***Một bạn inbox hỏi: khác nhau lớn nhất giữa chính
khách Việt và Mỹ là gì?
Trong tầm hiểu biết hạn hẹp của Beo, Beo chỉ thấy ra
khác biệt lớn nhất thế này: Chính khách Mỹ làm giàu (nghĩa bóng) rồi mới làm
chính trị; Chính khách Việt làm chính trị rồi mới giàu (nghĩa đen).
Bông phèng, thì ông Mẽo phú quý sinh lễ nghĩa. Ông
Việt, bần cùng sinh đạo tặc.
Vậy tại sao, chính khách Việt luôn vững như đá núi
trước mọi biến động biến cố, cho dù thế hệ sau bần cùng hơn thế hệ trước.
Vì họ được dựng nên theo mô hình kim tự tháp. Nền
móng tới hơn 3 triệu đảng viên. Và có sự cố kết nào bền vững, chắc chắn hơn là bằng
quyền lợi vật chất.
***Soi sang mấy anh rân trủ. Loe ngoe mấy mống, từ
trẻ tới già hình dong nhếch nhác bẩn thỉu, sống bám vào vài ba trăm đô của
mấy chú hải ngoại hoài cổ khạc cho. Không thể nhìn thấy bóng dáng của sự khả dĩ
cho tri thức.
Thi thoảng tự củng cố tinh thần, tự sướng âm ỉ bằng dăm lời- động- viên- suông, từ mấy cái tổ
chức ất ơ cuốc tế.
Mà ngay hải ngoại, cũng thảm hại phát thương luôn. Còm
cõi hy vọng canh tân quốc gia bằng tiền quảng cáo từ mấy trang web sex, hay yên
ổn với dăm ba đồng bạc lẻ của BBC, RFA để rồi tuân nó về đào mả cả ông bà ông vải
nhà mình...
Beo từng có chút kì vọng vào Lê Quốc Quân khi Quân ứng
cử ĐBQH và nhìn tổng thể, khá hơn cả trong đám nhăng nhố hò hét dân chủ. Thế quái nào
dính ngay vụ trốn thuế. Những người nước ngoài Beo quen biết đều xếp tội trốn
thuế là một trong ba tội nhục nhã, nguy hiểm nhất (hai tội kia là giết người và
cướp nhà băng). Beo ngồi đến phút chót xem phiên tòa hôm mùng 2, ngao ngán tận
chân răng.
Tương quan lực lượng (cười phát khi dùng từ này),
bất xứng mênh mông như thế.
*** Tờ mờ sáng nay chém gió với một chàng trên phây thế này
Hưng Đinh Thế Trong cái đám đông đang phấn khích. Có một người thường lặng lẽ đi bên
cạnh (chứ không gia nhập vào). Đó là ông trí thức!
Ngu nhất trên đời là cãi lại đám đông khi họ đang lên đồng tập thể
Đám đông nó gào lên trái đất đứng yên có ông Bruno lại bẩu nó quay quanh mặt
trời. Nó cho lên giàn thiêu là đúng thôi.
Thị Beo: Đám đông
phấn khích, có một ông hướng sự phấn khích ấy theo chủ ý của mình, đấy mới là
ông trí thức thật sự. Em thấy đấy là ông lãnh đạo chị ạ !
Lãnh đạo là ông nhồi nhét vào đầu ông trí thức cái "chủ ý dẫn dắt đám đông" ấy. Thế nên nó mới là lãnh đạo
Nhắc đi nhắc lại với chú em, chị ko nói về chính Lừa ta đâu đấy !