Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011

MỘT SÁNG BÌNH YÊN (tiếp nữa)

Tôi cho rằng đây là một thành
công của Chính phủ. Rất đáng ghi nhận. Bởi vì hai cuộc biểu tình này đem lại
nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, đây là một thông điệp gửi tới Trung Quốc. Thứ hai, hai
cuộc biểu tình cho thấy người dân ủng hộ Chính phủ, tin tưởng vào Chính phủ.
Các thể loại kiểu Việt Tân không có chỗ đứng ở Việt Nam, bất kể cố gắng dây máu
ăn phần thế nào, cũng chỉ bẽ bàng và thất bại mà thôi.  Các thể loại thân
Tầu đã không phá đám được hai cuộc biểu tình. Thứ ba, tâm lý chịu kìm nén của
dân chúng được giải tỏa. Thứ tư, hai cuộc biểu tình cho thấy Đảng CS vẫn là lực
lượng chính trị duy nhất ở Việt Nam
có khả năng lãnh đạo và tập hợp quần chúng
.(copy từ blog Đông A)


Ngoài
việc nhận định giống như Đông A, Beo nói rõ thêm một vài điểm theo cảm quan của
mình.


Thứ
nhất, mọi thông điệp, đặc biệt là thông điệp mang tính tượng trưng, giàu ý
nghĩa tinh thần như cuộc biểu tình sáng nay, đối với Trung Nam Hải không có sức
nặng thực tế. Chúng ta nhẹ nhõm, thoải mái lòng khi hét vang phản đối Trung
quốc không đồng nghĩa, Trung quốc vì điều đó mà thôi gây hấn biển Đông. Những biểu
ngữ dù có  đanh thép cách mấy sâu cay
cách mấy cũng không bảo vệ được đất đai Tổ quốc, bảo vệ được ngư dân. Giải tỏa tâm
lý bị kìm nén chỉ là bước khởi đầu, sau đây nữa chúng ta cần một cái đầu mưu
lược và tỉnh táo.


Chứa
nhiều thứ trong đầu thế làm gì. Hẳn nhiên mưu lược để ta biết tiến thoái đúng nhịp,
để không lâm vào cảnh như nhạc sĩ họ Trịnh mà tiến thoái lưỡng nan. Tỉnh táo để
không cho ai lợi dụng tình cảm trong sáng của ta phục vụ cho ý đồ cá nhân họ. Ý
này Beo viết có lý của mình khi sáng nay, tại Hà nội, một vị nữ những muốn hướng
cuộc biểu tình vào…cảnh sát, bằng cách gào toáng lên đang bị đàn áp khi tỏ lòng
ái quốc. Nghe kể rằng, sau đó vị này còn …cắn một bác cựu binh khi ông có thái
độ phản ứng.


Sài
gòn sáng nay, chúng ta không đi lên cỏ không xả rác, chúng ta tôn trọng những
người đang thi hành công vụ và cố gắng tối đa không làm ách tắc giao thông, gây phiền
hà cho những người không  muốn xuống
đường cùng ta. Có một chính quyền nào dám phản bội lại những công dân như thế.


Sàigòn
sáng nay là một sáng bình yên.

MỘT SÁNG BÌNH YÊN

Sau một ngày thứ bảy bế ẵm ăn
uống với Nàng lao lực và lao tâm bằng tám lần canh giữ hòa bình thế giới, sáng
nay mình đã ngủ quên.


Choàng dậy khi phụ huynh nàng
ghé mượn cục 3G. Đã bảy rưỡi. Suýt đánh răng hai lần. Gần hai chục cuộc gọi
nhỡ. Tạch tạch hai phát liền vào cái rèm cửa cho chắc ăn máy ảnh còn pin còn
card. Kiểu gì cũng bị chặn đường. Ngần ngại dòm cái xe máy  mấy giây và quyết định ôm một bác tài đầu
hẻm. Cho em ra Nhà văn hóa Thanh niên.
Bữa nay có hội họp gì ngoài đó đông lắm cô ơi. Biểu tình chống Trung cuốc đó
anh. Vậy hả, biểu tình chi mất công, oánh thấy mẹ nó đi.


Tất cả các ngả dẫn vào lãnh
sự Trung quốc đếu cấm xe. Nắng quá. Anh
chạy lòng vòng xem  còn đường nào gần hơn
vào khu đó
. Ra tới góc Đồng khởi-Lê Thánh Tôn thì hòa vào đoàn người. Đông.
Dễ cũng vài trăm. Biểu ngữ toàn làm tạm bợ, ngôn ngữ khá ôn hòa. Ngang chợ Bên
Thành tạt vào tính mua cái mũ. Thấy một tốp khách du lịch Trung quốc đang được
hướng dẫn viên giữ lại ngay cửa không cho ra. Toàn người già, ngơ ngác.


Bọc qua chợ Bến Thành tới
Trương định. Ngang Tao Đàn mình dừng lại, đoàn dài đúng từ đầu tới cuối vườn
hoa, chỉ tính người đi bộ. Rất nhiều tốp học sinh mặc đồng phục đang cắm trại ở
đây. Một cô giáo ôm quây lấy mấy đứa trẻ con không cho nhìn đòan người đi qua.
Uh, có ai mà không muốn bình an yên ổn cơ chứ.


Ngang sứ quán Mỹ trên đường
Lê Duẩn, tốp dẫn đầu dừng lại. Hôm nay chủ  nhật, sứ quán mỗi một chú bồng súng.
Mặt xanh lè chạy qua chạy lại. Phía sau ai đó gào lên, tự lập thôi chờ gì Mỹ. Một
bạn cho chai nước, cô là cô Beo phải
không ah
, toét cười rồi nhao lên trước, không chờ mình xác nhận.


Ngang vườn hoa trước dinh
Thống nhất, đoàn người tẽ thành hai nhóm, hò nhau tránh đi lên cỏ. Mệt quá, rớt
lại cuối. Ai đó vứt vỏ chai nước suối, lượm lên và cầm mãi. Vướng tay không
chụp ảnh được đành dúi cái vỏ chai vào gốc cây.


11h. Cả 4 góc giáp tòa lãnh
sự đều bị chặn. Tuyệt đại đa số là thanh niên nên lúc này rồi mà vẫn khỏe dễ
sợ, hát rất to. Quốc ca, Việt nam Hồ Chí Minh, Lên Đàng, Nối vòng tay lớn…Gây
hấn nhất là đồng thanh cho qua cho qua.
Khi không cho qua thì …ngồi xuống.


Ngồi phệt trên vỉa hè, mấy
cái máy ảnh xúm lại chụp trong đó có tay máy… Phạm Xuân Nguyên. Mồ hôi nhễ nhại
kinh quá nên chả dám xáp vào ôm lấy nhau. Cả buổi sáng ngoài Nguyên chỉ thấy
một người quen nữa là bác Bình, nhà hàng hải học chủ một doanh nghiệp và là
người biên sọan từ điển hàng hải Việt nam. Thất lạc hết cái đám í ơi cả tuần
nay.


Đang viết



MỘT SÁNG BÌNH YÊN (tiếp)


Trước
cửa văn phòng hội cựu binh. Chắc nắng quá nên sáng nay thấy ít cụ già


Khẩu hiệu này chắc chắn làm
mấy chú Việt tân và các em cháu chú buồn vãi. Sáng nay mà các chú ló mặt chống
cộng chống chính quyền, thì bọn thanh niên nó lột truồng.






Việc này khó à nha.




Tôn trọng tuyệt đối người thi
hành công vụ





He he he






Mình khoái cái khẩu hiệu này
nhất








Không
một cọng rác sau khi đoàn tuần hành đi qua. Điều này là cực hiếm ở Sàigòn.

 

Lãnh
sự Trung quốc là tòa nhà màu vàng.