Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

GIẤC MƠ MỸ - 8 (TIẾP)

3.
Và cũng rất ít dân tộc sinh ra được Lý Quang Diệu. Singapore từ thời Lý Quang Diệu tới hiện nay chỉ có 5 tờ báo (3 tiếng Anh, 2 tiếng Hoa) và 1 đài truyền hình, do hai công ty thân chính phủ nắm giữ. Có một luật bất thành văn vẫn dụng: không đả kích, phê phán chính phủ và các chính khách tối cao. Đáp trả những chỉ trích về chính sách bóp nghẹt tự do ngôn luận, Lý cha đã nói thế này: Nhân quyền phụ thuộc vào truyền thống văn hóa, mô hình xã hội, hoàn cảnh lịch sử của từng quốc gia. Công việc của Sing chỉ người Sing được phép ca thán. Mỹ và Sing là hai nước khác nhau, anh lấy tư cách gì để áp đặt quyền lợi của người Sing như người Mỹ?
(đoạn trích dẫn này dễ dàng tìm thấy trên Youtube, video đen trắng)
Xét trên bình diện thực tế hiện nay, soi tất cả các gương mặt từ quốc nội tới hải ngoại, Pu-Lý của Việt đang ở dạng nòng nọc, chưa thoát thai.
Thế nên, thay vì khí khái đáp trả những đòi hỏi phách lối của ngoại nhân như Lý cha, Việt đã dùng thủ đoạn nhỏ lẻ bẫy người Mỹ và cú sập bẫy lớn nhất, rước  về Mỹ các tâm thần chính trị đang được phong thánh đối kháng u u minh minh trong tù, trao cho họ quyền...tự do ngôn luận kiểu Mỹ, để rồi họ tự phơi ngửa giá trị, ngang  phế nhân tinh thần.
Thế nên, thay vì ex sợ bố con thằng nào như người Sing, lãnh đạo ta như những kẻ chơi bài poker nghiệp dư, vào (mọi) cuộc với tâm thế của kẻ yếu trước các nước lớn và, bằng lòng với chính sách ngoại giao nửa vời, núp dưới tên mềm dẻo.
(chơi bài poker nghĩ mình chiếu dưới thì không thể thắng)
4.
Phần 2. Dân thế, 3. Quan thế. Phần 4 này, nói về truyền thông, 1 trong 3 điểm mà London đánh giá sẽ góp phần nhanh chóng đưa VN cường thịnh. (không trích dẫn nữa vì viết như trẻ nít).
Beo mượn lời facebooker Lọc Chọn Bùi, viết rất duyên thế này.
“Lái các anh, các chị có khi còn dễ hơn dỗ trẻ con.
Tôi không nói tới chuyện phi công cặp máy bay bà già mà là hướng các anh các chị ra khỏi những vấn đề nóng bỏng, thời sự, nhiều tỉ bằng những chuyện rất ất ơ, nhố nhăng và kém lợi nhuận.
Một chiếc ghế cổ điển chốn nhà riêng của vị quan chức hồi hưu, một con lợn trắng lang hồng tận cái làng hẻo lánh là đủ để các anh yên tâm cho anh em nó bình an ăn Tết.
Võ sĩ Vũ Khiêu múa bút tặng Kỳ Duyên như Lữ Bố múa phụng thiên họa kích bên Điêu Thuyền hướng các anh khỏi EVN hay lì xì cho xăng ít lộc đầu năm.
Rồi cái hàng cây xà cừ cùng các em cave thất nghiệp tiếp tục chặn các anh nhốn nháo với kì họp quốc hội mới với bao chuyện đao to búa lớn cỡ Long Thành.
Thật chứ không khác gì mở hoạt hình để bé con nó quên đi chuyện mẹ nó đi vắng mà thôi khóc.” 
5.
Vậy phần kết này, bạn mong chờ những đột biến gene gì trong chuyến thăm Mỹ của một ông lão sẽ về hưu sau mấy tháng nữa.

đang biên