Thứ Hai, 30 tháng 11, 2009

Ai ôm xác?

Tác giả: Phan Thị Vàng Anh


LTS: Xung quanh chuyện một người đàn ông ôm xác vợ suốt 7 năm liền đang được tranh luận nhiều chiều. Để rộng đường dư luận, Tuần Việt Nam xin đăng ý kiến của nhà thơ Phan Thị Vàng Anh để mọi người cùng tranh luận tiếp. Sau đây là nội dung bài viết:


VNN, 27. 11. 09, Kim Dung có bài " Ôm xác vợ 7 năm liền: Một hiện tượng bệnh lý", trong đó tác giả cho rằng trường hợp ông Vân là bệnh lý và có thể có liên hệ với chứng Necrophilia - Tình Dục với Tử thi - và yêu cầu đưa ông và con ông đi chữa trị.







 


Bạn Kim Dung,


Tôi thắc mắc làm sao từ trường hợp của ông Vân mà bạn có thể quy về chứng Necrophilia nhỉ?


Bạn biết người đàn ông này làm gì với bức tượng trong có đựng cốt vợ mà dám đưa đoạn tài liệu "Tình Dục Tử Thi" lên để người đọc tham khảo và dễ dàng liên hệ với việc của ông?


Bạn có tìm được tài liệu nào về việc làm tình với một bộ cốt không?


Và bạn lấy đâu bằng chứng để nói việc "ôm" đồng nghĩa với "làm tình"?


Bạn hiểu biết thế, vậy Tổng thống Peron ướp xác vợ là bà Evita rồi kè kè mang theo, chải tóc mỗi ngày thì có thuộc loại này không?


Và những dạng ướp xác khác?


*


Mỗi người có cách riêng để yêu người đã chết.


Chúng ta thuộc cách thông thường, là nhớ thương nghi ngút rồi càng ngày càng... vơi.


Ông Vân và con ông thuộc dạng khác chúng ta.


Nhưng ở đời không phải cứ "khác" là bệnh lý.


Và nếu có là bệnh lý thì cũng phải do những người có thẩm quyền về y tế kết luận, chứ không phải để bạn phán xét một cách hồ đồ trên mặt báo đông người đọc như thế.


Trong vụ này, chúng ta có thể nói về việc vệ sinh môi trường, về quy định mai táng ...


Nhưng còn về tình cảm của người khác, dù ta không chấp nhận được cách "yêu" của người ta, cũng nên coi như một trong vô vàn cách sống, miễn không phạm luật.


Ta có thể chê cười, có thể lánh xa, có thể sợ hãi, nhưng đừng nhân danh cái "bình thường" để làm nhục người khác, khi thấy người ta khác thường.


*


Nhớ trong kết thúc bài viết, tác giả Kim Dung nói chắc nịch: "Ngày nay, trong thế giới hội nhập này, mọi vui buồn, khổ đau, hạnh phúc, thậm chí bệnh tật của một cá thể người, không còn là việc của riêng ai."


Tự khoác lên mình một nhiệm vụ "đại đồng" như thế, Kim Dung cho phép mình "đóng cả ba vai chèo": từ chuyên gia y tế, tới nhà đạo đức, tới chính trị viên. Với thế kiềng ba chân vững vàng, tác giả tha hồ xúc phạm người khác, mà không hiểu rằng mình đã đi ngược lại bản chất của cái "thế giới hội nhập" mình đang viện dẫn. Lý tưởng ra, đó là thế giới của thông cảm và giải pháp. Còn thế giới của cách ly, điều trị, "phải bình thường" tôi tưởng phải được đem chôn lâu rồi chứ, sao Kim Dung lại moi lên mà ôm ấp thế này?


*


Vẫn biết báo chí nên có nhiều chiều, nhưng trong trường hợp này, tôi vẫn băn khoăn sao Vietnamnet lại đưa đoạn Tình dục với Tử thi trong bài của Kim Dung lên như thế.


Con người nói chung là định kiến, và ở nông thôn, định kiến lại càng nặng.


Báo của các bạn đông người đọc, và tôi không biết, con trai ông Vân tuần tới đi học sẽ bị bạn bè ở làng quê đối xử ra sao.


Chẳng lẽ lại mong cả làng đó không ai đọc VNN?