm sửa đổi trong bản Dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (DT), dường như chỉ nhắm vào việc hạn chế những quyền hạn và sai sót từ duy nhất một cơ quan: công an.
Beo chứng minh bằng hai điểm hòan tòan mới trong DT, những điểm còn lại chỉ là sửa đổi đúng nghĩa, hoặc cho phù hợp với bản hiến pháp mới hoặc cho câu chữ gọn gàng gang thép hơn.
1. Nguyên tắc suy đóan vô tội.
***
Suy đóan vô tội, hiện là nguyên tắc có tính thống trị trong thủ tục pháp lý tòan thế giới. Ví dụ điển hình, nó được LHQ đưa vào Tuyên ngôn nhân quyền (từ năm 1948) và Công ước quyền chính trị và dân sự (1966) như sau: “Bất kỳ người bị buộc tội nào đều có quyền suy đoán là không phạm tội cho đến khi lỗi của người đó được xác định theo một trình tự do pháp luật quy định bằng phiên tòa xét xử công khai của Tòa án với sự bảo đảm đầy đủ khả năng bào chữa của người đó”.
Tại Mỹ, nguyên tắc này còn được đưa vào làm quyền cơ bản của con người.
Người sọan luật dẫn LHQ làm nguồn cảm hứng rất có thể bị suy diễn, đang cố gắng bảo vệ tính độc lập của Nhà nước Việt Nam (nên không viện dẫn luật Mỹ, Pháp hay Nga). Việc viện dẫn này cũng rất có thể là một nước đi của ngành tư pháp, nhằm giảm thiểu các lời chỉ trích của các cơ quan tổ chức nhân quyền trong và ngòai nước.
***
DT viết thế này:
Điều 9. Suy đoán vô tội
1. Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi tội của người đó được chứng minh theo trình tự do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
2. Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh sự vô tội của mình.
Điều 9 này, khi trơ trọi đứng một mình không có ý nghĩa vì không mang giá trị thực tiễn, nó luôn luôn phải đi kèm với các nguyên tắc tố tụng khác. Trong tình hình thực tế Việt nam hiện nay và có thể còn kéo dài khỏang một thế hệ công dân trưởng thành nữa, thì nguyên tắc liên quan khác quan trọng bậc nhất là điều 16: Khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm.
Tại sao luật cũ không nhắc tới trách nhiệm chứng minh sự vô tội? là bởi trong Điều 13 cũ, Tòa án cũng có trách nhiệm khởi tố hình sự (tức cùng tham gia giai đọan điều tra). Điều này cho thấy, ít nhiều ảnh hưởng của hệ thống luật Trung quốc- là một trong số nước hiếm hoi đi ngược lại với nguyên tắc suy đóan vô tội trong Tòa hình sự (mà theo nguyên tắc Tòa không suy đóan gì cả).
Liệu có thể không suy đóan gì cả khi anh đã tham gia vào cả giai đọan khởi tố?.
Luật mới bỏ tư cách pháp lý này (quyền khởi tố) của Tòa.
Diễn nôm ra, nó như vầy: Nếu công an không thể chứng minh ông Chấn hiếp dâm kiêm giết người, ông Chấn mặc nhiên vô tội. (luật cũ, ông Chấn vẫn phải tự chứng minh vô tội cùng lúc với bị tẩn cho lên bờ xuống ruộng, thế nên đẻ ra cái án tý chết).
Tuy nhiên, DT có một thiếu xót rất lớn: tiêu chuẩn để chứng minh có tội là như thế nào ?. Có lẽ vì người sọan luật đi theo tiêu chuẩn LHQ nên chưa có tiêu chuẩn.
***
So sánh với suy đóan vô tội của Mỹ:
Theo một luật sư Mỹ (đại học Boston Uni) đang ngồi sau lưng Beo ôm chó, nguyên tắc suy đóan vô tội hòan tòan không được ghi chép trong bất kì văn bản luật nào, kể cả Hiến pháp Mỹ. Đây cũng là tình trạng chung các nước sử dụng Tiền lệ án (thông dụng LS ta gọi là  án lệ- một từ chẳng hiểu sao Beo rất ghét dùng).
Suy đóan vô tội trở thành luật tiền lệ năm 1895 bởi một vụ kiện, trong đó Tòa án tối cao nghiễm nhiên qui định suy đóan vô tội là nền tảng của qui tắc tố tụng hình sự.
Hiện tại suy đóan vô tội không chỉ có quyền lực với ngành tư pháp mà nó còn có hiệu lực với các ngành khác, đặc biệt là ngành truyền thông. Trong một số trường hợp, bị cáo hòan tòan có thể kháng cáo hay hủy phiên tòa nếu có nghi ngờ bồi thẩm đòan đã bị ảnh hưởng bởi truyền thông và đe dọa tính chất suy đóan vô tội của phiên tòa. Điều 16 mới nêu trên, cũng có thể áp dụng tương đương Mỹ nếu...muốn áp dụng

Còn tiếp

CHUỘT

Tối qua.
Đen. Ngăn ngắn. To gần bằng chiếc giầy. Đủng đỉnh đi ngang qua cửa bếp, đủng đỉnh ngoái đầu nhìn, úc ích đi tiếp.
Hai mẹ con, đang ngồi phòng ăn ngắm lá vàng rơi thu mênh mông ngòai cửa sổ, không cất nhời nào đồng rón rén nhẹ nhàng lao thẳng vào cái giường gần nhất, kéo chăn tận cằm và thở, cũng rất nhẹ nhàng rón rén.
Tiếng cào cửa cuống quýt xen lẫn tiếng rên rỉ có nhấn trọng âm rõ ràng của chàng. Gái đẹp nằm ngòai, dĩ nhiên phải thò chân xuống sàn ra mở cho chàng vào. Chàng phi thẳng lên giường trong trạng thái run rẩy tuy nhiên, vẫn không quên cắn cái tất bẩn ngang mồm, một trong hai món quà hối lộ yêu thích của chàng mỗi khi có đòi hỏi. Món kia là  cái lõi giấy toilet.
Mình thì thào với Gái đẹp:
- Mai phải mua cái bẫy.
- Nhỡ nó dính bẫy rồi thì sao?
- Thì mình trùm bao nilông lên rồi ném ra thùng rác công cộng.
- Nhỡ nó chết thì sao?
- Uh nhỉ !
Im lặng căng thẳng nghe ngóng một chốc, mình phọt miệng, cảnh sát, sáng mai nhờ cảnh sát.
Sáng nay.
Chờ con đi làm hết, mình sọan nguyên một đọan  trình bày qua điện thọai với 911, nhằm tránh mang oan tiếng quấy rối nọ kia.
Mình viết thế này: Tôi là người nước ngòai. Tôi đang ở một mình. Tôi bị tấn công. Tôi gặp nguy hiểm. Nó là một con vật to bằng cái giày và người Mỹ  gọi nó là chuột.
Ta nói, tất cả  những gã đẹp trai nhất nước Mỹ làm cảnh sát chứ không phải diễn viên, chả ai tin. Sau chừng 10 phút, các chàng đến. 2 cả thảy.
Khí thất vọng chút ít. Đẹp có đẹp thật nhưng đàn ông đàn ang gì bắt nhõn con chuột mà mặc áo giáp đeo găng tay caosu. Hông còn thêm cái roi điện. Hèn.
Gần nửa tiếng đồng hồ, loay quay như gà mắc tóc từ bếp vào toilet từ toilet ra bếp. Không thấy chuột.
Mình rất lộn ruột nhưng vẫn nhẫn nhịn yêu kiều pha cho hai chàng ly cà phê hòa tan, lọai G7, ai đó cho mình từ đời tám kiếp không biết còn đát hay ko.
Nói lời từ biệt chúc ngày tốt lành cảm ơn nhau chán chê, ra đến cửa, một chàng trấn an:
- Bà nên sắm một con mèo.
- Sắm một thằng đàn ông rẻ và dễ hơn. Mình buột miệng, may quá bằng tiếng Việt.
Thằng thứ hai nhỏen cười, rất xinh giai mà rằng:
- Tôi cũng sợ chuột lắm.
(Hic! Giờ phải kể chuyện trong tư thế cực bất nhã, đang chồm hổm trên salông).