Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

HÓA RA CỨT RẤT THỐI -1

1. 
Cuốn  Đèn cù hay triển lãm về cải cách ruộng đất, là việc làm rất nên làm và rất đáng để hoan hô nhiệt liệt.
Vấn đề là, tâm thế của những người đón nhận nó.
Thật kì lạ, quá kì lạ luôn. Thời đại một đứa trẻ lên ba đã dễ dàng chơi ipad choen choét, biết đọc chữ là biết mở phim porno coi, tại sao hàng loạt các vị chí, lần đầu trong đời phát hiện, cải cách ruộng đất và nhân văn giai phẩm, hóa ra rất phi nhân khốn nạn ?
Câu trả lời ở thể khẳng định, lâu nay các vị này chỉ đọc chỉ nghe tuyên truyền từ  mỗi nguồn báo Nhân dân.
Mình, cứ chờ xem các vị chuyên sử, yêu sử, thích hồi cố...hoặc phụ họa hoặc phản bác Trần Đĩnh. Nhưng không, chưa thấy. Thấy toàn ô a ố á giả ngây giả dại: ôi cứt thối quá.
Một bạn trên FB còn phát hiện, ăn theo Đèn cù, chiểu theo lời kể người thật việc thật chính gia đình mình của các fbkers, thì vào biến cố  năm 45, dân ta đến 90% là đại địa chủ.
"Từ giáo dục nhận thức thế giới quan bao nhiêu năm của Việt Nam tạo nên não trạng đa phần của người Việt ta có vấn đề, có vấn đề nên: Tôi sinh ra ở nách, cô giáo và thầy không đi ỉa, các lãnh tụ luôn như đẹp tươi tốt và đều là thánh hay thậm chí đến cả những ngày gần đây cũng có không ít tụi gọi là trí thức cho cả bác Võ Nguyên Giáp hiển thánh sau khi trở về với tiên tổ...
Sự thần tượng là miếng bọt của ngu dốt ở nhận thức thế giới quan dễ tan chảy nhất, cho nên ngày hôm qua nghĩ khác, nhớ khác, và mơ khác, cho tới sau khi đọc Đèn Cù hay đại loại cái gì chạm vào 1 tí gọi là sự hai mặt của thực trạng đời sống là tất cả ngã rụp, tự mình siêu vẹo tự các hạ làm các hạ chả ra cái hồn người." (FB nhà văn Nguyễn Văn Thọ).
2.
Lịch sử, không tuần hoàn như mốt quần loe áo bó, luẩn quẩn  một hai chục năm lại quay lại thành thời thượng.
Cải cách ruộng đất và nhân văn giai phẩm, dư âm (hay di chứng) của nó có lẽ chỉ còn hành hạ đám viết lách. Cái đám vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân của những trò dối trá lừa gạt, những âm mưu chính trị bỉ ổi một thời. (Trần Đĩnh là người giữ tới 2 trang tuyên truyền cho CCRĐ- theo lời kể trong Đèn cù).
Phần Beo thấy đáng đọc nhất trong Đèn cù, đó chính là những chuyển biến về nhận thức quan hệ với Trung quốc của các nhân vật chóp bu nhất trong chính phủ thời Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, đây lại là  phần đáng ngờ nhất vì, không có tư liệu đối chiếu, các tư liệu chỉ là đối thoại tay đôi với tác giả mà nhân vật kia thì, tất cả đã chết.
Người ta chỉ còn niềm tin duy nhất: tư cách tác giả, người kể chuyện.

Beo sẽ phân tích khi nào quởn.