Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

SỐNG Ở ĐỜI...


Copy từ fb Ha Thanh
Năm bốn mươi tuổi, bà chia tay chồng. Một mình nuôi hai đứa con, học hành không, nghề nghiệp không, vốn liếng cũng không nốt, bà chọn đi làm giúp việc nhà cho người nước ngoài. Được cái bà chịu khó, lại làm việc rất nhanh , rất kỹ nên chủ nhà quí lắm. Trong số những người đồng hương hay lui tới của chủ nhà, có ông. Ông khi đó ngoài 50, sang VN xây một nhà máy sản xuất thuỷ tinh màu. Chẳng hiểu duyên số thế nào, ông say mê bà, theo về gặp gia đình, xin phép được tới lui....
Cả gia đình dòng họ bà đều không hiểu ông mê gì ở người đàn bà da đen, mũi tẹt, mặt gẫy, răng hô, lại thêm ăn nói cộc cằn này. Ông thương bà thật lòng, ra tay giúp đỡ cũng rất hào hiệp. Trên mảnh đất gia đình cho, ông xây cho bà một căn nhà ba tầng xinh xắn, mua sắm toàn bộ vật dụng, lo cho hai đứa con bà ăn học, lại cho bà tiền mở một quán ăn. Với cả đại gia đình đông đúc của bà, ai ông cũng thân thiết. Con gái bà sinh con, ông thương thằng bé lắm.Tuần nào ông cũng từ Gia Lâm về bế ẵm nó. Con gái bà khi đó mới 18, chẳng tha thiết gì con, nên giao cho mẹ . Ông nuôi thằng bé như con. Phải nhìn thấy nét mặt, ánh mắt trìu mến của ông khi trò chuyện với thằng bé, mới thấy, ông cháu ruột cũng chỉ thế là cùng. Bác bà ở tận miền Nam, đau ốm, ma chay gì ông cũng có mặt. Gia đình bà, ai đến hay rời Hà Nội, dù trưa hè hay đêm đông, ông đều tự tay đưa đón ngoài sân bay. Gần hai mươi năm, ông là một thành viên không thể thiếu của gia đình.
Lòng người khó lường. Xưa sang VN, vì không thể đứng tên làm giám đốc, ông thuê một cô gái Việt làm thay. Giấy trắng mực đen mang tư cách pháp nhân, cô ta giở mặt cướp trọn nhà máy. Hàng trăm công nhân, dân làng nơi đó làm chứng cho ông, báo chí cũng tốn giấy mực nhiều về việc ông chủ Hàn Quốc bị cô giúp việc lừa, nhưng vụ việc mãi vẫn chưa xong. Nhà máy không hoạt động, ông muốn về Hàn Quốc cũng không được, đành ở lại VN, sống cầm chừng với số tiền gia đình ông chu cấp. Và lúc này, trong mắt bà, ông là một ông già vô dụng...
Bà trở mặt chửi bới, hắt hủi ông. Bà sa vào cờ bạc, chẳng mấy mà cái nhà phải bán để trả nợ. Rồi bà đem theo thằng cháu, bỏ vào miền Nam. Được cái, gia đình bà vẫn đối xử tình nghĩa với ông như xưa, nên ông vẫn qua lại. Mỗi lần gia đình bà ở miền Nam có việc, ông vẫn cùng mọi người vào thăm. Ông vẫn giúp bà, không nhiều như xưa, nhưng cũng đủ để có cuộc sống ổn định.
Hôm trước, con trai bà báo tin vào thăm mẹ. Ông ân cần dặn thằng bé chờ ông về HN. Cho thằng bé mấy trăm đi đường uống nước, ông còn gửi nó một bọc đồ cho cháu ngoại của bà. Giở bọc đồ ra, là một bộ sách giáo khoa lớp ba cùng đầy đủ đồ dùng học tập cho thằng bé. Cả nhà bà lặng người, mắt ai cũng chợt rưng rưng...

THỊ, GÃ VÀ HÀ- kì 15

“ Tâm nó có cái cứt…”
***
Chưa buồn nghe hết ngọn ngành, Vong niên đã xóe lên cười ngặt nghẽo. Vong niên bốp vào mặt Thị.
- Hà là cái con miền Nam giọng trọ trẹ nhao ra hú hí với nó ấy hả. Tổ sư, thằng này nó lên lịch cũng giỏi, sao không đụng mặt con chân dài tới nách nhỉ?
- Lại vẫn chưa hết, vẫn còn đứa nào nữa hả chị ?
- Riêng những con tao biết, kể đến sáng mai. Mày may đấy, chứ nó lột quần mày ra được, nó còn đi khoe vung lên nữa ấy chứ, tao lạ gì thằng này.
Chị ơi, chị không biết em đã từng cứ mỗi lần từ chối Gã là một lần em ân hận đến đau đớn vì thương Gã. Thị nhìn chăm chăm xuống ngón chân mình dấu đi nước mắt chực tuôn ra. Thị muốn úp mặt vào ngực Vong niên mà dãi bày biết chừng nào.
Vong niên không để ý, tuồn tuột kể:
- Mày có biết nó nói về cái con trọ trẹ ấy thế nào không. Nó bảo con Hà ấy đùi ráp như da cóc, nó đéo lên đỉnh nổi. Tao chửi cho, tiên sư mày già rồi, tuột xích giữa đường rồi đổ vạ cho con đàn bà.
- Thôi đủ rồi chị ơi.
- Đủ là đủ thế nào, mặt mũi mày u tối thế kia để tao tăng liều xem mày có sáng mắt ra không. Tiên sư, con nào cũng tối mắt vì cái mẽ ngòai mà đéo nhìn ra bản chất lưu manh của nó. Thế mày đã biết cái con nó phá trinh xong quay ngoắt nói lừa nó không? Thế mày có biết….
- Em biết tất chị ạ.
- Biết mà còn đâm đầu vào yêu với đương
- Ngay từ lần đầu tiên gặp Gã, em cảm nhận Gã là kẻ cô độc, Gã sống nội tâm và gần như không chia sẻ được với ai…
- Tâm nó có cái cứt …
Thị ngắt ngang lời Vong niên:
- … không phùng thời, vợ con chẳng ra làm sao, nhà cửa đến già vẫn phải đi ở thuê…
- Mày đúng là con cả ngu bẩm sinh lẫn ngu do đào tạo. Tâm thằng ấy ngoài tính toán cho mấy con nạ dòng vây quanh không đụng nhau hay mõi tiền thân chủ, thì không còn cái cứt gì hết trong đầu, rõ chửa?
- Mà này chị, chính em một lần đã đụng cái em trường túc bất chi lao mà chị nói đấy.

(còn tiếp)