Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

VIẾT CHO HÀ CAO

Hà Cao viết (trích có ý đồ- Beo) thế
này trên FB: Khi xem phim được làm ra từ tác phẩm văn học nào đó, chúng ta nên
tách bạch giữa nguyên tác văn học và điện ảnh vì đây là hai loại hình nghệ thuật
khác nhau, chúng có những đặc thù riêng, về ngôn ngữ và các thủ pháp cũng hoàn
toàn khác nhau…… 

…..đôi khi ông nhà
văn ngứa mồm mà nói lên một câu thế này: “Tôi thấy lòng mình như trào lên nỗi
cô đơn và có sự dằng xé mãnh liệt. Lòng tôi như một dòng sông màu đỏ đang vỡ
trào vì chất chứa trong từng lọn sóng là nỗi ẩn ức không thể nào giải bày được”.
Đấy! Chỉ một câu vẩn vơ thế thì tám đời thằng đạo diễn đừng mong lột tả được
cho đúng cái nỗi lòng của thằng nhà văn vừa phọt ra câu trên.

Nhà
văn khai thác trí tưởng tượng, thằng đạo diễn lại là người cụ thể hóa cái sự tưởng
tượng kia bằng hình ảnh, âm thanh trong các thước phim. Trí tưởng tượng thì vô
cùng còn những điều cụ thể lại luôn bị giới hạn vì nhiều thứ (công nghệ, kỹ xảo,
kinh phí…)……

Cho nên, phải tách bạch giữa tác phẩm điện ảnh và
văn học các bạn nhé bởi đơn giản văn là văn mà phim là phim.


Ý nào Hà
Cao cũng chỉ đúng một nửa. Nửa sai ở chỗ này: với đạo diễn tài năng xuất chúng
thì không điều gì là không thể. Và, với sự trợ giúp của công nghệ số, sự tách bạch
đặc thù của các loại hình nghệ thuật ngày càng được xóa mờ.


Này
nhé, hãy coi Trò chơi vương quyền
(chiếu trên HBO) để thấy  ông đạo diễn diễn
đạt câu âm hộ âm u ẩm ướt hú hét lời yêu
đương
của cuốn Bài ca của lửa và băng
ra sao, hay kĩ xảo đã giúp ông Lí An trong Đời Pi thể hiện câu nó bồng bềnh
không biết mình đang trên trời hay dưới nước
thế nào.


Đây nữa, I dreamed a dream …/There was no ransom to be paid/No song unsung, no
wine untasted (
Giấc mơ tôi/không nợ nần phải trả/không bài ca nào chưa
hát/không rượu nào chưa nếm)

Hãy xem Những người khốn khổ  đi để
xem Anne Hathaway và đạo diễn Tom Hooper chuyển
thể
những lời hát kia thành ngôn
ngữ điện ảnh thế nào, Hà Cao nhé.


 

Úi giồi ôi "lòng dân"!

 


COPY TỪ ĐÂY


 


Kính
gửi:
      
    - Ông Đặng Hùng Võ


 


- Các cơ quan báo chí,
truyền thông; các tổ chức quốc tế; tổ chức phi chính phủ; các tổ chức khác và
những ai quan tâm đến ông Đặng Hùng Võ


Chúng tôi – những nông dân bị thu hồi đất tại
Văn Giang – Hưng Yên đã chuẩn bị kỹ cho buổi đối thoại “phúc thẩm” dự kiến diễn
ra vào ngày 22/12/2012. Sau khi nhận được thư phúc đáp của ông đề ngày
18/12/2012, từ chối đối thoại “phúc thẩm”, chúng tôi muốn tranh
luận với ông Võ về nhiều vấn dề. Nhưng khi ông cho biết rằng con gái ông bị ốm,
ông cần chăm sóc nên chúng tôi thấy rằng cần phải có thái độ “nhân
văn”
 đối với ông.


Vì vậy, chúng tôi đề nghị:


Các cơ quan báo chí, truyền thông đừng phỏng
vấn, đặt bài viết, đưa tin đối với ông Đặng Hùng Võ. Hãy để ông có tâm
trí lo vợ trẻ, con thơ.


Các tổ chức quốc tế; tổ chức phi chính phủ và
các cơ quan tổ chức khác thôi mời ông tham dự các cuộc hội thảo, viết bài,
thuyết trình, làm cố vấn. Hãy để ông có thời gian quan tâm đến vợ trẻ,
con thơ
.


Trường Đại học Quốc gia – nơi ông làm giáo sư,
các sinh viên cho phép ông chấm dứt giảng dạy, chấm bài, soạn giáo trình.
Hãy để cho ông (năm nay đã gần 70 tuổi) có sức để chăm sóc vợ trẻ, con thơ .


Chúng tôi cũng tạm thời để ông yên, tạm chấm
dứt tranh luận với ông. Nhân đây, chúng tôi xin nhắc ông Võ:


a.Đề
nghị này của chúng tôi không gửi đến cơ quan pháp luật và các cơ quan chức năng
khác


b.Cho
dù chúng tôi để ông tạm yên nhưng ông vẫn không yên, tiếp tục trở thành “người
của công chúng”, chúng tôi sẽ có những biện pháp thích hợp, quyết liệt và không
trái pháp luật để vạch trần bộ mặt thật của ông, buộc ông chịu trách
nhiệm trước công luận và pháp luật.


  c.Nếu
ông không phản đối, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ có người đến  thăm hỏi sức
khỏe của vợ con ông.


Chúc vợ con ông sức khỏe và hạnh phúc./.


Thay mặt các đại diện những hộ dân bị thu hồi
đất tại Văn Giang


Phạm Hoành Sơn


Số ĐT liên hệ: 0984 420 475


………………………………………………………………………..


 


Đọc lá thư trên (đăng đầu tiên trên blog tay Diện
thủ thư), hy vọng ông Võ sẽ hiểu ra được, thế nào là “dân oan” đích thực!


Nghĩ cũng hài hước, các chí ngủ nhà ta làm “rân
chủ” kiểu gì mà giờ, đến khái niệm dân oan cũng tòi lòi ra hai thứ, “dân oan”
xịn và “dân oan đểu”!


Còn nhớ, trước buổi nói chuyện với nhúm “dân oan”
Văn Giang và vô số “nhà rân chủ không mời mà đến” như Quang A, Vũ Hải, Đoan
Trang..cùng các cờ lóc gơ “nổi tiếng” như Diện thủ thư, Bích vổ…, thì ông Võ,
đã chắc chắn khẳng định trên Đại Đoàn Kết, VNN (?), rằng, 2 tờ trình ông ký là
đúng pháp luật, dự án Văn Giang mà ông tham gia vào quá trình triển khai, là
phù hợp chủ trương, đúng quy định.


“Dân oan” chửi ông hết nước.


Hôm sau, nhờ mấy trò mèo côn đồ của Vũ Hải, nhắm
vào cái nhũn nhặn và cốt cách khoa học của ông Võ. Ông già đầu hói râu rậm kia
trong một phút thần hồn nát thần tính, đã lúng túng im lặng, và chọn phương án
xoa dịu tức thời. Tức là, một câu xin lỗi ngoại giao.  


Kiểu như “trong lúc tang gia bối rối, gia đình có
gì sơ suất, xin được lượng thứ”! Đại loại thế.


Chỉ chờ có vậy, đám kền kền sa lông và đám “rận”
vào cuộc, thi nhau bốc ông Võ lên tận mây xanh. Chiêu bài lấy thịt đè người, cả
vú lấp miệng em được triển khai rầm rộ. Một mặt khen ông Võ, một mặt âm thầm
chuẩn bị tài liệu để tiếp tục vỗ thẳng không thương xót vào mặt ông già. Và một
mặt, tích cực “ra quân” trên nhan nhản các cờ lóc, với một mục tiêu duy nhất:
Chính phủ phải sai!


Trần Vũ Hải, mồm công khai ca ngợi ông Võ là anh
hùng, tay âm thầm súng ống, chuẩn bị nã thẳng.


Đùng một cái, Võ râu ra liền tù tì 2 bài trên
Vietnamnet, chính danh hẳn hoi. Khẳng định xanh rờn chả có sai sót gì sất, và
xin lỗi cũng chỉ là ngoại giao, làm dịu tình hình tức thời. Chả ai ngu gì đi
đối đầu với một đám du thủ du thực đó cả!


Lại chửi, lại đòi “phúc thẩm”! Quên béng mấy lời
tung hô chưa ráo mõm.


Lúc này thì ông Võ đã có dấu hiệu ngán ngẩm. Bức
thư từ chối thẳng thừng được gửi về Văn Giang, rằng các bác muốn kiện cứ kiện,
gặp các bác mà cứ kiểu côn đồ thế thì em chã. Giải quyết được mẹ gì đâu mà gặp.


Mấu chốt là lúc này!


Đám “thủ lĩnh khiếu kiện” Văn Giang, đứng đầu là
nhân vật Phạm Hoành Sơn, trong chương trình “tuyên truyền” rầm rộ về “lời xin
lỗi của ông Võ”, đã “tiện tay” nhón thu tiếp tiền của “dân oan”, độ 200k/sào.
Tiền được thu để chi cho Hải và đám tay chân, được chi cho đám cầm đầu “đi làm
việc”, trong đó, có cả những chiêu trò “rửa tiền” thô kệch như vụ mời toàn bộ
các cờ lóc gơ rân chủ tập trung về Văn Giang, đớp bánh răng bừa, chụp hình búa
xua post lên FB hô hào chiến thắng. Và chửi bới, mạt sát chính quyền địa
phương, Quốc hội, rồi nức nở luận tâm thư, kiến nghị trên cờ lóc…


Giờ, đọc hai bài của ông Võ trên Vietnamnet, và
thư từ chối thẳng thừng của ông ấy khi “dân oan” hí hửng đòi gặp, thì không sợ
són đái mới là lạ.


Sợ ai nhất? Nếu không phải là sợ chính gia đình
những nhà đã quyên góp tiền!!! Nổ cho lắm, hí hửng cho lắm, đớp cho lắm, rồi
thanh minh thanh nga kiểu gì?


Sợ quá làm liều!


Mình biết thừa, có những cái “liều” trong thời
gian qua, mà có cho kẹo thì đám “dân oan” và mấy cờ lóc gơ bại não như Xuân
Diện hay Hiền Đức, hay Hiếu Gió, cũng chẳng dám post lên mạng!


Bức thư dọa dẫm vợ con ông Võ của Phạm Hoành Sơn
và thái độ hung hãn tại gia đình ông, cũng như tại trụ sở Vietnamnet, là một ví
dụ nhỏ. (trong những vụ này có sự tham gia của tay Trần Ngọc Kha –
Phóng viên báo Đại Đoàn Kết)


Bây giờ, thì chẳng những ông Võ tỉnh đòn, mà cả
Vietnamnet cũng vậy. Cộng đồng mạng có mấy ai biết, Vietnamnet đã phải nhún
nhường đăng bài của Trần Vũ Hải, dưới sức ép Chí Phèo theo đúng nghĩa đen của
đám “dân oan” Văn Giang ngay tại trụ sở báo!


Sau vụ này, hy vọng mấycụ quan già đang rửng mỡ,
lọ mọ tập tành chơi mạng, sẽ nhận biết đâu mới là nhân dân đích thực, đéo mẹ
chung quy chỉ dăm bảy chục đứa cả già lẫn trẻ, vô công rồi nghề suốt ngày copy
paste cờ lóc mà nó cũng lòe được ối cụ, chết thật.


Ông rậm râu đầu hói chân cong đã không dấp vào
đám ngợm này, thôi thì xem như bài học lớn lúc xế chiều vậy. Muộn nhưng đắt.
Chúc mừng ông!

TI TIỆN

Ngay thời điểm người ta gán những hình ảnh một dinh
thự nước ngoài thành nhà thờ họ của Thủ tướng, mình vừa từ xứ đó về. Dù trong
máy còn hàng tá hình mà chắc chắn không có bất cứ một công dân mạng mẽo Việt nào
có được về chính tòa lâu đài ấy, mình cũng đã không có ý định tham chiến.


Vì, mình thấy nó ti tiện quá.


Cảm giác ấy trở lại, ngay cả với bài thanh minh
thanh nga vô duyên cả về thời điểm lẫn nội dung mới đây.


Muốn lên án ông Thủ tướng tham nhũng thì phải chứng
minh dòng tiền xây ngôi nhà ấy bất chính, chỉ đong đếm  xó nhà góc bếp dài rộng mấy tấc mấy phân là lối dòm ngó
so đo của kẻ tiện dân.


Kiểm điểm TW 4, ông Thủ tướng phải giải trình vài chục
điều, có cả những điều nói ra hiếm ai còn tin bởi sự mông muội, ví như tại sao 
luôn dẫn phu nhân theo mỗi lần công cán nước ngoài.

Chưa có bất cứ nguyên thủ nào trong sạch trong miệng
lưỡi nhân gian. Khác chăng xưa truyền mồm nơi chè chén vỉa hè, nay truyền net.
Truy sát nguyên thủ bằng tin đồn, một cách giải tỏa bí bách của đời sống thực tại hay là một thể loại mộng 
, rất đặc trưng Việt.