Sự thật đơn giản đến mức
không thể đơn giản hơn: một vụ mua-bán dâm. Bên bán là học sinh ở độ tuổi chưa
được phép bán cái đó, hình như nước mình tuổi nào cũng không được phép bán mặc
dù người ta mua bán công khai hà rầm từ trước công nguyên tới nay. Bên mua là
quan chức tỉnh. Tú ông là hiệu trưởng trường
học của một xứ mà, đánh bủm một cái thì đầu tỉnh cuối tỉnh đã biết mùi. Thương
vụ thuận mua vừa bán này sẽ chẳng có gì ầm ĩ nếu như, nó diễn ra xa xa kỳ bầu cử
chức tước.
Những gì diễn ra trên báo chí
chính xác từng chi tiết, nhưng không phải chi tiết của sự thật kể trên, mà là
chi tiết kịch bản của kẻ đạo diễn ra
nó.
Quyết định cấm cửa luật xư và nhà báo trong phiên tòa ngày hôm qua, Beo
cho là sự đúng đắn (và dũng cảm) nhất
của tỉnh tòa Hà Giang. Xư gì toàn
mang án đang làm ra PR cho mình, cả những chỗ xư thừa biết nếu PR ở đấy quá bằng tình tiết tăng nặng + + cho thân
chủ, như trên RFA chẳng hạn. Cù Huy Hà Vũ nhìn ra nhìn thấy những vấn đề rất
mới của tư pháp trong muôn ngàn sự kiện của đời sống đang diễn ra. Muốn bắt
chước Kù, chỉ tầm láu táu phê cái nọ phán cái kia ăn theo báo chí, quá bằng voi
đú chuột chù cũng nhảy xếch.
Nhà báo, diễn giải dài dòng
chút đỉnh.
Khi mà báo chí sinh đẻ nhanh
nhiều như nấm sau mưa, khi mà hầu hết báo chí mấp mé bờ phá sản thì phương thức
kinh doanh duy nhất là xem thằng bên cạnh nó bán gì chạy, mình bán đúng cái ấy thêm
chấm phảy à á ứ bổ sung. Mặt hàng xôm tụ
nhất, kiếm được tiền dễ hơn cả là lấy nước mắt của bạn đọc. Ai biết xin chỉ
giáo dùm, nước nào trên thế giới này mà tử tù lên báo nhiều như ở Việt Nam . Từ buồng
biệt (cái gì?) giam, viên đạn ân huệ cuối cho tới chuyện tình của họ, lên báo
tất tật. Lâm ly bi đát nửa phim Đài Loan giang hồ giật gân nửa phim Mỹ và kết
luận một dòng theo đúng định hướng của Ban tuyên giáo, bài báo này dùng làm gương
cảnh tỉnh những người khoái…mua báo.
Cú knock-out chuyện tình của Lượm mới đây của VTV, đừng hy vọng trông mong
nó là bài học kinh nghiệm cho bất cứ ai bởi, ngày nào Beo cũng thấy lềnh khênh các Lượm, lúc hào hứng lúc dật dờ, trên
các mặt báo. Đừng nói họ không có hay thiếu thông tin. Đủ cả, nhưng họ chỉ nhăm
nhăm khai thác theo hướng vị đạo diễn
vô hình kia chỉ giáo. Đạo diễn ấy
bảo, nếu đưa đúng sự thật, làm sao kéo được chục kỳ, làm sao bán được báo. Thế
là câu chuyện thành cả một hệ thống hành pháp hùa nhau vào trấn áp hai cháu vị
thành niên ngây thơ vô số tội. Ngắm nghía trực diện hình dong hai cháu, Beo chỉ nghĩ ra được mỗi câu thôi thì đành cắn rơm cắn cỏ lạy các anh chị
nhà báo. Mà báo chí hải ngoại, đừng giàu óc tưởng bở là chúng tớ đang đấu
tranh cho sự công bằng xã hội. Sang trọng được đến thế, đã quý.