Thứ Ba, 31 tháng 8, 2010

TRONG CUNG CÓ BIẾN!


*** Dĩ nhiên Beo không dành cái tít câu khách chết người kia để nói về hai bloggers xấu giai nhất nhì làng blog là huy bom và tuanddk, nhưng chuyện chúng nó đang chanh luận thì lại vừa mang tầm vĩ mô vừa rất vi mô thời sự. Hay. Thế nên nói trước.


Huy bom ném đá tuanddk trước, bẩu, ông toàn bình, hcếđ có tin, vốn là thế mạnh, là cái hấp dẫn nhất ở ông. Vế này thì Beo đứng về phía tuanddk. Bản thân sự bày tỏ một thái độ (thông qua hình thức bình bàn) đã là tin rồi. Cao hơn thông tin, nó là thông điệp. Nó truyền tải thông tin một cách có chủ đích và giàu cảm quan cá nhân. 17 ngàn người có thẻ nhà báo có thể làm được tin, nhưng để viết bình luận thì chưa đến một phần ngàn. Phải mở ngoặc là bình được như ku tuanddk ấy, chứ còn bàn… tán loạn thì Việt ta có tới hơn 40 triệu người bộc lộ và 40 triệu còn lại tiềm ẩn khả năng, Beo  trong toán đầu.


Vế thứ hai, Beo cũng đứng nốt về phía tuanddk. Blog, dù phơi ra cho bàn dân thiên hạ dòm, thì  suy cho cùng vẫn là chốn riêng tư. Đừng bắt người khác giống mình hay tệ hơn, bắt người khác phục vụ ý thích của mình ngoài giờ hành chánh.


*** Trong cung có biến là câu hay được hô hoán lên ở mấy phim cổ trang Hồng kông. Biến ở đây có khi là thích khách đâm vua, có khi chỉ là mấy mụ cung tần vừa khoẻ vừa ác giành sự chú ý của lão vua vừa yếu vừa già. Xếp vào loại nào mấy chuyện dưới đây thì tùy khẩu vị.


Hot nhất có lẽ 2 vụ, số phận một hai ngày tới của ông tân tổng 2 tháng Vinashin và bác phó tổng trực VTV đi đâu về đâu sau khi treo ấn không từ quan. Chuyện bác VTV khá đơn giản. Đơn giản theo nghĩa phổ biến, nghĩa chuyện thường ngày ở huyện đang diễn ra song song với đại hội đảng cấp cơ sở. Dù sung sức nhưng oánh nhau để ngoi lên không lại với COCC, bác bỏ đi. May nhất thời bây giờ là cửa cho người tài khá rộng. Bác có thể lên bộ, chấp nhận một chức quan không to không nhỏ, sống đời công chức dư thứ bẩy chủ nhật đi đánh golf. Bác cũng có thể tiếp tục được trọng dụng trong nghề với chức tổng giám đốc VTC khi mụ tổng xinh đẹp đương nhiệm  sang năm đến tuổi hưu. Mụ này cũng muốn hưu lắm rồi, khi thấy Beo khoe du ngoạn với giai xinh gái đẹp, nuốt nước bọt ừng ực suốt.


Mà nghĩ cũng quấy thật, tự dưng mấy ngày nay bác vờ tờ vờ này biến thành trang anh hùng hảo hán trong giới báo chí chí cách mạng chí chết. Nào là người có học chuyên ngành hiếm hoi của VTV, nào là không có bác í thì VTV chết từ tám hoánh, nào là thuật dùng người, nào là chế độ đãi ngộ (vị trí) cho người tài...Theo chỗ Beo biết, VTV nay có cả đống học  về truyền hình bài bản có bằng cấp từ Mỹ, Anh về chứ không chỉ ốp ép như bác. Lại nữa, bác   giành ghế không lại, bác ngược, chứ bác có đấu đá cái gì nó vinh quang hay sang sang hơn chuyện cái bàn tọa tý đâu, mà rộn ràng thế nhở.


Vinashin phức tạp hơn rất nhiều.


Vô tình, hôm nhà bác Trần Quang Vũ nhậm chức lên  truyền hình bô lô ba la gì đó, Beo đang nhậu đốc tờ Thanh với mấy bác dầu khí. Một bác bảo, ăn nói thế kia là điềm không lành rồi. Mới hai tháng, lời sấm đã thành thật. Tế nhị nhất thì ai cũng biết, sau cách chức là tới cái gì.


Trước khi Vinashin vỡ òa, cả làng cả tổng đều cho rằng đây là sân sau của một cụ. Một hai anh người ở trong làng báo nhanh nhảu đoảng với những gì hóng hớt được, vỗ tay vội lấy công với ông chủ tương lai.


Bất quá tam, ông chủ tương lai nay không dùng báo chí làm vũ khí như đã từng dùng  hai lần trước thông qua chú  cá độ đá gà 5 Cam và anh giai  cầu đường PMU18. Thế nên, cánh nhà báo phải tự chụp hình nhau trước nhà bác Bình, thêm tý dấm ớt cho giống tin tức nóng sốt bắt chủ tịch HĐQT trong lúc bác í thì đã ngồi trong trại từ sáng. Tới lúc này, chưa có bất cứ ai có được những thông tin chính xác từ phía cơ quan điều tra. Toàn dự báo, dự đoán và bình bàn tán loạn âm binh.


Vinashin ra đời thời cụ Phan (not Bội Châu). Thời cụ này để lại nhiều thứ kinh hãi hùng mà muốn sửa sai phải hai ba đời thủ tướng nữa may ra mới xong. Vụ Beo biết rõ nhất là Sea games, cho tới giờ  còn rất nhiều hạng mục chưa thể thanh quyết toán, từ bé con kiến như cơ quan Beo hay to đoành như cái sân vận động.


Những xử lý hết sức mạnh tay đã và đang diễn ra với Vinashin cho thấy, cụ Phan kế nhiệm muốn chứng minh, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, cụ đây chỉ muốn dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh, sân trước sân sau gì làm láo thì cũng vô trỏng bóc lịch đếm kiến tư duy đời.


Quả này, cụ biến bại thành thắng to. Chỉ có đám người ở của ông chủ tương lai là  tẽn tò thất bát.


*** Không phải vô tình Beo để câu chuyện  2 bloggers lên đầu entry, 2 ku ấy có choảng nhau sứt răng lồi trán thì rất rõ ràng minh bạch, fan chếđ hâm mộ như Beo có thể đứng hẳn về một phía phán như đúng zồi. Chuyện cung đình thì, thường xuyên thấy vậy mà không phải vậy, không phải vậy hóa ra là vậy.

Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2010

Trính chị

Mình là đứa dốt đặc cán mai dốt dài cán cuốc về toán nên giải thưởng của giáo sư Ngô Bảo Châu đang làm rộn ràng cả nước kia chỉ gợi nhớ lời một bài hát Pháp cũ lắm rồi đồng xanh là chốn đây…Dạo mình còn là con phóng viên quèn, trong buổi họp báo show diễn của  Richard Clayderman, mình tự tin lắm hỏi chàng về Đặng Thái Sơn, chàng còn tự tin hơn mà rằng, trong top 100 người chơi piano giỏi nhất thế giới đang sống, không có tên  nào giống thế nên chàng không biết. Từ bấy đến nay, ngoại trừ Nobel và Oscar chính hãng, mình cảnh giác với tất cả các loại giải thưởng còn lại.


bây chừ ai ẵm mề đay
toàn dân đón tiếp một ngày tưng tưng


Hai câu này trên diễn đàn của bạn Tomca. Lúc đầu thì phì cười vì chất Bút tre, sau thấy chữ tưng tưng của bạn ý hay quá, chép vào đây để học cách dùng khẩu văn đắc địa.


Có lẽ hố hàng vụ  phát ngôn dê cừu của Ngô Bảo Châu, quốc ngoại lại náo nức vì tin tặc. Cũng khí lâu mình không đọc mấy cái diễn đàn tiếng Việt hải ngoại, vì chán. Ông chẳng ra ông thằng chẳng ra thằng. Mình thật, mấy cái diễn đàn ấy mà là hình mẫu của dân chủ thì còn khuya mới thuyết phục được đám đông dân chúng trong nước nếu không muốn nói là phản tác dụng, làm cho họ kinh khiếp hai từ dân chủ. Còn nói các chú định làm chính trị thì hỡi ôi, mười năm nay lúc nào cũng thấy các chú chắc như đinh đóng cột là chính thể quốc nội sụp đổ đến nơi rồi. Cả thập kỷ nhai đi nhai lại, biết thừa biết thãi không hiệu quả gì, vẫn nhai đúng một kiểu. Riêng đoạn này công nhận các chú tuân thủ khá triệt để lời bác Hồ dạy trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, hơn hẳn đám con cháu Bác trong nước.


Chính trị hải ngoại có những ca rất khó hiểu như thế. Kể thêm ca Việt Tân. Bạn nào muốn tìm hiểu lịch sử Việt tân thì chịu khó lướt web. Mình xếp đảng này là nơi tiêu diệt nhiều bậc nhất những chiến sĩ dân chủ, cả thực sự lẫn giả cầy. Nhãn mác Việt tân  giống hệt chiếc áo phản quang của công nhân vệ sinh mặc ban đêm, chỉ điểm cho công an từ những kẻ ôm bom cho đến người manh nha tư tưởng chống đối. Mới tinh là bác giảng viên trường đại học bách khoa Phạm Minh Hoàng, nhanh nhảu nhận mình đích thị Việt tân khi công an còn chưa kịp định thần.


Có một cái cờ Mỹ cháy nát lồng trong khung kính được treo trang trọng trong phòng làm việc của ông giám đốc CIA, theo giải thích nó nhắc nhở CIA một nỗi nhục không thể rửa, vì lá cờ ấy được tìm thấy trong toà tháp đôi bị đánh bom ngày 11/9 ở NY. Theo mình, CIA nên treo thêm một cái phướn, nhỏ thôi, ngay bên cạnh, câu nói dân gian Việt thà làm đầy tớ thằng khôn...để thả hồn theo nó mỗi khi quăng tiền cho Việt tân.

Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2010

Không đề

110 hợp đồng đóng tàu đã và
đang quay lại với Vinashin, điều đó đồng nghĩa 1 800 tỷ của khách hàng đang và
sẽ đổ vào và đồng nghĩa, khả năng trả được nợ từ 2012 là sáng sủa. Nhà máy đóng
tàu Dung Quất, miếng ngon đổ nhiều tiền của công sức và thu hồi vốn nhanh nhất,
nay dầu khí nẫng mất. Chỉ tội nghiệp bác Bình chủ tịch, không biết rồi sẽ phải tù tội mấy năm.


Chữ cô ơi của nó hiện trên màn hình, tự nhiên rợn thắt người. Khi còn ở
trong nước, nó là 1 trong 2 đứa phóng viên giỏi nhất tòa soạn. Đi du lịch thăm
thân, nó ở lại đổi visa du học, hết năm nay học xong, giọng nó muốn về lắm rồi.
Vừa học vừa đi làm cho một công ty truyền thông, không biết cuộc phỏng vấn nhà
thơ Tô Thùy Yên hôm qua có chuyện gì khiến nó thất vọng đến thế. Nó bảo con
uống rượu nhiều và cô đơn. Không có gì quan trọng nữa, kể cả tình yêu. Nhạy cảm
ấy, trí tuệ ấy, lại đã ba mươi, mình biết đây không phải là cơn khủng hoảng
tinh thần mây bay gió thoảng. Hiếm khi mình rơi vào bất lực như lúc này, không
biết nói với nó thế nào cả.


Một người không quen biết và
một người thân yêu. Đời người ta nghĩ dài hóa ngắn, nghĩ ngắn hóa đằng đẵng.

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

xã hội, có hăm mốt chữ xã hội...

Người chấp bút các diễn văn của Obama trẻ măng. Chấp bút cho Clinton là nguyên tốp, trong đó có một phụ nữ gốc Việt. Sang thời Bush, vẫn thấy bà làm trong nhà trắng với vai trò phiên dịch tiếng Việt mỗi khi tổng thống tiếp đoàn Việt nam, dù ngữ âm lẫn ngữ pháp của bà khá Mỹ.


Fidel nói không bao giờ cần giấy, khẩu hình, khẩu khí tuyệt vời dù chả biết cụ í nói gì, ăn nhau khâu đẹp giai.


Các xếp nhà ta, đến thăm đâu thì cơ sở nơi đó soạn diễn văn, trình duyệt rồi đợi đến ngày giờ, nghe các cụ đọc lại. Thế nên, có chuyện thật chăm phần chăm, cụ Đọc đọc cho cả đảng bộ thành phố to đoành ghi ghi chép chép chăm chăm chú chú  bài viết của một chú bét tỹ  dưới ban tuyên giáo.


Thiên báo kín 2 trang khổ A3 này ra đời khi tớ đang đi cai nghiện internet trong rừng Yosemite. Biết nó hai trang vì thấy bloggers nói thế chứ cả cơ quan 8 tầng lầu, duy 2 chỗ không đặt mua báo giấy là phòng tớ và hội trường. Mở mạng đọc trên vietnamnet, hình như tất tật báo nào cũng đăng thì phải, hết khổ đầu, không hiểu gì. Chết thật, mới ở bển  có 2 tuần mà đã quên gần hết tiếng Việt. Lẩn mẩn kiểm tra xem mình bị mất trí hẳn hay chưa. Riêng lời nói đầu, đếm đi đếm lại bốn lần thì ra đáp số đúng, có 21 chữ xã hội cả thảy.


Hãy dũng cảm mở bất cứ tập nào trong Hồ Chí Minh toàn tập ra mà xem,  ngắn gọn, cụ thể, lời lẽ nôm na mách qué với tầng lớp này nhưng ẩn sau nó một lớp ngữ nghĩa sâu hơn, cho tầng lớp khác nếu muốn quan tâm chung vấn đề.


Cách thức của việc tuyên truyền chắc không thuộc phạm trù đạo đức nên không thấy đưa vào cuộc vận động học tập đạo đức tư tưởng ông cụ.


 

Thứ Năm, 26 tháng 8, 2010

CON XIN LỖI CỤ

VỚI TẤT CẢ LÒNG KÍNH TRỌNG CỤ, CON XIN LỖI, CỤ CHO CON CHỬI BẬY MỘT CÂU KHÔNG PHẢI VIẾT TẮT: BỐ TỔ SƯ CẢ THẰNG PHÁT RA LẪN THẰNG ĐĂNG LÊN NHỮNG CÁI THẾ NÀY


...khi biết tin giáo sư Ngô Bảo Châu nhận được huy chương Fields, Đại tướng hỏi han rất kỹ, xem đi xem lại ảnh của giáo sư.


...Đại tướng vẫn rất trăn trở khi mục tiêu phát triển bền vững về giáo dục, công nghệ của Việt Nam vẫn chưa có nhiều chuyển biến.


...Đại tướng Võ Nguyên Giáp bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Chính phủ, đất nước ta sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội để Việt Nam không chỉ là dân tộc anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do mà còn là đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững trong xu thế hội nhập quốc tế.


...

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

BỊA ?


Link đây http://www.vietnamnet.vn/hcm/201008/Gan-mac-du-hoc-cau-am-co-chieu-tha-ho-pha-phach-931566/


Lần lượt từng nhân vật một cái nhể. Nguyễn Văn Đức đầu tiên (mẩu này lộn xộn khi Đức khi Tuấn, nhưng hình như là một người nên Beo chọn tên Đức). Để thua được 100 ngàn USD trong sòng bài bên Úc, chí ít bạn Đức này cũng phải chẵn tròn 21 tuổi. 21 mới thi đại học tại Việt nam thì quả bạn này có vấn đề về trí tuệ chứ không hẳn thi trượt đại học do ăn chơi. Sau nữa làm cách nào gia đình chuyển ngân sang Úc được tới 100 ngàn để Đức đánh bạc. Nếu có bạn Đức thật ngoài đời thì đề nghị Vietnamnet nên công bố danh tính bố mẹ bạn Đức vì đủ  căn cứ truy tố trước pháp luật các vị này rồi đấy.


Theo quy định của ngân hàng nhà nước, ngoài số tiền học được chuyển cho du sinh theo đúng giấy báo của trường, chỉ được phép chuyển thêm 5 ngàn USD sinh hoạt phí/ năm. Còn tiền tiêu trong các loại thẻ visa hay master, phụ huynh hoàn toàn kiểm soát được từng xu mua gì ngày nào ở đâu bao nhiêu tiền và chặn được mức rút tối đa hàng tháng. Nếu có rút tiền mặt thì tối đa cũng chỉ  được 800 USD/ ngày (bạn Sinh Phạm dùng đô Mỹ nên tớ đổi ngược  từ tiền Úc qua bằng chừng ấy), hai tháng vị chi 61ngày X 800USD = 48 800. 51 200 USD còn lại không chuyển ngân lậu thì làm sao Đức có?


Vì Sinh Phạm không nói rõ Đức học ở vùng nào bên Úc nhưng vùng nào thì giá ăn ở ký túc 1 ngàn đô/tháng cũng đã là siêu bèo, thế mà Đức còn ở chỗ thấp hơn để dôi dư ra thác loạn nơi vũ trường quán bar thì nơi đó hẳn là bèo tấm bèo cám bèo dưới cả bèo và quan trọng nhất, tại sao nước Úc - vốn rất chặt chẽ trong các level ăn ở giáo dục này nọ - lại cho những trường cấp ấy, nhận du sinh?


Beo chưa từng vào vũ trường quán bar bên Úc nên không dám biên tiếp khả năng thác loạn của Đức đến đâu hay như thế nào.


Mẩu thứ hai là chuyện một bạn nữ tên Giang. Bạn nào ở London làm chứng cái chứ hồi qua bên ấy, Beo thấy đón taxi là một cực hình so với các phương tiện công cộng khác và khả năng Giang bị bạn học cho là đứa đần hơn là dân sang rất cao, khi bước chân ra khỏi nhà là leo lên taxi. Mẩu này cũng dính chuyện ký túc xá. Ký túc thường là du sinh có tiền mới dám ở vì đắt vãi linh hồn, thuê căn hộ  bên ngoài rẻ và tự do hơn rất nhiều. Cái này ngược với Việt ta nên có thể bạn Sinh Phạm nhầm chăng?


Vì không biết gì về chuyện du sinh Nhật nên Beo không dám bàn mẩu về một bạn bên Nhật.


***


Các cháu du sinh ở New Zealand, Úc, Mỹ, Anh, Canada, Sing…mà Beo quen biết hầu hết rất ngoan, chịu khó học, hòa nhập được với cuộc sống nước sở tại đặc biệt ý thức trong việc tôn trọng luật pháp. Đừng ảo tưởng sang các nước tiên tiến là được nhàn nhã hơn trong việc học. Kỳ thực hai con Beo phải tự học ngoài giờ lên lớp rất nhiều. Sát các kỳ thi, các cháu tụ tập học nhóm ở nhà Beo đến 1/2h sáng là chuyện thường. Hai  món giải trí thông dụng nhất là rủ nhau đi xem phim mới và du lịch balô mỗi kỳ nghỉ ngắn. Chưa thấy ai đứng ra làm một cái thống kê để biết con số chính xác nhưng theo quan sát trực tiếp của Beo, tỉ lệ du sinh Việt quay về nước sau khi học xong là rất cao.


Thật ra bài báo trên không đáng  phải phản biện dài dòng đến thế này nhưng do trưa nay, một chị sau khi đọc xong nó đã bày tỏ lo lắng với Beo gần tiếng đồng hồ trên alô nên Beo biên ra những gì  mình biết để giúp các chị thêm một nguồn tham khảo, khác với vietnamnet.


 



 

Tư tưởng cấp tiến lên ngôi (copy của Hồng Nhật)

“cấp tiến” ở đây được dùng với nghĩa “tiến bộ, phân biệt với bảo thủ”.


Vừa rồi, có nhiều người chơi độc, toàn thắc mắc Gs. Ngô Bảo Châu những vấn đề lắt léo. Tớ để ý vấn đề được Gs nêu tại điểm thứ 5 trong blog của Hòa thượng Thích Học Toán: “Có một vài bác không quen, bình thường cũng tỏ ra rất hiểu biết,  lần này cứ thắc mắc về chuyện NBC là lề trái hay lề phải. Xin thưa, bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.”


Các báo tiếng Việt từ Tây cho đến Ta đều đăng lại entry của Gs và đặc biệt phân tích ý này.


Khổ! Có người bảo chỉ câu này thôi, NBC xứng đáng đoạt thêm một giải Nobel. Có kẻ còn tán hươu tán vượn là cừu thì thế này, cừa là thế khác

. Chả cần phải có kiến thức văn chương gì sất, tớ cũng thấy cừu trong bối cảnh này là để chỉ (chả phải ám chỉ) hạng người ngu. Ngu mới bám theo lề (và thật tình tớ cũng không dám suy diễn là người tạo ra lề còn ngu hơn
).


Có điều này tớ thấy thú vị: câu ấy thể hiện đúng văn phong chém gió trên các diễn đàn của giới trẻ, nhất là người trẻ học ở nước ngoài cũng như những người trẻ ngưỡng mộ việc du học; đúng phong cách của văn chương (bạt) mạng. Thế nhưng, từ ấy được phát ra từ một người vừa đoạt giải Fields thì ngay lập tức nó lại trở thành từ dùng đắc địa, thâm thúy

. Ôi mịa ơi!
 Khách quan mà nói, dường như Gs đã bị văn phong của diễn đàn mạng chi phối nên mới diễn đạt thế. Nghĩa là cái tư cách của đêm hôm qua khác hẳn với ngày hôm sau mà ngày hôm sau thì chưa được chuẩn hóa về phương diện này (không tin, so sánh với phong cách của các danh ngôn thì biết
).


 

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010

RIÊNG TẶNG CÁC TƯỢNG SĨ VIỆT TA

Đài tưởng niệm ở Nevada



Bức tượng này đối diện với đài tưởng niệm ở Cali. Bên ghế có ghi hàng chữ Chúng tôi tôn kính cả những sự hy sinh này.



Những cái này bày bán trong cửa hàng mỹ nghệ với giá tối đa 200 Obama.




ĐI CAI NGHIỆN

12 ngày, dứt khoát không điện thoại, không internet.


Kịp thấy trên kênh CNN chạy lời bình cho một bức ảnh của bà Clinton Take it down a notch, Sanchez!, nghĩa đại khái là Hạ giọng chống Việt cộng đi, Gái! Sanchez là một em dân bảo của quận Cam, nêu cao cờ chống Việt nội để lấy phiếu dân Việt ngoại, chính khách đương nhiệm hiếm hoi bị  cấm nhập cảnh vào Việt nam nếu không nói là duy nhất hiện nay, cơn cớ do các hoạt động của em mang nhiều tính quá khích trong một lần vào Việt nam chưa lâu. Rất nhiều chính khách Mỹ, Canada, Úc… hoặc các tổ chức nhân đạo vào Việt nam muốn đến thăm Hòa thượng Thích Quảng Độ, các tù nhân được cho là mang tính chính trị như Lưu thị Công Nhân, Nguyễn Văn Lý trước đây…đều được đáp ứng nếu đưa nguyện vọng vào chương trình làm việc. Tiện thể kể luôn, bạn Nguyễn Tiến Trung  chán tây kể từ khi thụ án, do nhận thức hay thất vọng điều gì thì không rõ. Đôi bạn cùng tiến Nguyễn Tiến Trung – Lê Công Định có thể chỉ ngồi tối đa 2/3 mức án, sau đó đứng lên làm người, người gì thì lúc ấy mới biết được.






Bức ảnh chụp trước cửa phòng làm việc của cựu người hùng cơ bắp gìơ là thống đốc Cali , chàng đang ngồi trong nên đóng cửa. Những khi không có chàng, phòng này được mở cho khách du lịch ngắm nghía nội thất. Một chiều đến đây gặp 2 sự kiện đều đáng ghi lại. Đầu tiên vào xem cuộc họp của các thị trưởng bang Cali, ngồi một lúc chán vì họ lấy biểu quyết gì đó về  tình hình năng lượng sạch và hiệu quả sử dụng vệ tinh của bang, níu chân lại chỉ vì chính khách Mỹ trắng đẹp zai kinh khủng. Các cuộc họp thế này được mở cửa tự do cho dân vào. Thứ nhì, đứng xem lâu hơn, là cuộc biểu tình chống cắt giảm bảo hiểm sức khỏe ngay trước cửa dinh thống đốc của những người già và tàn tật, đa phần ngồi xe lăn. Cảnh sát đủ loại, cưỡi ngựa đi xe đạp ngồi ôtô, sau vài lần  bắc loa kêu gọi người biểu tình  không đứng dưới đường cản trở giao thông đã chăng dây khoanh những người bám lòng đường lại. Đám đông trên vỉa hè la ó. Truyền hình dí máy quay cận mọi chỗ. Cảnh sát còng tay hai phụ nữ và khiêng gần chục cả người lẫn xe lăn lên xe bít bùng. Rạch ròi ai nấy làm phận sự mình, mẫn cán và chuyên nghiệp.Và như thế, cuộc sống hẳn đơn giản hơn rất nhiều nhưng với mình, khá kém thú vị, cứ hỗn quân hỗn quan, người biểu tình làm việc của nhà báo, nhà báo ùa vào đám biểu tình và cảnh sát thì choảng tuốt luốt, mới có chuyện để viết lách này nọ. Mình sang đấy, họ không đuổi thì sớm muộn chán quá mình cũng quay về xứ cừu ở thôi.



Bức này chụp trong nhà thờ trong trường của giai xinh. Những bức tượng bằng đá hoa cương đẹp đến ngẩn ngơ. Cali đang  tạm hoãn việc thông qua dự luật hôn nhân đồng tính. Thời nay, khi mà tính duy trì nòi giống của trò phối ngẫu cổ điển không còn tuyệt đối quan trọng nữa thì có lẽ, chúa cũng nên mở lòng ban phép cho họ lấy được nhau. Mình chưa bao giờ cảm thấy kinh kinh gớm gớm như nhiều người hay mô tả khi giao tiếp với người đồng tính và cũng chẳng bao giờ mình giữ ý tứ lời ăn tiếng nói theo kiểu chạm vào nỗi đau thầm kín của họ chả hạn. Đơn giản là mình thấy bình thường.

Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010

CHUYỆN MÉMÉ

- Ông Mán Toóc là sợ Trung quốc lắm, nhất nhất Trung quốc bảo gì nghe nấy.


Mặt đầy căng thẳng tri thức, mémé bàn luận với dédé trong bữa cơm chiều cả hai mợ gái tụ hội.


Dédé thủng thẳng:


- Chính phủ làm gì có ông nào tên Mán Toóc.


- Chúng nó chả kể ra rả với nhau suốt ông không nghe à. Tên thế chắc người mạn ngược.


Đầy kinh nghiệm đối phó với những pha tranh luận tương tự, lũ con cương quyết giữ thái độ trung lập, thái độ này giúp cuộc chiến tranh lạnh ngay sau đó của hai cụ, rút ngắn thời gian.


Dédé chăm xem thời sự VTV, mémé đổi kênh HTV. Báo ai người nấy đọc TV ai nấy xem. Xem xong kể lại cho nhau nghe  đã trớt quớt. Mà chủ yếu là Mémé, khi thì dời động đất ở Tứ Xuyên sang Hàng Châu, lúc lại đẩy vụ bão khói từ Moscow đến Ucraina. Văn hóa tranh luận của dédé im lặng là vàng trước sai lầm của đối phương, công nhận dédé cao thủ vì mémé nói suốt ngày. Ấy thế nhưng hai mợ gái âm mưu chia cắt, một cụ xuống trông nhà cho gái em đê, nhà nó to mát thế mà giúp việc trông gian gian thế nào ấy cũng không nhé, cứ là phải đôi lứa bên nhau đứa nào biết nấu nướng cho bố mày ăn bằng mẹ.


Ba bốn đời sinh ra ở Hà Nội, chút hương dân thủ đô có lẽ chỉ còn trong cách nghe điện thoại. Bảy mươi hơn, cầm máy lên là thẽ thọt alô Mộng H. tôi nghe đây. Mặc cho hai mợ gái hăm he hằm hè hay bò lê bò toài cười dưới sàn nhà vẫn tiếp tục dạ thưa anh cầm máy đợi tôi gọi em nó ạ. Cách đây vài tháng, khi cháu cố -tức là nàng- cầm máy lên và cũng anhô y trang, thì phong cách đặc trưng thủ đô này mới được chấm dứt bằng cái cười mủm mỉm ra chiều xấu hổ.


Thời bao cấp hằn đầy trong phong cách sống của mémé, cho dù hơn ba mươi năm chả thiếu thốn thứ gì trừ sức khỏe. Ai đời dãy tủ bếp bằng gỗ pơmu đẹp thế, bao nhiêu núm tủ là bấy nhiêu túm dây thun. 16 ngàn một ký bao rác xài cả tháng mới hết, nhưng không, mỗi lần đi siêu thị là một lần nèo xin thêm một cái bao nilông to để về đựng rác. Bao lớn bao nhỏ, xếp tầng tầng lớp lớp hết chỗ trong kho thì mang dúi xuống gầm giường. Gái chị chỉ rình đi vắng để thủ tiêu, chấp nhận vài ba ngày đi làm về chào là quay ngoắt lên lầu như người dưng. Gái em nhỡ việc xin bà cái bao, cứ gọi là tung tăng sung sướng cả tiếng đồng hồ, mẹ không cất thì con chị mày nó vứt hết còn đâu Vấn nạn dây thun và bao nilông  không chỉ nhà mình dính. Nhà sui gia, giàu nứt đố đổ vách mà mémé bên ấy còn giặt cả bao đựng cá để dùng lại. Riêng tiền xàbông và nước giặt đã gấp ba mươi lần túi. Nghe mình tính thế, mémé có vẻ suy nghĩ lung lắm. Hôm sau, vốn đã dùng cái thìa múc bột ngọt để lường xàbông cho máy giặt, mémé hứng lại nước xả đầu để giặt cây lau nhà. Gào thét ầm ĩ mới chịu đổ nhưng mình biết thừa, quay lưng đi là mémé tái xử dụng nước suýt máy giặt tắp lự. Gái em lâu lâu về dọn sạch đồ ăn thừa trong tủ lạnh, lủng củng cơ man nào là hộp, có hộp chỉ mỗi góc tư khứa cá kho đời nảo đời nào, mồm đánh tiếng con xin bà nhá về đỡ đi chợ kỳ thực, ngang thùng rác là quăng. Cứ thấy tủ lạnh chật chật là lại phải cầu cứu nó nhưng bài này đôi khi phản hiệu quả bởi, mémé thấy lấy nhiều lại nấu gấp đôi gấp ba thường lệ.


Dạo mình làm WC 2/3h sáng mới về, dédé trong phòng khách mémé ngoài sân tiết kiệm điện ngồi trong bóng tối, chờ con.  Xịch xe đã thấy kéo cổng. Đêm nào cũng như đêm nào. Thật may là lúc các cụ còn khỏe đưa đi chơi được khắp nơi, lần gần nhất đi Bắc Kinh hai mợ gái phải mượn xe lăn vừa khênh vừa đẩy mémé, đến giờ thi thoảng vẫn chẹp chẹp tiếc đến tận chân Vạn lý trường thành rồi mà không leo được lên cao như chúng nó. Lưng còng chân chậm mắt mờ, nhìn người già công nhận thương.

Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2010

"Con gà sang nhà mày…"


*** Rất khó để không chửi bậy.


Mình là người nhà ca sĩ Y Moan, thì mình táng
vỡ mồm những đứa khóc rấm rứt, khóc ti tỉ, khóc òa khóc nức trên sân khấu, ngay
trước mặt Moan, lành làm gáo vỡ làm muôi, chả hát thì đừng. Có còn cái gì dã
man, vô văn hóa, vô giáo dục hơn là khóc lóc và nói những lời gần như vĩnh
biệt, ngay trước mặt người còn sống.


Y Moan thuở chưa…là gì từng đến tận nhà mình
cùng hai nhạc sĩ Dương Thụ và Trần Tiến, hát nguyên buổi chiều. Lần gặp gần
nhất là tại một Hội chợ, ông hát trong gian hàng càphê Trung Nguyên, béo tốt
khỏe mạnh nhưng giọng đã pha những âm thổ. Mình ngồi bệt trên cỏ cả tiếng đồng
hồ ngất ngây nghe ông hát và mường tượng đến không gian thảo nguyên của
Aimatov. Dạo ồn ào vụ Tin lành Tây Nguyên, cũng có lời ong tiếng ve chuyện ông
dính dấp, rất may là công an ủng hộ và bảo vệ ông, không thì cũng mệt mỏi. Ông uống
rượu ngang nước lã. Mình nghĩ ông không đọc được chữ Kinh, bởi thế cho nên những
lời tâm sự của các con ông là gia đình giấu không cho ông biết bệnh tình thật,
mới được tương lên tràn lan mặt báo thế.


*** Không chửi bậy thì không thể chịu được.


Tại sao văn chương nước nhà lâu nay không có
tác phẩm lớn?  Phải có nhân cách lớn trước đã rồi hãy mơ tác phẩm lớn. Ông
thì không thèm dự  vì địa điểm họp không xứng để ông đến; Ông thì chửi cả
tông môn chế độ lẫn dân tộc rồi cũng ký nhận mấy triệu tiền vé máy bay cắp đít
đến, lấy cái sự bị cắt âm thanh làm niềm tự sướng. Riêng ông này thì mình khẳng
định chính xác 100% rằng không có bất cứ ông công an hay tuyên giáo địa phương
và trung ương nào đoái hoài đến, ông có thét vang lật đổ đảng cộng sản giữa ngã
tư giờ cao điểm, cũng vậy; Có ông cao đạo đến chỉ để xem chúng mày nhăng nhố
cái gì; Lại có ông hân hoan, hơn trăm thằng không dự hơn 10% không bỏ phiếu cho
Thỉnh, thế là thắng lợi, thắng lợi rồi…


Đã từ lâu mình không còn coi trọng
giới này. Tác phẩm (ít) phát ngôn (nhiều) tựu trung vào những việc giống như ba
mình đi họp tổ dân phố, suốt buổi tối tranh luận nghiêm túc xem chó nhà ai đái
trước cửa nhà bà tổ trưởng. Mình rất tâm đắc câu Phan Thị Vàng Anh bảo, mỗi lần
phát ngôn là năng lượng nó cũng mất theo, nên để dành năng lượng ấy vào những
việc hữu ích chị ạ. Không chỉ tiêu hao năng lượng vô bổ, mà mỗi lần phát ngôn,
không hiếm nhà văn còn bầy ra trước bàn dân thiên hạ tư duy thiển cận, trí tuệ
nghèo nàn trước cuộc sống đương đại. Các bác chửi bới rõ hăng mớ khẩu văn trong
blog của đám trẻ dám in thành sách. Mình thì khoái vì nó tươi mới, nó mẫn cảm
hồn nhiên, nó chứa đầy những trải nghiệm thông minh (và văn minh) về thời cuộc.
Đọc văn thơ của mấy bác giành nhau micro trên hội trường đại hội, cũ mốc cũ
meo. Mấy bác vin vào dăm cuốn không được phép phát hành để lên án chính quyền
ngăn sông cấm chợ luồng tư tưởng to nhớn vựơt thời đại của các bác chứ mình
thật, sau khi đánh vật với cuốn Thời của thánh thần, mình thấy tuyên
giáo rõ là làm phúc phải tội.


Mình ngoại ngữ lõm bõm, chả biết có nước nào
trên thế giới các nhà văn tổ chức một đại hội giống Việt ta hôm rồi không hay
như một đoạn rap của bạn Tim hát thế này  ta không giống ai ta là quái
thai ta là giống nhai lại…


***  Hết vốn từ chửi luôn.


Tháng Tám rồi mà lúa còn chất đầy kho. Philippines thay
tổng thống thay luôn chính sách, hàng loạt hợp đồng mua gạo mớ thì dãn thời
gian mớ thì cắt. Vài ba tuần gần đây anh Khựa  ào ạt mua gạo Việt, mà toàn
loại phẩm cấp thấp rất khó bán. Nhà nông hớn hở thu lại chút dấn vốn cho vụ tới
thương lái tung tăng có đồng ra đồng vào trả lãi ngân hàng. Hài ở chỗ Hiệp hội
luôn mồm nhắc nhở cảnh giác cảnh giác cảnh giác cao…No cơm ấm cật  hãy
giương cờ chống Khựa, nông dân đang đói và nông sản thì không phải là thứ cất
kho hay dành xuất khẩu riêng cho đối tác chiến lược của các nhà báo.


Đu càng theo bác quan nhị phẩm triều đình
kinh lý miền Tây Nam
bộ về sẽ có số liệu chính xác về chuyện này. Hay đáo để chứ chả chơi.



Thứ Năm, 5 tháng 8, 2010

NÀY THÌ NHÂN SỰ



Copy trên tathy


*** Ngày Thái tử bon chen bên TW Đoàn thấy
lăng xê lên TV suốt nhưng em xem mấy chương trình thấy đã cầm giấy đọc rồi mà
cứ ấp a ấp úng lủng cà lủng củng. Tra cứu nhanh thì thấy là công nhân xuất khẩu
lao động ở Đức về Bố đang là trưởng ty lâm nghiệp mà con đi lao động xuất khẩu
là quá phê về đường học vấn rồi, các bác nhỉ?
Biết tin anh làm BT vào những ngày đầu tháng 8 này em không khỏi ngỡ ngàng vì thường
đến tháng 10 mới bắt đầu bầu cấp tỉnh cơ mà nhỉ? Hay là vin vào vụ CSGT Bắc
Giang để hê anh cũ đi lấp vội anh này vào cho kịp.


*** Hồi đầu những năm 80 đậu được đại học
không phải dễ như bây giờ đâu, sinh viên đại học đúng là elite của xã hội đấy.
Hồi đó ông bô mới trưởng ty nông nghiệp miền núi không phải là giàu mạnh gì
đâu, cũng chẳng ai báo trước sau này làm tủ lạnh, nên đồng chí con không
đỗ đại học dễ có nguy cơ phải làm nghĩa vụ quân sự lắm, ông bố có quen biết thì
tạo điều kiện cho con trai đi xuất khẩu lao động gọi là góp phần cải tạo kinh
tế gia đình.
Ông chú họ nhà em cũng đi xuất khẩu lao động ở Đông Đức đúng dịp thái tử, chắc là
có quen biết nhau. Chú em được suất đi Đông Đức (ngon nhất thời đó) là nhờ ông
bô làm trưởng 1 ty: Cũng góp phần nâng cao đời sống gia đình phết, bố trưởng ty
thời đó chẳng có gì hơn người nhưng nhờ ông con đóng được mấy thùng hàng về nên
so với mặt bằng chung là rất khá giả, em cũng được hưởng xái cái áo lông Đức mặc
mãi đến cấp 2.
Còn về thái tử Đảm, hồi em là sinh viên thi thoảng thái tử vẫn đến trường phát biểu
với tư cách chủ tịch hội thanh niên, nói chung là ăn nói chán lắm, thua cả vua
cha, còn năng lực quản trị thì không biết thế nào?


*** Nhà mình cứ chửi đểu bọn Bắc Hàn cha
truyền con nối kiểu phong kiến nhưng Kim Chính Nhật F1 chẳng phải loại vớ vẩn
đi xuất khẩu sức khỏe, Kim học hành bài bản đến nơi đến chốn ở trường xịn nhất,
nói năng bặt thiệp đâu ra đó (chính các quan chức Hàn và Mẽo từng tiếp xúc và
nhận xét) chứ không phải kiểu ú ớ cầm giấy đọc không ra chữ.
Đường đi của thái tử thì Tathy đã vạch ra từ lâu, rất đúng bài. Ủy viên tw ở tuối
duới 50 (sinh năm 63) ít ra còn làm được 2 nhiệm kỳ nữa, tầm bộ trưởng là trong
lòng bàn tay, gì chứ kiểu như thay thế bác "lề bên phải" dư sức, cơ
to thì không biết đến đâu nữa. Báo chí lề phải lúc đó lại chẳng có dăm bảy bài
của Xuân Ba ca ngợi tấm gương sáng vượt khó đi lên của một người lao động chân
chính, người con của quê hương Bắc Cạn đi lên từ đội ngũ của giai cấp công
nhân.


*** Anh bố đọc lưu loát hơn anh con chứ bạn
macluv Công nhận anh bố tài cái toàn nói ba cái linh tinh lảm nhảm chả có gì
mới, chả có gì đặc biệt mà bao nhiêu người vẫn phải ngồi im nghe, nghe xong vỗ
tay rào rào. Sợ nhất quả anh bố thi thoảng dừng lại, nhìn nhìn xuống bên dưới
kiểu xem chúng mày đã vỡ ra chưa xong mới đạo mạo đọc tiếp


*** Nói chuyện anh Đức Đọc, thực ra anh ý rất
hay diễn thuyết theo kiểu em tạm gọi là "lôgic vkl". Nhớ một lần anh
đến thăm và nói chuyện với một tổ dân phố gì trên đầu Quán Thánh ý, VTV1 phát
nguyên văn "Tổ dân phố chúng ta tốt lên thì phường chúng ta tốt lên, nhiều
phường tốt lên thì quận đó tốt lên, nhiều quận tốt thì cả thành phố chúng ta
tốt lên, các tỉnh thành mà cùng tốt lên với Hà Nội thì đất nước chúng ta sẽ tốt
lên, các đồng chí có đồng ý không?" Vãi cả cơm.
Lần nữa anh đi thăm dân ở Bình Thuận em nghe đúng đoạn tự nhiên đại ca dừng lại
"chúng ta kiên quyết không làm nông nghiệp kiểu tư bản" dừng 5' ở dưới
chắc đang ngơ ngác anh điềm nhiên phán "Vì tư bản là bần cùng hóa nông
dân" ĐKM chứ em là Mỹ em lại đe'o nhập cá basa với các loại nông sản cho
vỡ mẹ nó mồm ra

Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

TITANIC TRÊN CẠN (KỲ 2)

Làng báo công nhận hiếu kỳ, hôm
nay nhận cơ man nào là mail yêu cầu biên tiếp nhanh nhanh cái vụ Tiatanic trên
cạn này, PW tăng gấp đôi mới khiếp chứ. Beo sẽ biên 2 kỳ nữa, một là hiệu quả
thông tin thật của 9 ngìn và mấy
tờ  3
vạn
còn lại chung chủ quản, và kỳ cuối là chân dung đặc tả một trong mấy
ứng viên TW 2011 tương lai.


Thời hoàng kim của các loại 3 vạn 9 ngìn kéo dài  hơn 20 năm. Khởi đầu là Giải bóng đá vô địch
thế giới  bên Tây Ban Nha  ESPANA 82 và kết thúc sau vụ đánh bom ở NY
11/9 một năm. Kể lại chuyện xưa tích cũ chán ngắt, thế nên Beo bắt đầu từ chuyện
nhất bộ tam bái ngửa tay xin tiền nhà nước, khi 9 ngìn tịt mọi đường hướng tự thân vận động.



Đợi lấy số liệu chính xác sẽ
biên tiếp


K.Đ.B.

*** Qantas bị làm tiền ở Việt nam


Định phun ra tí tin về bạn Qantas này, tự dưng đọc được cái ý của bạn Trịnh Hội trên VOA hay trên cả hay. Công nhận bọn Úc ngu vật, bị làm tiền thế mà cứ đâm đầu vào đầu tư với hợp tác với tiếp tục rót vốn. Và công nhận luôn Việt ta đã có bước tiến dài trên con đường hội nhập kinh tế thế giới. To good to be truth, dịch chính xác nếu thật thế thì tốt quá đi mất, vì như vậy là thời ta chuyên bị nó làm tiền, đã qua.


*** Ðồng hành quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của thời đại.(VOA)


Bỏ mịa hết ¾  thế giới những thằng  bất tuân mệnh lệnh cấp thời đại nhé. Chống Khựa rước Mẽo, mai mốt nảy nòi một anh tình thương mến thương nào đó, ví như  Nhựt Bổn chả hạn, lại đá Mẽo đeo Nhựt. Nói như ông bà xưa, kiểu quan đỉm của chú bóp cổ bố nhà thơ này, không chừa phương nào để lấy chồng hết ráo.


*** Chính phủ Việt Nam khước từ ước nguyện được rải tro ở Điện Biên Phủ của Tướng Marcel Bigeard, người từng chinh chiến tại đây.( BBC)Chưa hỏi được bên ngoại giao, bên bộ đội, một bác (cũng) dấu tên nhưng chức to sao nhiều, khẳng định chưa hề nhận được bất cứ yêu cầu của bất cứ ai về ước nguyện trên thì làm sao mà từ chối. Bom hột nhưn còn chả ngán, ngán gì bình tro cốt. Mà rõ vụng khi bôi ra thành chuyện chính chị chính em, trên 90 nếu có ước nguyện ấy, con cháu ôm ông cụ làm visa du lịch sang Việt ta, bảo đảm không chỉ rải tro cốt được ở Điện Biên, đến Ba Đình cũng thoải con gà mái. Pháp Việt đề huề, đưa chuyện cấm này ra hài y chang cái vụ cấm do chú Trần Mạnh Hảo phát minh trên VOA cái lệnh ông Phan Văn Khải ký không được đi quá 5 người ra đường mà tụ tập đi hàng dọc là bị bắt, không cho phép 5 người ra ngoài đường đi với nhau,


K.Đ.B. có nghĩa là, khùng- điên- ba trợn.

Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010

Em không phải nhà văn

Copy của Trang Hạ


Nên em không có việc gì để bước qua cánh cổng trụ sở Hội Nhà Văn Việt Nam ở số 9 Nguyễn Đình Chiểu cả, trừ ngoại lệ năm 2009 em phải khốn nạn với các bác.


Đầu tiên là vụ em lỡ bàn phím khui ra việc quan chức của Hội Nhà Văn đạo văn lẫn nhau mang đi Đài Loan, bảo là thơ của mình, để được danh giá với làng văn châu Á. Các bạn nước ngoài thì kinh ngạc và khinh bỉ các bác, còn các bác thì khinh bỉ em (gửi đơn kiện lên tận Bộ Công An yêu cầu Bộ Công An làm rõ mục đích và động cơ của con phản động Trang Hạ đang bôi nhọ các bác) và kinh ngạc thấy dư luận kinh ngạc vì vụ này. Các bác gọi em lên số 9 Nguyễn Đình Chiểu để thương lượng dẹp vụ này.


Em nói thẳng luôn em không phải con chó mà huýt sáo thì chạy ra, gọi tới thì dọn dẹp bãi chiến trường của các bác, chó dọn gì ngoài cứt? Em chỉ đưa ra công luận 3 bài báo vì em là nhà báo và em đảm bảo thông tin chính xác về 3 bài báo đó, chứ còn việc xác minh và kiểm điểm tiếp theo là việc nội bộ của Hội Nhà Văn Việt Nam chứ không phải nghĩa vụ của cô Trang Hạ. Bác gì, trời ơi sao tự nhiên em quên tên, mà là Trưởng Ban Kiểm Tra của Hội, ngồi ở văn phòng tầng 1 ấy (trời ơi sao mình nhớ được mỗi tên bác Thỉnh ngồi ở tầng 3 thôi nhỉ?) sao em chỉ nhớ bác này ngày xưa mười mấy năm trước đăng truyện ngắn của em lên Văn Nghệ Quân Đội ấy, bác ấy bảo là đã họp rồi (ý nói cuộc họp cuối tháng 6/2009 mà các báo có đăng) nhưng sang Đài Loan thì tốn tiền quá, mà đây là lỗi của quan chức Hội Nhà Văn chứ không phải lỗi của Hội Nhà Văn.


Em bảo là, chi phí một người đi công tác 1 tuần như thế là 10 triệu đồng, Hội Nhà Văn chi 20 triệu đồng cho 2 đồng chí đi làm việc, đó là cái giá rất rẻ vì 20 triệu đó sẽ mua lại được uy tín của Hội Nhà Văn. Còn cô Trang Hạ tự đi mà xác minh thì em tại sao lại phải hầu Hội Nhà Văn?


Bác nói, nhưng cũng có ý kiến này ý kiến khác, nói là tốn tiền quá, nên thôi, và nguyên văn “Kể cả xác minh được rõ thì chúng tôi cũng có cách đỡ cho chị Hoa” (he he chị Hoa này là chị Hoa quan chức Hội Nhà Văn, không phải chị Trang Hạ mà Hội nhà văn vừa huýt sáo gọi tới chầu trước mặt).


Nghe thế mình biết là không cùng tầng bay thì khó lòng đối thoại. Bây giờ cứ bắt máy bay khác bay cùng tầng bay với mình, là thể nào cũng có tai nạn hàng không. Mình chỉ bảo một câu là, bên Đài Loan có gửi thư phản đối hai nội dung của Hội Nhà Văn Việt Nam đưa ra trong cuộc họp vừa rồi đó (họ quan tâm tới mức, tự nhờ người đón đọc báo mạng rồi dịch cho họ xem) và họ khẳng định cái tờ bản thảo mà quan chức Hội Nhà Văn đưa ra thanh minh không phải cái bản thảo trong hồ sơ mà họ đang giữ đâu, bịa đặt đó, họ chờ các bác sang làm việc, có xếp lịch rồi đó, còn có sang không, có định làm cho rõ trắng đen hay để cứt trâu hóa bùn thì là việc của… Việt Nam, hổng phải việc của họ!


Coi như vụ tiền mà Đài Loan trả cho thơ của Lò Ngân Sủn, quan chức Hội Nhà Văn cũng quỵt.


Vụ thứ hai mới là vụ đau tim. Bên Đài Loan tỏ thiện chí muốn Trang Hạ thu xếp để mời tác giả thật của thơ sang, coi như là một cách đính chính với độc giả, “trả lại tên cho thơ” chứ họ cũng… đâu phải chó mà Hội Nhà Văn Việt Nam huýt sáo một phát, chó chạy đi cải chính hộ cho lỗi lầm của chủ? Thế là Festival thơ năm 2009 mời nhà thơ Hữu Thỉnh (với tư cách Tổng biên tập tạp chí Thơ, chứ ko phải tư cách chủ tịch HNV) sang dự, sau khi một mình em lo liệu mọi việc từ làm hồ sơ, dịch thơ, hiệu đính, dịch tiểu sử, làm ảnh, chạy đi chạy lại lên Hội Nhà Văn lo làm giấy mời, xong đến khi đặt vé máy bay xong thì nhà thơ dứt khoát không đưa hộ chiếu và cũng… không đi. Vậy mà suốt mấy tháng ròng mình vất vả chạy đi chạy lại thì bác không hề nói gì, giờ làm lỡ cả mọi việc, chương trình lên rồi, kỷ yếu đã in, đã thuê cả Thánh đường sách ở Đài Bắc trọn một tối cho bác ngồi kể thơ, giờ biết làm sao?


Bác bảo, bác ngồi tầng ba, bác sợ Trung Quốc.


Em bảo, có nhà thơ Trung Quốc sang tham dự bình thường mà.


Bác bảo, bác chỉ đi sang Đài Loan tham dự Festival thơ với điều kiện, cô Trang Hạ giúp Hội Nhà Văn nối lại quan hệ với Hội Nhà Văn Trung Quốc.


Kinh ngạc tột độ!


Bác bảo, từ 2006 đến giờ, chính xác hơn là từ khi Thiết Ngưng lên làm chủ tịch Hội nhà văn Trung Quốc, “hội nó” đểu lắm đã lờ “hội của bác” đi. Hội Nhà Văn Việt Nam gửi hoa và điện mừng bà Thiết Ngưng lên làm Chủ tịch Hội Nhà Văn TQ, “nó” không thèm trả lời. Hội Nhà Văn Việt Nam gửi hoa và điện mừng Quốc khánh Trung Quốc, “nó” không thèm trả lời. Hội Nhà Văn Việt Nam gửi công văn mời tham gia giao lưu văn hóa, “nó” không thèm trả lời. Hội Nhà Văn Việt Nam mở hẳn cả một Hội Thảo cho “nó” tại Hà Nội, “nó” chỉ gửi một công chức bàn giấy chả biết gì về văn chương sang chiếu lệ. Hội Nhà Văn Việt Nam gửi công văn mời tới 35 nhà văn của “nó” sang Hội nghị quảng bá Văn học VN ra thế giới, mà “hội của bác” đặc cách lo toàn bộ chi phí tàu xe đi lại đủ thứ cho nó, vào tháng 1/2010 sắp tới, nó càng lờ đi coi như câm điếc.


Giờ lỡ nó lấy cớ vì bác đi Đài Loan mà nó không thèm sang Việt Nam, thì hỏng cả việc lớn của bác à? Giờ Trang Hạ liên hệ với Thiết Ngưng để lo liệu vụ này, đảm bảo ăn chắc thì bác mới đi Đài Loan.


Mình bảo, nó không đi đã có một trăm đại biểu nước khác, lo gì? Trang Hạ lấy tư cách gì để mà làm cái việc này?


Bác bảo nhỏ, nhưng khốn nỗi kinh phí của nhà nước chỉ cấp cho các bác để o bế quan hệ với Trung Quốc chứ không phải tiền tỷ hàng năm để làm văn làm chương với quốc tế nào khác. Cái này nó liên hệ mật thiết tới… tiền.


He he mình hiểu ra bản chất vấn đề. Nhưng kinh hãi hơn là nhận ra bản thân đang khinh bỉ cái nỗi sợ mà người ta không dám gọi tên là nỗi sợ ấy. Mọi người cũng chắc đã hiểu ra cách lựa chọn của Trang Hạ. Đã bảo em không làm chó mà, dù có người muốn em trong vị trí chó.


Kết cuộc, 1/2010 năm nay, có bảy sinh viên Trung Quốc cùng hai biên tập viên tạp chí văn học (trong đó chỉ có nhõn 1 người làm nghiên cứu trong lĩnh vực Văn học và có một dịch giả) sang tham gia Hội nghị hoành tráng của các bác Hội Nhà Văn VN. Không hổ danh nước lớn, bên hội trường mình, họ ngủ gật trong mọi buổi người VN độc thoại trên micro không phiên dịch. Những đại biểu ngồi cạnh mình chỉ nhìn họ kỳ lạ và xì xào chứ không đoán ra được bản chất của việc ngủ gật.


Làng văn mà, mình chỉ là Thị Nở vô thừa nhận trong cái làng đó (mà còn có nguy cơ chửa hoang với thành phần phản động làng nữa) nên được vào đình gặp Bá Kiến với mõ làng đã hân hạnh tuyệt vời rồi, còn dám hó hé gì? Mà các bạn Trung Quốc cũng duyên phết, ngủ gật trong làng văn Việt Nam đâu phải một tội?

Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2010

TITANIC TRÊN CẠN (KỲ 1)

Tất cả những con số đưa ra dưới đây là của
tháng 12/2007 tại TP HCM và chính xác 100%. Tạm đặt tên là tờ  9 ngìn.


Tổng số lượng in 900 tờ. Thực bán 98. Biếu
nội bộ và các cơ quan ban ngành 211. Báo ế cân ký 191. 400 tờ Phú Mỹ Hưng mua,


Beo đưa PMH ra sau cùng là có ý đồ dẫn giải.


Thời gian trước đó, khu đô thị mới đẹp nhất
nước bị báo chí dập cho tơi tả vì trốn thuế tới 10 triệu USD, trừ 9 ngìn đi
ngược xu thế chung
. Trả ơn ấy, PMH đặt
mua hàng ngày 400 tờ thay vì đăng quảng cáo. Nhưng cư dân PMH thì không đọc, mà
toà soạn phải mang ra ngoài sân bay Tân Sơn Nhất. Sân bay chỉ cho để chỗ cửa
đến, tay xách nách mang, ai  chịu ghé mình lấy báo đọc ở thời điểm và vị trí
ấy. Em dâu Beo làm trong đó toàn lấy về cân ký hàng tuần. Nhân viên gọi  số
này là 400 tờ đánh đĩ (với PMH).


9 ngìn là tờ hiếm hoi hiện nay vẫn nhận bao cấp hoàn toàn từ nhà nước. Nếu
nhìn cơ ngơi của cơ quan chủ quản nó, không có bất cứ các loại báo hình báo nói
báo viết nào có thể sánh bằng. Tọa lạc trên dăm vài vị trí kim cương của các
thành phố lớn, văn phòng thênh thang  tất cả các tỉnh thành, ấy là chưa kể
đại diện ở gần 30 nước trên thế giới với nhà, xe thoải mái. Gần nghìn mét vuông
tại Mã chỉ 2 nhân viên bật tất cả các loại đèn đuốc trong 6 phòng, Mỹ thì có
tới 2 văn phòng với tin tức dịch là chính trong khi quy chế  chỉ được
dịch…40%. Nói cho rõ, 40% này hoàn toàn có thể ngồi trong bếp nhà Beo cũng làm
được nếu bạn biết tiếng Anh và có một cái laptop, không cần sang tới Mỹ. Beo có
thời dưới quyền trực tiếp một bác ngồi mấy nhiệm kỳ ở Mỹ, suốt 4 năm chả thấy
bác í tự biên ra được chữ nào cho giông giống người làm báo, cái bác mà Beo có
lần kể trên blog này, khen ông Máckét đọc cũng tạm được ấy.


9 ngìn thoi thóp cho đến giờ. Điều đáng nhấn mạnh 9 ngìn là bộ mặt, là
biểu tượng thông tin, là cơn cớ xin tiền nhà nước mỗi năm…của  chủ quản.
Cách đây hai ngày, một sáng kiến kinh hoàng nuôi hy vọng sống còn của cả bộ sậu
đã được ký duyệt bởi bác Người Tốt: sau khi bao sản, nay nhà nước lại tiếp tục
bỏ tiền lần hai, bao tiêu 9 ngìn. Dĩ nhiên phải vác lên vùng sâu vùng xa
mà biếu tặng, chứ vùng đô thị thì …hết chỗ để nâng số lượng biếu rồi.


Chủ quản 9 ngìn mấy năm nay liên tiếp
xây  mới trụ sở, Beo còn biết chi tiết cơ quan xây xong thì nhà dân nào
cũng lên đời theo hay là chú bác nào thêm khoảnh nhà vườn bao nhiêu mét vuông ở
Bình Phước. Nhưng đấy lại là góc khác, của chuyện một trong những Titanic trên
cạn này.

HỊCH TÂN THỜI

Copy của huyvq.com


Ta thường nghe: Bill Gate bỏ học vào ở gara ôtô, mà lập nên Microsoft; Steve Jobs lật lại lộ trình điều hành “Quả táo”, tạo thành cơn sốt iPod Iphone. Douglas Engelbart mỏi tay, làm nên “con chuột”; Shigeru Miyamoto mê chơi, vẽ ra “chàng sửa ống nước”. Steve Colley, một lập trình viên trẻ tuổi, thiết lập Maze War mà khai sinh GO thế giới; Gabe Newell, một gã sinh viên béo quay, bị đuổi học khỏi Havard mới viết thành cuộc chiến Half-Life.
Trên toàn cầu, xét ra các bậc danh nhân sáng tạo, biết đam mê tìm ra cái mới như thế, thật sự rất nhiều. Ví thử họ khư khư thói an phận thủ thường, ôm giữ “khuôn vàng thước ngọc”, thì cũng đến chết phí hoài ở nơi xó cửa, sao có thể lưu danh trong nền công nghệ, cùng trời đất muôn đời bất hủ được ?

Các ngươi vốn dòng đam mê cày cuốc, không hiểu lý sự, nghe những chuyện ấy, hẳn nhiên nửa tin nửa ngờ. Thôi, việc năm châu bốn bể xa xôi hẵng tạm không bàn, nay ta lấy ngay chuyện GO Việt Nam mà nói.

Lê Hồng Minh là người thế nào? Giám đốc kinh doanh đầu tiên của ông ta là Vũ Việt Sơn lại là người thế nào? Vậy mà đem một Kiếm hiệp tình duyên quặt quẹo đất Tàu, về bôi tác nên Võ lâm truyền kỳ, cung cấp dịch vụ game có bản quyền thu phí đầu tiên, làm đảo lộn thế giới online Việt còn chập chững với MU, khiến hàng ngàn game thủ đến nay còn cần mẫn đăm chiêu trong đó ! Ông Trần Phương Huy là người thế nào? Các cộng sự VTC Game của ông lại là những người thế nào? Vậy mà đương lúc gamer còn say sưa ruổi ngựa hành hiệp dã tẩu, lại dám đưa ra trò chơi nhảy nhót, tạo nên cơn sốt Miss Audition chỉ trong vòng 1 năm, khiến cho lực lượng game casual Việt đến nay chẳng thua gì đội quân hiệp khách online !

Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời công nghệ, lớn lên gặp buổi online. Lén nhìn bọn đua xe ẩu tả nghênh ngang ngoài đường, lũ đú đởn nhảy nhót chốn vũ trường mà thác loạn điên cuồng, dân mê bay chìm đắm cõi phù dung mà coi nhẹ sinh mạng. Lắm kẻ ỷ thế COCC xài tiền bạc vô độ cho thỏa lòng tham khôn cùng; khoác hiệu dân chơi sành điệu chìm đắm trong tửu sắc đê mê rồi phí tuổi xuân có hạn. Họ tự đem cổ tròng vào thòng lọng, tránh sao khỏi tai họa về sau.

Ta thường tới bữa Tru Tiên, nửa đêm Đột Kích, chuột xoay Chiến quốc, phím cắt Anh Hùng; chỉ giận khó bề xả thịt VinaGame, lột da Asiasoft, ăn gan Quang Minh DEC, uống máu VTC Zone; dẫu trăm acc ta rải đầy các chợ, nghìn acc ta chết oan lock nghiệt, cũng nguyện không dừng.

Các ngươi ở lâu trong môi trường GO, thứ hạng đều tỏ tường. Không có thẻ thì cày ra áo; không có gold thì train ra gươm. Level thấp thì kêu giúp kéo; lượm rác ít thì khóc xin tiền. Di chuyển thì qua dịch trạm; hồi tống đã có thổ phù. Săn boss thì cùng nhau sống chết; nhặt item thì cùng nhau vui cười. So với Bill Gate nuôi quân kỹ thuật, Lê Hồng Minh chiêu nạp GM, nào có kém gì ?

Nay các ngươi ngồi chơi game free mà không biết lo; thân chịu đè nén mà không biết thẹn; làm kẻ anh hùng chịu luật 5 giờ mà không biết tức; nghe báo chí viết bừa về nạn nghiện game mà không biết căm. Có kẻ lấy trò chát chít làm vui; có kẻ lấy việc auto làm thích. Có kẻ chăm lo cày cuốc để trả net qua ngày; có kẻ hiếu sát PK để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ hiếu thắng ganh đua mà vung tiền quá lố; có kẻ ham đồ vật ảo mà hack acc người ta. Có kẻ thích level cao; có kẻ mê chửi tục.

Nếu bất chợt một ngày server đóng cửa, nhà quản lý khóa giờ, thì mẹo auto không đủ kiếm ra tín hiệu Internet; trò hack boot không thể duy trì dịch vụ online. Acc nhiều không thay được xác thân tàn tã; item lắm không ích gì sự học tập dở dang. Tiền ảo muôn vàn không mua được thời gian đã mất; đẳng cấp thật cao không thế được sức khỏe tiêu hao. Sở thích đam mê không làm người ta hiểu hết; to mồm khóc lóc không giúp người ta lắng nghe. Lúc bấy giờ tất cả chúng ta đều phải off game, đau xót biết chừng nào!

Chẳng những acc của ta không còn, mà niềm vui các ngươi cũng mất. Chẳng những item của ta bị xóa, mà vợ ảo của các ngươi cũng bỏ đi. Chẳng những bang phái đệ huynh ta tan đàn sẻ nghé, mà tình cảm thống khoái của các ngươi cũng bị kẻ khác dèm pha. Chẳng những thân ta vì game mà uẩn ức trong tâm, mà các ngươi cũng không khỏi mang danh là đồ sa đà nghiện ngập. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn online thỏa thích, phỏng có được chăng ?

Nay ta bảo thật các ngươi, nên lấy tâm niệm “đưa niềm vui cuộc sống thật vào game, đừng để đẳng cấp game ảo che mờ cuộc sống” làm câu điều độ; chọn thái độ “chơi game cùng bạn bè, không để máy tính chơi game” làm nỗi răn đe. Phải tự giác tiết giảm say mê, chấn chỉnh lịch biểu bản thân, xây dựng quan hệ cộng đồng. Dùng game làm đầu mối giao lưu thân hữu, giải pháp kết nối anh em, khiến mỗi người đều thân ái hết lòng; lấy game làm phương tiện phấn đấu, động cơ tìm hiểu công nghệ, học tập chí hướng kẻ tài danh khiến mỗi người đều tự giác trách nhiệm. Hãy nhìn xa trông rộng, đón trước liệu sau; kẻ có tài hacker sao không vận nghiệm tương lai tham gia game trường sản xuất; người có lực đầu tư mua tài sản ảo lấy danh sao không tài trợ những chương trình phô trương uy thế game thủ ?

Không thỏa hiệp mấy nhà phát hành bừa bãi, giữa chợ quăng con; trò trước chưa xong, game sau đã có; tổ chức lắm vụ nhiễu nhương, kêu gào tranh đua cày cuốc; event “hút máu”, đại sứ “scandan”; ngoài mặt chối từ tài sản ảo, sau lưng bày đấu giá item; phía trên luồn lách thông tư 60, bên dưới phó mặc điều 5 khoản 6; miệng phàn nàn game thủ “trâu vàng”, tay sấp ngửa chiêu bài nạp thẻ. Không chấp nhận tư duy chơi game lạc hậu, tụt dốc ca tụng 2D; tích hợp auto bên trong, phô trương hào nhoáng vẻ ngoài; beta không reset, open chẳng kiểm tra; server cứ mập mờ mở ra, dịch vụ lại âm thầm chết yểu.

Mạnh dạn đối thoại những tư duy dự thảo, ngồi salon nói chuyện vỉa hè; chưa ăn ớt phán chuyện cay, không đi đêm ngồi vẽ quỷ; mắt nhắm không nhìn nghìn điều tích cực, trí mờ chỉ biết mấy sự tồi tàn; chẳng hướng đến tầm công nghệ trăm năm, quanh quẩn gói mình ngang vai thập kỷ. Đánh đồng chơi game với xì-ke ma túy, sao không nhìn lịch sử nền công nghiệp đá banh. Muốn tuổi thơ chăm chỉ học hành, nhưng chỉ biết hăm he ngăn cấm. Sự trách nhiệm đổ qua đổ lại, không kẻ đứng ra; những thiệt thòi thời đại gây ra, chẳng người đón nhận. Phụ huynh - nhà trường - xã hội, khéo gầm gào con trẻ sự bê tha; danh quyền - chức tước - đô la, giỏi đua
tranh người lớn há thật thà !

Cầm như được như vậy, chẳng những niềm vui của ta mãi mãi vững bền mà ý tiêu khiển các ngươi cũng suốt đời tận hưởng. Chẳng những chúng ta kết đoàn thân thiện, mà nhà phát hành cũng rõ cách tham gia. Chẳng những nền công nghiệp game Việt vươn dậy ngàn xa, nhà quản lý cũng được hàng triệu người ca tụng. Chẳng những thân ta không hàm oan bia mồm “con nghiện”, mà mỗi gia đình cũng tự biết tu chỉnh hành xử tạo tiếng thơm. Chẳng những giới game thủ chúng ta có hướng vươn lên, mà trật tự xã hội cũng lấy đà thong dong kiến thiết. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn online thỏa thích, phỏng có được không ?

Nay ta nghe nhà quản lý đang chọn lọc ý kiến muôn người hợp thành một dự thảo, gọi là quy chế quản lý game online. Nếu các ngươi biết góp sức cải tiến dự thảo này, hợp tình thấu lý, đúng lẽ thuận tâm, thì cơ may chúng ta được người đời công nhận; nhược bằng khinh bỏ dự thảo này, rắp răm bày trò đối phó về sau, thì trọn đời chúng ta đành mang tiếng nhục “lũ nghiện game”.

Vì sao vậy ? Game online với chúng ta là thú tiêu khiển hợp thời đáng mặt, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo phòng nguy, lại không biết nhìn nhận hành vi chính mình, chẳng khác nào tự vạch áo phơi lưng chịu quăng gạch đá, vác mặt cho người ta trát trấu bôi tro. Nếu vậy rồi đây, lỡ luật có sơ hở ban ra, tất thảy cực khổ muôn bề, há ta và các ngươi còn mặt mũi nào đứng trong game mà hô hét nữa ?

Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta