Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

NỢ XẤU – TÂN TỘI ĐỒ

Phải dùng một số loài để  miêu tả những hiện tượng xã hội mới súc tích.
Sau đại dịch truyền nhiễm cúm gà LỢI ÍCH NHÓM, một tội đồ của nền kinh tế nay hình như nhạt, đàn vẹt lại hát ca tiếp bài NỢ XẤU.
Nợ xấu là gì? Là người vay mất khả năng  chi trả và ngân hàng mất (nhưng chưa mất hết) khoản cho vay.
Phân loại nợ xấu, công việc cần làm khẩn cấp, thực tế lại bất khả thi trong tình hình hiện nay. Bất khả thi vì một lẽ hết sức đơn giản, các ngân hàng không thống nhất trong việc phân loại này.
Có ngân hàng phân loại theo đối tượng vay, khối doanh nghiệp nhà nước, tư nhân hay giữa các ngân hàng với nhau, như  các bác Trần Du Lịch, Nguyễn Bá Thanh hát  trên nghị trường từ hôm giờ. Cách này, bất cứ ku nhân viên văn phòng ngân hàng nào bớt 15 phút chơi games cũng có thể thống kê ra.  Tuy nhiên…
Đây lại là cách nếu nhà nước ra tay nghĩa hiệp thì khối tư nhân chết đầu nước vì không đến phần, (nhà nước sẽ tự cứu phần vốn của mình trước) và, sẽ bại lộ những phi vụ buôn tiền (nếu có) lẫn nhau giữa các ngân hàng.
Phần lớn các ngân hàng tư nhân phân loại theo dòng tiền sử dụng.
Cách phân loại này khoa học hơn cách trên cho việc xử lí nợ xấu, tuy nhiên cũng gần như bất khả thi vì nó đòi hỏi thời gian (thẩm định lại), mà trình độ nhân viên thẩm định và sự trung thực-lại là  của vốn thuộc về sách đỏ từ thuở giới kinh doanh ta vừa  oe oe lọt lòng.
Ví dụ, nhóm cực xấu là cả hai bên đều mất trắng. Bên vay phá sản mất hoàn toàn khả năng chi trả và  tại ngân hàng, tài sản thế chấp mang giá trị ảo ngay từ khi lập dự án vay. 
Nhóm xấu trung bình  là khả năng thanh toán bị kéo dài so với hợp đồng vay, trừ ra những ông kéo dài tới vô tận sẽ bị đẩy vào nhóm trên. Xếp loại này xấu vừa vì cơm không ăn gạo còn đó, bất quá ngân hàng bán cho công ty mua bán nợ, giá lạc xon cũng gỡ gạc được ít nhiều. Chưa kể, ông cũng ẵm của người vay không ít lãi (với lãi xuất ngang vay xã hội đen) trước đó rồi.
Nhóm này xuất phát từ nhiều nguyên nhân: Từ tác động khách quan của cả  nền kinh tế mà người đi vay không lường định được hết, từ việc thẩm định dự án kém của ngân hàng…Các loại hàng tồn đọng hiện nay như thép, xi măng, phân bón, than…và lớn nhất, cực lớn nằm trong nhóm này là nợ bất động sản.
Phân tích nợ của  ông phân gio dễ, chậm vài vụ lúa vào mùa ông ấy giả xong. Ông than mỏ cũng không khó, bớt chửi Tàu đi nó thông quan cho  vài tháng là vợi hàng chất kho nhưng, bao giờ ông Đoàn Nguyên Đức bán hết  các căn hộ tồn, có mà khóc ra tiếng Mán câu trả lời chứ đừng tin mồm ông chuyên da kinh thế biên trên báo Lao động, tháng nữa là bán sạch.
Phải nói thêm cho rõ, xấu tốt ở đây xếp loại theo nhãn quan (lợi nhuận) của các ngân hàng.


MAY QUÁ

Phát biểu của Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục,
thanh thiếu niên và nhi đồng Quốc hội Lê Như Tiến:
Chưa tính
các tập đoàn, tổng công ty khác, riêng Vinashin đã thất
thoát 107 nghìn tỷ đồng, trên 40 nghìn tỷ nợ nước ngoài, hơn 60 nghìn tỷ
nợ trong nước
. Trong khi đầu tư một phòng học theo chương  trình
kiên cố hóa chỉ là  500 triệu. Suất đầu tư 1 nhà văn hóa là 1 tỷ đồng. Nếu không thất
thoát như vậy
sẽ xây thêm 214 nghìn phòng học, 107 nghìn nhà văn hóa
53 nghìn trạm xá xã. Trong khi cả nước có 11 nghìn xã phường thì mỗi xã phường
có thêm 20 phòng học, 10 nhà văn hóa và 5 trạm xá và chúng ta không phải lùi hạn tăng lương vì
không bố trí được nguồn
.


 May quá,
nhà bác này không phải kế toán trưởng của mình chứ kết cấu tài khoản như cái đo
đỏ bác ấy nói, mình bị phát hiện sớm và đi tù lâu gấp đôi bọn VinaXin.


Cả ba con số  trong
cái xanh xanh đều sai bét nhè. Tổng nợ của Xin là 86 nghìn tỉ chứ chưa phát hiện ra thất thoát. Nợ  thì
còn tài sản thế chấp của nó sờ sờ đấy chứ thất thoát là bốc hơi sạch. Cả nước sẽ
bị nhốt vào tù nếu nói liều thế này mà làm quan thanh tra. May thật.


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

NHÂN GIÂN LÊN ĐỜI

Bản hiến pháp sửa đổi chưa được phát hành chính thức để lấy ý kiến nhân dân, nhưng  báo chí và nhất là cư dân mạng đã chém gió  hăng hái.

Các nhân giân này, mũi bị dắt bởi những tít  báo to đùng mỗi sáng, mắt chỉ nhỉn thấy những nhân sự cụ thể sự kiện vụ việc cụ thể vừa diễn ra, nên chưa
gì đã ủng hộ nhiệt liệt mà quên béng việc, khi bản hiến pháp mới có hiệu lực, các vị hưởng lợi (như nhân giân đang tưởng) đã về điền viên với Thánh Gióng từ khuya.

Điều cơ bản nhất của việc sửa đổi hp, nằm ở điểm chập hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước vào làm một. Nhân giân, với dư âm của TW 6, hào hứng giao thật nhiều quyền cho chủ tịch nước (***), trong đó lẫn cả quyền hành pháp chứ không chỉ thuần chức năng tầm soát quyền lực.

Khi hiến pháp mới thực thi, chủ tịch là lãnh đạo cao nhất vì kiêm đảng trưởng, lại độc đảng, vậy thành phần nào sẽ giám sát đảng đây?. Hình như nhân giân đang hy vọng giành được quyền này. (Mình bảo nhân giân lên đời, là vì thế).

Xứ mình, tay ải tay ai nắm quyền lực, cũng lo ngay ngáy. Bớt cũng lo mà thêm lo gấp bội. Luẩn quẩn vừa  thổi tu huýt vừa đá banh hoài, bao giờ với tới xã hội pháp trị.

Riêng mình,  đang hình dung cảnh rất thật khác: Đảng trưởng đọc bản giải trình về tiến độ chống tham nhũng trước cuốc hội …

Đấy, cải cách  sâu sắc, thế mới đã.



(***) Một nhân dân vừa góp ý bổ sung:  Sau này nhân giân chán chủ tịch nước thì chắc lại hy vọng sửa đổi HPháp để tổng bí thư có quyền bãi nhiệm chủ tịch nước, sau đó thì quốc hội có quyền bỏ phiếu bãi nhiệm tổng bí thư nữa là thành ra tam quyền phân lợn




TI LẠ

Nhộn nhạo lên vì cái áo úp ti
(Nàng gọi thế) có chứa chất lạ hạt lạ. Nhiều chuyên gia đã vào cuộc. Còn thiếu
một vài   nhà văn nhà thơ nhảy ra tham
luận nữa là đủ (bộ xậu phát thanh).


Ối
giời ôi, cứ vào Victoria Secret, Mỹ nhá cho bảo đảm chất lượng an toàn, hàng
lừng danh thế giới nhá, có thể thấy vô thiên lủng loại áo độn bằng chất lỏng,
thay vì  độn mút như trước. Nó không chỉ dành
cho bọn  lỡ sinh ra thiếu tí ti, mà còn lừa bọn liền ông ngó ngoáy tưởng … thật vì 
khi chuyển động
rất giống da thịt thật, không cứng đơ nhọn hoắt như chất liệu cũ vẫn dùng.


Riêng
đồ Trung cộng, nó thêm mấy cái hạt, na ná mấy cái hạt cườm xâu chuỗi cho bọn
trẻ con chơi. Hình như có lẽ dùng để cộng hưởng sướng, tay ngoài vào lẫn ti
trong ra. Thằng sáng tạo thêm mấy cái hạt ấy khôn ngoan phải  đăng kí ngay bản quyền phát minh sáng chế,
không thì thể nào cũng mất bản quyền bởi hàng chục luận án tiến sĩ ở Việt nam
nay mai.


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

CỐ ĐỂ ĐÚNG...

*** Không ai phủ nhận tình
trạng thê thảm của cả nền kinh tế hiện nay tuy nhiên, phàm đã xưng   nhà  lọ
nhà chai, thậm chí anh nhà báo
quèn buôn chuyện kinh tế thôi, đã mở mồm là phải nói cho …gần chuẩn.


Một anh, viết trên Thời báo
kinh tế Sàigòn, đặt vấn đề nghi ngờ con số 1,3 triệu việc làm mới trong báo cáo của
chính phủ  trình trước cuốc hội. Lí do:
tới 40 ngàn doanh nghiệp biến mất khỏi thị trường, 1,3tr kia  lòi đâu ra.


Không cần Gúc, cũng không cần
trình độ lẫn hiểu biết cũng có thể xổ toẹt cả mớ lí luận của
nhà kinh thế học: 1,3 ấy nó nằm ở 51 ngàn doanh nghiệp thành lập mới, tính đến
ngày 20/9/2012. Con số này lấy đâu ra? Lấy ngay cùng chỗ con số 40 ngàn ấy.


Loại này  nhiều chữ nghĩa kiến thức, cầm tinh con giả
vờ, xếp vào dạng cố đúng (ý mình) cho bằng được.


*** Một em chíp chíp lô la
trên truyền hình trung ương, cứu vãn tình hình ế ẩm do kinh tế khó khăn, tiểu
thương các chợ ở Sài gòn nay học cách đon đả với  khách, nọ kia.


Phải lạy em ba vái  dù em chưa đủ tuổi lên nóc tủ ngắm chuối
xanh.


Từ chợ cóc, chợ chồm hổm đến
chợ Bến thành, cứ yên tâm mà vật miếng thịt lên xuống dăm ba lần rồi bỏ đi,
không lo bị chửi. Ra hàng đồ khô thử chục miếng đủ thay bữa trưa, cũng vậy. Khó
chịu vẫn nhịn để nhắn nhe với theo lần
sau ghé mua giùm chị nghe cưng.
Giận lắm lắm đợi khách đi khuất mới kiếm miếng
báo đốt phong long xua vía, cũng chỉ vào lúc mở hàng.


Mình dân đi chợ chuyên
nghiệp. Qua đến Mỹ  còn tìm được chỗ bán
thịt heo lậu mua cho tươi, đừng nói đến chợ Việt. 37 năm sống ở Sài gòn, chưa
một lần mình gặp cảnh tiểu thương chửi khách.

Em này, chắc bị xếp ép phải sáng tác ra đúng đề tài kinh tế khó khăn, bằng mọi giá.


Tuy nhiên, nếu em chip chip
thay  địa bàn cái tin trên, bằng Hà nội chẳng
hạn, mình OK tức khắc. Cả nước này không đâu buôn bán kinh bằng thủ đô. Đến
miếng ăn còn chan chát với nhau…


***

đang biên

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

THƠ RẤT LÂU MỚI GẶP HAY

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

bùn,


anh đã đánh sạch ao


mù,


trời đã hóa mưa rào
từ lâu


sông Ngân,


Intenet bắc cầu


mà sao em tận đẩu đâu
chưa về


 


ao nhà,


ừ đó chân quê


thấm mưa,


anh đợi,


bốn bề mù căm


 


trầu cay,


giấc cũ bà lằn


hầm trong cơn nhớ mãi
trằn trọc khuya


mái tranh,


trăng vỡ bên hè


dậu thưa,


vẳng tiếng tắc kè
gọi đêm


anh ngồi bó gối chờ
em


ao quê cá móng


rạn miền liu riu....


 


COPY CỦA  THUẬN NGHĨA


 

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

RƠM RẤT MỀM MỊN MƯỢT ?

***Thằng Luyện cướp tiệm vàng ở Bắc Giang, tội đáng dăm lần tử hình, cuối cùng chỉ xử được 18 năm, vì …luật nó quy định thế.
Thằng nhà báo phanh phui được thằng tham nhũng (vặt), kết cục cả hai thằng ngồi chung phòng giam. Phần thắng nghiêng về...luật, không cãi được.
Càng thượng tôn pháp luật, xã hội càng văn minh.
Bắt được bọn tham nhũng hiện nay là một trong những nghiệp vụ khó nhất của mọi ngành chức năng có liên quan. Vì không chỉ tinh thông luật mà còn phải tinh thông gấp ba về hoạt động kinh tế, cả công khai lẫn ngầm, so với bọn tham nhũng.
Không thể tri hô lên thằng tham nhũng kìa để rồi bàn dân thiên hạ  đổ xô đến, nhẹ giải giao công an
nặng tự xử tẩn cho đến chết, như bọn trộm chó.
Bắt mà không khép được tội, nó kiện ngược đến ông bà ông vải chưa kể, cải cách tư pháp, đền tiền nó mệt nghỉ.
Vì, bọn tham nhũng, có thằng nào là dân đen ngu muội thấp cổ bé họng.
Những vị đang to mồm  về  quốc nạn tham nhũng, mình thách tất cả các vị chỉ ra tên tuổi 1 thằng cụ thể, đương nhiên kèm với những bằng chứng thượng tôn pháp luật, chứ không phải chụp cái hình nhà người ta cao cao là  có thể chỉ mặt: đồ tham nhũng. Nhấn mạnh là thách tất.
Mọi thể chế trên thế giới đều  có kẽ hở cho  tham nhũng tồn tại, khác nhau chăng ở chỗ giảm thiểu được nhiều hay ít mà thôi.
***
Nhà mình có cái sân chừng  ba chục mét, để 4 cái
chậu hoa. Dăm tuần chán mắt, mình đảo chỗ, luẩn quẩn ba chục mét với 4 cái chậu.
Ban chống tham nhũng hiện nay, giống hệt thế.
Ông trưởng ban có thuộc người của bên đảng hay bên chính phủ, khác chi nhau. Bởi lẽ, vẫn ông thanh  tra ấy, ông công an ấy đi  bắt tội phạm chứ có phải cử ông đảng viên trong sạch đi điều tra
thay đâu. Nói cách khác, chiếc bình chống tham nhũng thực tế vẫn cũ rích cũ rác.
Giờ nói đến rượu trong bình.
Đôi khi nghĩ  buồn cười với quan niệm cực ngây thơ, phàm anh thanh sạch chắc chắn anh chống tham nhũng giỏi và bọn kia vì đạo đức của anh mà noi theo. Nếu ý chí là đủ để  diệt được bọn tham nhũng, tuyết đã phủ Sàigòn  giữa tháng 4.
Ý chí, chỉ có thể dùng để mị dân (một thời gian rất
ngắn).
Căn cơ của việc  chống  tham nhũng, nằm ở cải
cách  thủ tục hành chính. Nhưng thúc đẩy việc này
nhanh hay chậm, hiệu quả  hay không, nó lại thuộc
năng lực và quyền hạn…chính phủ.
Khi mà cả xứ còn ra hồ Gươm bái lạy tôn vinh một con rùa làm cụ, thằng nào chạy nhanh quá, ô tô nó chẹt cho nát xác.
Tạm kết luận, cả người cả biện pháp thực thi để chống tham nhũng đều do thằng  cũ nó điều hành, mình anh trưởng ban thanh sạch, có mà chống vào mắt.
***
Vậy nên, mình cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, không cách gì tự làm mất uy tín và uy lực nhanh bằng việc  ôm cái ban  này.
Lú toàn phần, mới tưởng rơm mềm mịn mượt.




Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

NHỤC GẤP MẤY LẦN CON CÁ NỤC


*** Trong
khi nó thuê phiên dịch ngoài nhõn buổi khai mạc hết 500, mình nó trả 100 và làm
từ 6AM đến 11PM. Lập luận của nó là chị  ban tổ chức, nên gương mẫu để tiết
kiệm chi phí. Đã thế, nó còn chặc lưỡi tiếc giá chị ko phải  ban...ý là dịch
luôn cái lễ khai mạc để nó tiết kiệm được 500.

*** Họp
báo. Mũi chưa kịp phổng phao với những lời khen nào trông chị vẫn chẻ quá nào
chị nói hay quá đánh tới tấp vào lòng mề … con nhân viên phang cho câu giữa mặt, chị đừng tưởng chúng nó quay phin chớp
hình chị vì thế, chúng nó quay mỗi cái túi Hermes của chị thôi.

***
Thế quái nào cái entry Trứng Hermes lại rất được hưởng ứng. Bốn đứa và một mụ
già bẩu mình ngạo đời. Mụ già chửi xong lại ỏ ê xin nước hoa. Đừng có mơ. Mụ
này nước hoa toàn dấp tủ quần áo. Mình bắt gặp chai mình tặng sinh nhật từ 3
năm trước còn nguyên niêm.

Dưng
mình sẽ cho một đứa. Hai chị em tản bộ, nó dám xả thân trước  lũ xe điên và bọn cướp dình dập để bảo vệ... cái
túi của mình (nhục nữa).

Tiện
đây nhắn: tự xuống lấy nghen, đây không đủ sức bò lên tận lầu 4.
<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";}

-->
***
Cảm ơn một bạn phát hiện xai xót trong Trứng Hermes. Bạn ý đính chính rằng thực tế không có người mẫu đứng đắn, chẳng
qua là vớ phải thằng đại gia đểu, nó không mua Hermes cho nên  sĩ diện, nói với nhà báo thế.


QUỐC HỘI TA CÓ ĐẠI BIỂU NGƯỜI NƯỚC NGOÀI?

<!--[if !mso]>

st10003a*{}

--><!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Entry này Beo copy
từ  một trang mạng, tuy nhiên đã cắt gọt  chỉ lấy những thông tin có thể kiểm chứng độ chính xác.


 Tiếp tục điều tra, Cò phát hiện nhiều chuyện
“kinh dị” về nhân thân bà Yến và ông Tâm sờ sờ ngay trước mắt mà không ai nhìn
thấy. Đó là:


(1) Bà Yến là Công dân Mỹ chính
hiệu con nai vàng từ năm 2007, mà vẫn có thể làm ĐBQH Việt Nam khoẻ re
: Rất tình cờ và may mắn, Cò phát hiện một điều vô
cùng kỳ lạ: cả trên hộ chiếu phổ thông (bản copy) và hộ chiếu công vụ của bà
Yến (đã bị thu hồi) đều không có dán VISA nào của Mỹ! Vậy bà này đi đi về về Mỹ
kiểu gì ? Ai ở Mỹ đều biết, chắc bà này phải có Thẻ Cư trú (thẻ Xanh) hoặc là Công
dân Mỹ.


(2) Cò phát hiện ông Tâm có 1
VISA vào Mỹ nhiều lần
(multi entry) đã hết hạn vào tháng 04/2012 và chưa
được cấp mới hay gia hạn thêm. Nhưng vào tháng
7/2012, ông này vừa qua Mỹ
? Hay làm VISA lúc nhập cảnh ? Không
hề có.


Sự thật là từ năm 2011, ông Tâm đã có thẻ xanh.


Kinh khủng
hơn, một sự thật lồ lộ trước mũi cả thể giới mà không ai chịu thấy
: Trong hàng triệu tài liệu ngoại giao của Mỹ bị
WikiLeaks tiết lộ, có 9 tài liệu MẬT-CONFIDENTIAL của
sứ quán Mỹ tại VN báo cáo Bộ ngoại giao Mỹ
(Ví dụ: công điện mã số 09HANOI927-“Preliminary Assessment of Politburo Bad
Boy To Huy Rua”, 09HANOI527-“BAUXITE
CONTROVERSY PRODUCES LEADERSHIP DIVISIONS”, 09HANOI823-“INSTITUTIONAL
RAMIFICATIONS OF THE 2011 PARTY CONGRESS: A”,…
), trong đó chỉ rõ ông Đặng Thành Tâm là nguồn cung cấp tin cấp cao cho
Mỹ về BCT, ĐCS VN, các tin nhạy cảm về lãnh đạo VN
,…. Và ông Tâm được hưởng chế độ bảo vệ từ xa (nguồn
tin được bảo vệ) của mật vụ Mỹ. Nếu tìm hiểu kỹ hơn mọi người sẽ thấy, nếu ông Tâm bị bắt, Mỹ có thể tổ chức giải cứu hoặc can
thiệp bằng mọi giá
.


Để kiểm tra, mọi người chỉ
cần hỏi … Google: “Dang Thanh Tam cable us embassy vietnam
sẽ thấy ngay điều cần tìm.


Tóm lại: Sự việc cho thấy Quốc Hội VN cần rà soát lại công tác
xác minh Đại biểu, không chừng trong QH người Mỹ, Trung Quốc nhiều hơn người Việt.

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

HỘI TRỨNG HERMES

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Trứng, not chứng.


Khi bạn Beo đảo chính tả, hẳn
nhiên có ý.


Hội trứng Hermes là phản xạ
của báo chí, nhà giàu bao giờ cũng  là thằng ăn cắp.


Không biết bài đi từ bữa nào.
Hôm nay mua quả bưởi, mẩu giấy gói muối ớt trúng  trang nhất báo Tuổi trẻ, nội dung trúng Hermes.


Đại khái, nhân thương hiệu
hàng xa xỉ phẩm
đắt nhất thế giới khai trương cửa hàng thứ hai tại Việt nam, nhà
báo ghi lời một cô người mẫu,  không ai
dám, ngoại trừ các phu nhân chính khách mới đi mua  Hermes.


Bạn Beo vốn tín đồ của thần
Hermes, từ trước khi chàng về đóng đô ở tầng trệt Metropole-Hà nội lận. Vậy mà bạn
phóng viên không hỏi tín đồ,  đi hỏi cô người mẫu cực kì đứng đắn kia.
Khẳng định thế, vì thu nhập chân chính của nghề người mẫu đúng là  không thể mua nổi Hermes.


Hết sức hàm hồ. Các bậc phu
nhân chả phải lê gót ngọc tự đi mua Hermes  để cho đứng
đắn
biết mà bật mí với nhà báo. Hermes có chân, tự đến, phu nhân đuổi đi
còn chả hết, nữa là...


Người mẫu, trừ đứng đắn, số còn lại nếu có Hermes dĩ nhiên cũng không
phải tự đi, ườn đấy giai nó xách về hầu.


Loại suy, vậy ai, vừa có
tiền, vừa có nhu cầu sử dụng thật, vừa phải tự đi mua Hermes?


Phần luận tiếp theo của bài
báo khỏi diễn giải, nằm trong hội trứng Hermes chung, nhìn những thần dân
Hermes thông qua con mắt và tư duy của mấy anh quê ra tỉnh, đo độ tiêu xài của
người giàu bằng chuẩn của bà  bán xôi hay
anh đẩy xe kem.


Riêng tín đồ Beo, nghĩ vầy:


Cùng  một tháng lao động, Beo nộp thuế, tức là
khoản đóng góp cho xã hội ấy, bằng  10
năm của người khác. Việc tròng lên người toàn Hermes, giống như  cái bằng chứng nhận của xã hội cho những đóng
góp ấy.


Vậy nên, không việc gì Beo phải  lăn tăn về khoản đạo đức khi đứng trước bà bán xôi hay phải khoác bị cói
thay Hermes, để ra người có lí tưởng công bằng xã hội đổ đồng một đống như nhau.


Chụp cái hình để làm bằng tín đồ. Lưu ý chỉ nước hoa đồng hồ
dây lưng, còn cái làn đi chợ nhãn
Louis Vuitton, tục gọi là đồ Lê Vân, giá bằng 1/5 cái làn đỏ Hermes phía sau, có 54 triệu thôi.

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

BÍ THƠ


Mình là người đầu tiên  dám mặc váy đi làm. Ngắn cũn cỡn. Giữa toàn
thể các bà các chị  đồng phục quần lụa đen áo Hồng kông trắng. Một dạng sơ mi chả thắt eo bóp co, thẳng đuồn đuỗn, không biết tự làm sao lại có tên rất mốt thế.
Xuất thân từ phong trào học sinh sinh viên, chàng yếu nghề nên tòa soạn phân chuyên trông coi nhà in. Bí thơ chi đoàn.
Chả nói cũng biết, giữa thời  ra khỏi đường biên Sài gòn mặc quần
loe bị rạch gần đến sịp, thì mình là đối tượng cá biệt nhất của cá biệt với
chàng Bí thơ.
Cuộc kiểm điểm triền miên nhiều kì họp chi đoàn, xoay quanh cái váy của mình.
Mình lại nhiều váy, chưa kể cặp giò thẳng tắp trắng tinh.
Một anh, Bắc kì lai như mình, nay đang lãnh đạo cơ quan phía nam, đồng lứa. Ngoài sân ghé tai thì thào trông em như Diana, vào cuộc im phăng
phắc.
Ủng hộ mình nhiệt liệt nhất là mấy chị  Việt tấn xã, người chế độ cũ còn  được phép đi làm ở cơ quan phát ngôn tầm chính phủ. Vì hoàn cảnh, phải ngầm.
Một chị, cười sau lưng mãi cũng chán, bạo gan đặt câu hỏi với  Bí thơ: giờ có hai cái quần Jean của Mỹ và Liên xô, quần Mỹ đẹp hơn (vụ này Bí thơ không  cãi) lại rẻ hơn, Bí thơ chọn cái nào?
Cuộc tranh luận trường kì, hóa ra  kết thúc rất chóng vánh bằng  chính câu trả lời của Bí thơ: Anh mua cái quần Mỹ nhưng trong đầu vẫn phải
hướng về quần Liên xô.
***

10 năm sau.

Mình lên làm xếp. Cất  Bí thơ lên hàng phóng viên.

Không chỉ mình, mà cả tòa soạn thương. Không ai chấp Bí thơ, với rất nhiều những đột biến gen mang màu khùng khùng nhưng, lành như đất thật như đếm.

Bí thơ về Cà mau, làm một phóng  sự hoan nghênh một số tư nhân phá
bờ bao ngăn nước mặn, bỏ lúa nuôi tôm. Thời điểm ấy, địa phương còn sợ trung ương hơn sợ cọp. Trung ương quy hoạch trồng lúa, trái trung ương  đồng nghĩa mang tội chết. Tỉnh có công văn
đòi truy tố.

Lần khác, về Kiên giang, bí thơ không viết báo mà gọi chủ tịch hội phụ nữ tỉnh tới, đưa ra mấy cái hình nhà  ngói khang trang của  các gia đình có con lấy Đài loan, yêu cầu tỉnh nên khuyến khích chứ không được cấm đoán hay làm khó dễ khi họ xuất cảnh.
Bí thơ bảo: bán thế là rất hời so với bán lẻ trong nước.

Đặt trong bối cảnh 20 năm trước, mới  thấu  nỗi xấc bấc xang bang của lãnh đạo cơ quan, và mới thấy các phát kiến của Bí thơ giá trị thế nào.

Mình buộc phải chuyển Bí thơ sang viết thể thao, bằng không thì chính mình nghỉ.

Trong một cuộc họp báo  triển khai chương trình toàn dân rèn luyện
sức khỏe do giám đốc sở lúc bấy giờ là ông Lê Bửu chủ trì, Bí thơ  phán, không nên hô hào suông mà hãy dùng  số tiền đó mở thêm nhiều vũ trường, không bài tập thể dục nào tốt  toàn thân bằng  khiêu vũ và phải là vũ trường mới thu hút được giới trẻ.

Thấy mặt mình ở đâu, ông Bửu hỏi về xây vũ trường ở đấy.

***

Bị tai nạn xe nứt sọ não. Hơn hai tháng Bí thơ không nhận ra vợ con và ai, trừ mình và một cô phóng viên cùng cơ quan.

Gần nửa năm sau đi làm lại, Bí thơ năm lần bảy lượt mời đi ăn trưa.  Một mình mình, tiệt không ai quá giang ăn theo.

Rồi mình cũng đi.

 Không cảm xúc, không cả đỏ mặt, Bí thơ nói như đang trình bày hoàn cảnh với xếp, là mình.

Sau tai nạn, Bí thơ không thể  làm gì được với vợ. Duy có hai lần, Bí thơ ngóc lên được nhờ nằm mơ thấy mình khỏa thân. Bị vợ chửi quá, nay nhờ mình vào nhà trọ để Bí thơ tự xem máy móc đã hỏng hẳn hay chưa. Dĩ nhiên, mình phải trong tình trạng như trong mơ Bí thơ thấy.

***

Bí thơ buộc phải nghỉ hưu sớm.

Mình không gặp lại Bí thơ lần nào.

Từ thuở phải làm tự kiểm vì mặc váy cho tới nay lên chức bà, ba mươi năm qua chưa bao giờ thâm tâm mình ngưng xót thương con người ấy.

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

DÂN PHẢI CẦU CỨU CỬA NÀO?

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";
}

-->

*** Mặc nhiên, chỉ có dân 
khi  hữu sự, gõ cửa đại biểu cuốc hội để cầu cứu.


Nay ngược, Tâm đại biểu gửi đơn
thư cầu cứu khắp nơi, bản nào bản nấy  dăm ba chục trang, phô mấy trăm
bản, rải như  bươm bướm rừng Cúc phương.


Tâm đại biểu nói chắc như bắp
trên Báo Bắp Cải Việt ngữ-nguyên là cái sọt hứng rác rưởi,
khi đang ngồi  vã shushi bên Nhật, sẽ về sẽ về, để còn bla bla bla cho
quyền lợi cử tri.


Sáng nay, lá đơn trình báo về 
vì lí do sức khỏe, tuy tuổi 48 nhưng  thân xác 84, thay Tâm về dự khai mạc
cuốc hội.


 *** Một phần (cực nhỏ)
những vi phạm pháp luật của Tâm đại biểu, có thể  đọc
ĐÂY
. Các bác già này, tuy từng thắng giòn giã cả cựu Yến đại biểu lẫn Triển
luật xư, hình như vẫn a kay chuyện kiện cáo cũ, nên kì này tiếp tục chiến
đấu, có lẽ phải cho đến giải phóng miền Nam (lần nữa) mới thôi.


So với ông Nguyễn Đức Kiên,
tội danh của Tâm đại biểu sẽ nặng hơn gấp bội.


Diễn đạt thật nôm na để những
bạn không có chuyên môn tài chính dễ hiểu về một trong những trò ma của các ông
trùm tài phiệt, nó là  thế này.


Ông Kiên lập ra các công ty
con, với những dự án có thật,  rồi dùng vốn từ ngân hàng mà ông có cổ phần đổ
vào các dự án ấy. Tuy nhiên, sau khi rút được tiền rồi, ông chi vào dự án thì
ít, ông mang tiền đi buôn tiền, để
hưởng chênh lệch lãi xuất, thì nhiều.


Quy trình của Tâm đại biểu
không khác chút nào, chỉ duy nhất chỗ bôi đậm Tâm liều mạng hơn, các dự án ma toàn phần.


*** Quy định của ngân hàng
nhà nước, cá nhân và những người có liên quan (vợ chồng con cái họ hàng …)
không được sở hữu quá 20% vốn. Cả hai (trong số)  ngân hàng bị thanh tra,
Tâm đại biểu đều sở hữu  trên 30%.


Yến -Tâm  thân cận với  Chủ tịch nước,
dư luận nghiễm nhiên ghép những biến cố vừa qua của chị em nhà này vào cuộc
chiến Ba-Tư. Kì thực, việc thanh tra các ngân hàng của Tâm đại biểu được thực
hiện suốt từ tháng 5/2011. Cũng như kì án
sốc choáng
Nguyễn Đức Kiên, những người có liên quan  bị  công
an mời lên làm việc từ trước đó 4 tháng, người muộn nhất  cũng gần 2 tháng.


Rút kinh nghiệm tướng Thành tướng
Quắc, cơ quan điều tra nay bế quan tỏa cảng với truyền thông. Người mà, lí trí
mấy khi thắng nổi bả phú quý mồi vinh hoa. Chỉ thiệt cho  đám chè chén vỉa hè, mất hết cả uy tín với cộng đồng mạng vì những dự đoán dự báo  sai toét loét.


*** Sự hằn học của chị gái
Tâm đại biểu, cựu nghị Yến, là điều dễ hiểu và có thể  cảm thông. Tuy nhiên, việc chủ trương (và
chủ chi) trang mạng Quan làm báo lại là một hành động TỰ SÁT .


Cái Quan làm báo làm được, là
gây chút ít xáo chộn chong  ngày (chữ của bạn Mở miệng)  khiến dăm vài đại gia cực ghét xuất hiện
trước đám đông phải xuất đầu lộ diện, cùng dăm vài  chính khách hí hửng ăn theo (và hụt). Hết.


Và, đổ sông đổ biển cả khối
tài sản khổng lồ của cá nhân mình chỉ nhằm giải quyết khoản tự sướng trong chốc lát,
để rồi giờ này chạy nợ luật sư vụ li hôn từng đồng cắc nơi xứ người. Vụ này,
gọi là đàn bà nông nổi giếng thơi cũng đúng mà nói nhi nữ bất thường tình, cũng
không sai.


*** Dân phải cầu cứu cửa nào,
khi Nghị chả tha nổi mình Nghị, như thế?


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";
}

-->

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Khi các đại nhà báo quyết tiêu diệt 1 bà ăn mày


Cho đến ngày bà ngỡ ngàng vì mình bị cô phóng viên kênh 14 lừa.


Bà Hường và cháu ngoại Trúc Ly


Bà Hường ngồi co chân lên trước mặt tôi và nói: “Tự dưng hôm đó ra
chợ ngồi ăn xin, có người lại chỉ mặt tôi là đồ lừa đảo, có người đi lại
nói ê bà già, trên báo nói là ăn xin lừa đảo.” – Chỉ nói được đến đó,
nước mắt bà rơi xuống. Trúc Ly nằm ngủ co chân gác lên đùi bà, như chưa
hề biết ngoài đời có người đã nhìn bà của bé như 1 kẻ lừa đảo.


Bà không hề biết, trên internet ngày hôm đó, cô phóng viên nọ đã viết 1  bài tên: “Day dứt câu chuyện người đàn bà không nhà dắt cháu đi xin ăn“, trong đó đầy những đoạn phim quay lén, những suy đoán, nghi ngờ hằn học.


Trên Kênh 14 hôm nay, comment về bà Hường đã bị tắt đi, nhưng chỉ vài
ngày trước đó, hơn 600 người (có lẽ phần nhiều trẻ măng như đứa con út
của bà) đã lên mạng và chửi bà không tiếc lời, theo kiểu: “Xã hội bây
giờ khó lường quá”, “Rõ mặt lừa đảo nhé!”….


Hóa ra không chỉ có 2 người ở chợ bà Bầu nói bà Hường lừa đảo, 600 công dân mạng cũng gọi luôn bà là lừa đảo.


Đại gia báo chí Tiền Phong, Kênh 14, Soha chung tay diệt trừ bà ăn xin


Soha viết 1 bài tổng hợp, với tít dành cho bà Hường “Người đàn bà tội nghiệp dắt cháu đi ăn xin và mối quan hệ với những thanh niên “đầu xanh đầu đỏ“-
Trong bài không tìm được chi tiết nào mô tả bà lừa đảo, nhưng Soha
nhanh chóng xếp bà Hường vào bài viết “Những người đàn bà “to gan” lấy
tay che mắt thiên hạ”


Chỉ vài ngày sau đó, không hiểu vì sao, báo Tiền Phong nhảy vào cuộc, viết ngay 1 bài tên: ‘Bà ăn xin bên cháu bé 2 tuổi’-Sự thật nhói lòng
– Trong bài viết, tờ báo liên tục kể ra chuyện nào là bà Hường ngày xưa
không cưới chồng, chỉ sống với ông chồng(!?), bà Hường có con phạm tội,
đi tù thế nào, bà Hường có ông chồng là Phước Súng, buôn bán ma túy mấy
chục năm trước ra sao. Bài viết này khá giống với một bài chân dung
nhân vật trên báo chí.


Nguyên cớ của bài báo thì… mù tịt, bà Hường chẳng có công với ai,
chẳng làm được việc gì ghê gớm, cũng chẳng phải đã ra tay lừa đảo mấy
trăm người hay chém chết ai, tự dưng tờ báo đăng tất tần tật nhân thân,
quá khứ, chuyện đời, kể cả chuyện con gái bà… có thai không chồng và
đang bị cải tạo. Bài viết giống hệt kiểu thời viết về chân dung bố Lê
Văn Luyện hay người yêu đã chết của Nguyễn Đức Nghĩa.


Rõ ràng từ xưa bà Hường có phạm tội, có ở tù, có quản chế của phường.
Bà chẳng giấu ai chuyện đó, mà có giấu, đó cũng là giấu đi một nỗi khổ
sở của một kiếp đàn bà. Từ sau khi thụ án (lúc rất trẻ) đến tận bây giờ,
bà Hường chẳng phạm một tội gì, có chăng, là tội…ăn xin mà bị phóng
viên kênh 14 thấy.


Họ đã “tác nghiệp” bà Hường thế nào?


Bà Hường kể lại: “ Cô phóng viên kênh 14 đến gặp tôi, mua phở cho tôi
ăn, cô nói tôi cho cô xem giấy tờ. Cô xem xong thì bảo sẽ giúp đỡ tôi.
Nói rồi cô bỏ đi.” – Xấp giấy tờ cô gái kênh 14 xem cũng là xấp giấy tờ
tôi được xem, bà Hường gói nó cẩn thận vào 1 cái túi. Trên đường ăn xin,
ai cần bà xác nhận cái gì thì bà lấy ra. Bà muốn người ta biết vì sao
bà phải đi ăn xin.


Đáp lại sự thành thật và cầu khẩn sự giúp đỡ đó, cô phóng viên tuổi
teen của Kênh 14 (và những ai to bự hơn sau lưng cô) đã “tung bà lên
mạng” bằng tất cả sự hằn học, nghi vấn và cả những bình luận thiếu thiện
cảm. Tất cả chỉ để dẫn tới một điều duy nhất: bà già là kẻ lừa đảo.



Cuộc ngã giá của tình thương xót


Từ xưa đến nay, trên mặt báo, người ta có thể thấy nhà báo đồng loạt
“đánh” một ông to, bà bự, cô siêu mẫu, anh tỉ phú nào đó. Phải là ai đó
rất nổi tiếng, rất yêng hùng, nhà báo mới có thể xông vào đánh đấm.


Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy cả tờ báo “đại gia” của miền
Bắc tên Tiền Phong, kênh thông tin mạnh nhất của tuổi teen Kênh 14 và cả
Soha cùng bay vào “mổ xẻ” bắt nạt… một bà ăn xin.


Chắc cũng là lần đầu tiên, một đại gia truyền thông có thể “làm lơ” cả diễn viên Ngân Khánh có thể bị… bà ăn xin đi kiện.


Tất nhiên là kênh 14 đã tìm ra 1 cách để thoát khỏi chuyện này, thật
êm thắm, dịu dàng và còn cười khẩy vào mặt bà già sắp chết đó, họ tiến
hành 1 cuộc ngã giá: Bà rút đơn thì “chúng con” sẽ nghĩ cách giúp cháu
bà.


Ngay sau đó, Kênh 14 đưa lên báo chuyện bé Trúc Ly cần giúp đỡ.
Trong suốt nhiều đoạn văn, kênh 14 viết: “Chính vì vậy, chúng tôi thiết
nghĩ nên chăng điều cần thiết ngay lúc đó là mang lại cho bé Trúc Ly
tất cả những thứ mà trẻ em được quyền hưởng? Hai tuổi, bé cần được ăn
uống đầy đủ dinh dưỡng để phát triển các chức năng như một đứa trẻ bình
thường chứ không phải bữa đói bữa no như trước đây. Hai tuổi, bé cũng
cần được đến trường, cần được học tập, vui chơi. Hai tuổi, bé cần biết
bao một mái nhà để che nắng, che mưa, cần biết bao tình yêu thương chăm
sóc, cần sự bảo vệ vững chắc thay thế cho cuộc sống đang quá bấp bênh
như bây giờ.” ( Đọc toàn bài báo)


Các anh chị/đại gia nhà báo trên mạng à, từ lúc đẻ ra Trúc Ly đã bị
xem là con của một người mẹ đi cải tạo. Nó đã sống từ lúc đẻ ra đến giờ
trong tay bà ngoại ăn mày của nó, bằng sữa bò và những ngày tháng trên
đường phố. Nó chưa bao giờ chết. Nó biết lay bà dậy khi bà bị xỉu giữa
đường, nó biết xin người khác giúp khi bà nó gục xuống vì bệnh tật. Hai
tuổi, nhưng Trúc Ly là đứa bé biết bảo vệ bà của nó.


Trước đó, khi người ta gần như đã quên đi quá khứ là con gái của bà
mẹ cải tạo thì nhờ có Tiền Phong và Kênh 14, giờ người ta đã biết thêm
nó là cháu của 1 bà ăn xin “lấy tay che cả bầu trời” và có 1 quá khứ…
trước 1975 đầy đen tối.



Bẩn thỉu lắm, kênh 14 ạ. Có đứa nào trong các bạn đã thò tay xuống
giúp con bé ấy có được cái hộ khẩu để đi học chưa? Hay các bạn lấy cái
sự giúp đỡ của cộng đồng mạng ấy ra để kì kèo ngã giá với bà già sắp
chết? Nếu bà rút đơn, bé Trúc Ly sẽ được giúp đỡ. Thật tuyệt – đó quả là
1 đòn hiểm – đòn của những cô cậu bé/biên tập viên/đại gia báo chí thừa
tiền, rải vài đồng ra giữ gìn uy tín, có là gì chăng?


Trong một phỏng vấn, bà Hường nói với tôi: “Tui không muốn gửi nó vào
trại nào. Tui đã hứa với con tui, sẽ nuôi con Ly tới lúc nó cải tạo về.
Hôm trước nó gọi điện nó nói nhớ con, không như hồi xưa đẻ ra đòi bóp
mũi cho chết. Tui bây giờ mến chân mến tay nó rồi, xa nhau sao đành. Hơi
thở của nó giờ là của tôi rồi.” – Đâu phải ai đi ăn mày, nghèo mạt rệp,
mới phải gửi con vào trại mồ côi đâu hả Kênh 14? Đâu phải người nghèo
nào cũng không có trái tim đâu? Con Ly là cháu ngoại bà Hường mà, bà ko
thương nó thì ai thương nó ở trên đời này? – Hay các anh chị Kênh 14
thương giùm bà ấy chăng?


Các anh chị đại nhà báo ạ, ngày đầu tiên gặp bà Hường, khi mua phở
cho bà ăn, Các anh chị không hề động lòng trắc ẩn nào với con bé ấy.
Nhưng giờ, đứng trước 1 bản tin đính chính, các anh chị dùng sự nhân ái
của cộng đồng làm bàn đạp cho 1 cuộc ngã giá.


Sẽ thế nào, nếu 1 ngày nọ, phóng viên kênh 14 ra đường và có người chỉ mặt cô ấy, nói:


Ê, phóng viên kênh 14 là đồ lừa đảo.


Ê, biên tập viên kênh 14 là đồ lừa đảo.


Phóng viên kênh 14 ăn xin lừa đảo, trên báo nói thế.


Các cô cậu ấy sẽ cảm thấy gì? Có giống như bà Hường đang ngồi trước mặt tôi đang cảm thấy không?


Nếu 1 ngày nào đó, phóng viên Tiền Phong và Soha không hề phạm 1 tội trạng nào trên đời này, bỗng nhiên thấy trên báo đăng rằng:


Mẹ phóng viên Tiền Phong bán ma túy


20 năm trước, ba phóng viên Tiền Phong chăn dắt gái.


Hiện nay, con trai phóng viên Soha đang ở tù.


Khi chúng tôi viết bài, cháu gái phóng viên Soha đang cải tạo vì làm gái mại dâm.


Họ có cảm thấy bị xúc phạm ko nhỉ?


Họ dường như ko nghĩ gì cả. Bởi vì họ thì ko thể ăn mày, họ quá giàu
có và quyền lực. Chỉ có bà Hường bị người cho tiền chỉ vào mặt và nói bà
lừa đảo.


Họ không thể thương xót một ai, nhất là 1 kẻ quá nghèo và cách xa thế giới đầy câu khách của họ.


Thế dơ bẩn lắm, Kênh 14 và Tiền Phong ạ!


BA-TƯ


TW 6 vừa kết thúc nối ngay vào cơn bão truyền thông, trên trang nhất các báo mạng, ngày nào cũng ngập những cái tít đầy phép ẩn dụ:

Khi về quê, tôi sẽ trả lại nhà cho Đảng

Không làm được thì gửi đơn xin nghỉ

Vinashin chưa phải là chấm hết

Cử tri cả nước sẻ chia tâm huyết cùng Chủ tịch

Không hoàn thành nhiệm vụ thì rút lui

Nếu ai đang nhóc cổ đợi đợt phản pháo, ăn miếng trả miếng sẽ nhầm to. Sáng chủ nhật là bài phát biểu trước lũ đang tuổi xơi món canh gà Thọ xương. Thứ hai là phát biểu trước cuốc hội ngày khai mạc, trình bày với bá tánh tình hình kinh tế nước nhà ra sao, đường đi nước bước của chính phủ sẽ thế nào để tháo gỡ các khó khăn...Bọn nhà báo mà rình được những câu hớ hiếm như kể trên từ anh Ba, Beo cùi.

Vì sao Beo biết, đồng câu trả lời vì sao Beo luôn luôn thích giai này, vì đây là anh Hai Nam bộ chân truyền, người lớn làm việc lớn, không chấp vặt. Được cái nữa, sống Hà nội bao năm không bị pha tạp tý nham hiểm, tý lá mặt lá trái nào của tính cách mấy anh Bắc kì cục.




Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

LINH TINH

<!--[if !mso]>

v0003a* {}
o0003a* {}
w0003a* {}
.shape {}

--><!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

                                                               

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Note ra đây mấy cái linh tinh
lang tang chưa có thời gian nghĩ kĩ:


*Khi đánh nhau, không lượng
được sức mình và không lượng nốt được cả sức đối phương, vẫn cứ tấn công, người
ấy gọi là gì?


* Tự tạo ra tin đồn, tự vật
  khi thực tế diễn ra trái ngược, và
không chấp nhận kết quả thất bại, trạng thái tinh thần này gọi là gì ?


* Nữ đại sứ du lịch Lí Kì Kì
có vẻ đẹp hết sức hấp dẫn, không chê được nét nào từ gương mặt tới hình thể,
tại sao nàng mặc cái gì trông cũng xấu, như quần áo đi mượn?


* Ngược lại, nữ hoàng đồ lót
Ngọc Trinh mặc cái gì cũng đẹp, nhưng tại sao không thấy cái sang của  tầng lớp trên?


* Các minh tinh người mẫu
được mệnh danh bom sex, để miêu tả thần thái họ,  Tây dùng từ giai khát, ta cũng vậy chỉ đảo
trật tự từ.


* Có bao nhiêu người đang nói
ra rả trên truyền thông đả kích lợi ích
nhóm
thật sự hiểu nghĩa chuyên môn của từ này?


* Tại sao tất cả các cơ quan
chính phủ, địa chỉ  điện tử tòan dùng
tiếng Anh, lại còn viết tắt như đánh đố? Ví dụ: www.mic.gov.vn/ , www.moit.gov.vn/,
www.mps.gov.vn/,
www.nchmf.gov.vn/


Thọ Xương là Thọ Xương nào?

<!--[if !mso]>

st10003a*{}

--><!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Copy từ blog của 5 xu


Đi trên phố Phủ Doãn, nếu để
ý sẽ thấy một ngõ khá to nằm giữa Ấu Triệu, Ngõ Huyện và xa hơn một chút là phố
Chân Cầm.


Nói Chân Cầm chắc nhiều người
sẽ nhớ đến sẽ nhớ hàng miến lươn và đặc biệt là bia Sửu, nay đã chuyển địa
điểm. Ngõ Huyện thì hồi trước là karaoke, nay là cà phê, đầu ngõ phía Lý Quốc+
Sư là hàng cháo sườn buổi chiều rất là đông khách.


Còn Ấu Triệu thì quá nổi
tiếng nhờ …Nhà Thờ và các quán cà phê như La Palace.


Nhưng cái ngõ kia thì ít
người để ý hơn, vì nó chẳng có gì đặc biệt, ngoài cái tên: “Ngõ Thọ Xương”.


Ngõ Thọ Xương là di sản còn
sót lại của huyện Thọ Xương thuộc tỉnh Hà Nội.


Không biết ai đó trong chính
quyền Hà Nội sau năm 1954 còn nhớ đến huyện Thọ Xương tỉnh Hà Nội mà đặt tên
Thọ Xương cho cái ngõ này, vốn trước đó có tên Pháp là “ruelle Père Dronet”.


Thọ Xương là một địa danh hơi
hơi lâu đời, trước là Vĩnh Xương, sau đến nhà Mạc đổi thành Thọ Xương và tồn
tại mãi đến nhà Nguyễn. Thời Gia Long thì Thọ Xương thuộc phủ Hoài Đức. Đến
thời Minh Mạng làm vua, cải cách hành chính đất nước, ông lập tỉnh Hà Nội, có
bốn phủ (1831). Trong bốn phủ có phủ Hoài Đức, trong phủ Hoài Đức có huyện Thọ
Xương, trong huyện Thọ Xương có phường Báo Thiên tức là khu Hồ Gươm Nhà Thờ bây
giờ.


Cuộc cải cách hành chính sâu
rộng của Minh Mạng đã gây ra sự bất mãn của đám quan lại và quý tộc địa phương,
dẫn tới các cuộc khởi nghĩa Lê Văn Khôi, Phan Bá Vành và Nông Văn Vân, đã có
tác động không nhỏ đến sự suy tàn và sụp đổ hẳn của Thăng Long.


Chỉ hơn 40 năm sau khi tỉnh
Hà Nội được thành lập thì triều đình Huế ký hiệp ước Philastre với Pháp (năm
1874, sau cái chết của Garnier). Từ Hiệp ước này, người Pháp được mua đất và mở
các cơ sở kinh doanh ở Hà Nội. Khu vực người Pháp mua chính là khu đất từ phía
Hồ Gươm bên này (bên kia là khu phố thương mại hay còn được biết đến với tên Kẻ
Chợ) kéo qua khu đầm lầy đến Đồn Thủy. Khu đất này chính là phần đất của huyện Thọ
Xương (tương ứng với một phần Hoàn Kiếm và hầu hết phần Hai Bà Trưng + một phần
Đống Đa ngày nay).


Một năm sau khi Riviere bị
quân Cờ Đen bắn chết, tức là năm 1884, quân Pháp đánh quân nhà Thanh bật ra
khỏi miền bắc, sau đó ký hiệp ước với triều đình Huế và chính thức biến Hà Nội
thành vùng đất do chính phủ Pháp bảo hộ. Thọ Xương đương nhiên trở thành địa
danh chết.


***
Dương Khuê (1839-1902) đã sống và làm quan nhà Nguyễn đúng vào thời kỳ này.
Nhưng là ông quan chán đời, chán chính quyền và có tư tưởng chống Pháp. Sau
1884 thì ông từ quan để hưởng thú ăn chơi đặc biệt là món ca trù. Có lẽ ông vẫn
nhớ đến huyện Thọ Xương và sự biến mất khi trở thành khu nhượng địa của người
Pháp.


Rất có thể trong lúc đi ăn đi
chơi, từ lúc làm quan đến lúc làm dân, từ miền trung ra miền bắc, ông đã vô
tình biết hai câu thơ (hò?) Huế mà sau này năm 1918 ông Phạm Quỳnh đi chơi như
là điền dã Huế đã chép lại và đăng trên Nam Phong. Dương Khuê đã giữ lại một
câu, phóng tác câu đầu và viết thêm hai câu đuôi. Thế là ngày nay chúng ta có
Hà nội tức cảnh hay còn gọi là Trăng nước hồ Tây.


Sở dĩ nói hai câu kia có gốc
Huế bởi Thiên Mụ và Thọ Xương là hai địa danh cụ thể ở hai bên sông Hương, nghe
chuông bên này nghe gà bên kia được. Khác với Trấn Vũ và huyện Thọ Xương không
chỉ xa nhau mà Thọ Xương là một cái huyện to tướng không cân đối gì với một cái
đền (Trấn Vũ) hay một cái chùa (Thiên Mụ).


Còn Thọ Xương ở Huế, có lẽ là
một cái gò cao, hình như trên đó có nhà để nuôi các hoàng tử. Tên gọi “Thọ
Khương Thượng Khố”. Khi Gia Long lên ngôi thì đổi tên thành Thọ Xương vì kỵ húy
Hiếu Khương Hoàng Đế (1802). Khi Minh Mạng làm vua, ông lại đổi tên thành Long
Thọ Cương (1824). Còn còn cái tên Thọ Xương thì Minh Mạng chỉ sử dụng cho huyện
Thọ Xương ở tỉnh Hà Nội.


Bên này là chuông đêm của
tháp chùa bảy tầng, bên kia sông, sau bờ (ngàn) sương khói, là tiếng gà lúc gần
sáng của ngôi nhà quý tộc trên gò cao. Thế vừa là có lý vừa phảng phất không
khí Phong kiều dạ bạc. Để rồi mấy chục năm sau câu hò ấy lạc bước ra Thăng Long
để xuống Hồ Tây còn Phạm Quỳnh thì nhầm tưởng Thọ Xương là làng (thực ra có cái
làng chài thật thì phải, tên là Thọ Khương nằm sát bên làng Nguyệt Biều).


Thế là từ Huế một câu thơ lạc
bước ra Hà Nội. Một nhà gò sông Hương chuyển về tận hồ Tây. Chứ không phải là
Phạm Quỳnh nhầm, đi chơi Huế mà nhặt hai câu lục bát Dương Khuê rồi bảo cứ bảo
là của người Huế.


Hay nói cách khác, câu thơ
gốc phải là của người Huế, và nguyên bản như sau: “Tiếng chuông Thiên Mụ canh
gà Thọ xương”.


***


Phạm Quỳnh viết
(tháng 4 -1918 trên Nam
Phong):


Cả cái hồn thơ của xứ Huế như
chan chứa trong hai câu ca ấy. Chùa Thiên Mụ là một chốn danh lam, có cái tháp
bảy tầng, làng Thọ Xương thì ở bờ bên kia. Đêm khuya nghe tiếng chuông chùa với
tiếng gà gáy xa đưa văng vẳng ở giữa khoảng giời nước long lanh mà cảm đặt
thành câu ca.


Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương


Dương Khuê sáng
tác:


Trăng nước Hồ Tây


Phất phơ ngọn trúc trăng

Tiếng chuông Trấn Võ, canh gà Thọ Xương
Mịt mùng khói tỏa ngàn sương
Nhịp chày An Thái, mặt gương Tây hồ


Bản dân gian sau
này sưu tầm được ở Huế


Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Cương.
Thuyền về xuôi mái dòng Hương,
Biết mô tâm sự đôi đường đắng cay? (hoặc Có nghe/biết đâu tâm sự đôi đường
đắng cay)


Nôm na kết luận thế này. Một
là Thọ Xương ở Huế có trước. Thọ Xương Hà nội có sau. Khi Dương Khuê sáng tác
Hà nội tức cảnh thì cả hai địa danh này đều đã chết. Ở Huế chết trước, ở Hà nội
chết sau. Hai là câu thơ Phạm Quỳnh chép lại, không phải do ông ấy bịa ra, mà
ông ấy chép lại từ (câu hò?) của người dân kinh thành Huế. Tức là ở đây có thể
có hai giả thuyết.


Giả thuyết 1: Dương Khuê đi chơi Huế, hoặc tình cờ sao đó, biết
được hai câu hò Huế. Sau đó ông đã sử dụng một câu làm chất liệu để sáng tác
bài thơ Hà Nội Tức Cảnh. Việc dùng material của văn hóa dân gian để đưa vào
sáng tác mới là việc hết sức bình thường. Một ví dụ điển hình là Ngẫu hứng ngựa
ô của Trần tiến.


Giả thuyết 2: Sáng tác gốc là của Dương Khuê, bị folklore hóa, rồi
trở thành hò Huế. Việc một sáng tác bị folklore và trở thành tác phẩm dân gian
khuyết danh là hết sức bình thường (Tát nước bên đàng, Anh đi anh nhớ quê nhà …
là các tác phẩm như vậy). Nhưng folklore một bài thơ tả cảnh tỉnh lẻ Hà Nội mà
đi vào kinh đô Huế để trở thành hò (dân ca) địa phương thì hơi khó.


 

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

BÒ VỊT

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

--><!--[if !mso]>

st10003a*{}

--><!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

--><!--[if !mso]>

st10003a*{}

--><!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

*** Ngay tuần đầu tháng chín,
việc không thay đổi bất cứ nhân sự chủ 
chốt nào đã được quyết định ở cấp cao nhất.


Hội nghị TW chỉ còn một ngày
thủ tục nữa là xong, tức là non tháng rưỡi sau, cựu nghị Thuyết vẫn lên BBC bô
lô ba la, chắc chắn sẽ có thay đổi lớn vể
nhân sự.


Đừng nói, sau ngần ấy năm làm
nghị, Thuyết không thân quen bất cứ ai trong 175 VIP của White house để không
có thông tin. Thậm chí, không biết tí gì, chiểu theo những phát ngôn của
Thuyết.


Ở đây có hai khả năng diễn
ra.


Thứ nhất, do bán mồm nuôi miệng quá nhiều trên các
phương tiện thông tin bất chính thống nên 
tất cả những nguồn thông tin chính xác, không cho Thuyết tiếp cận nữa. Vụ
này tương tự như nhân vật trong entry XOẮN . Beo ngả về khả năng
này.


Thứ hai, có thể Thuyết biết,
nhưng phải vuốt đuôi dư luận, nên nói thế.


*** Mượn bình luận của một
forum nói về dư luận thế này:


Cái này mình thấy giống trong bóng đá. Hồi dân tình
quyếc liệc đòi đuổi anh Tuấn Tổng, rốt cuộc cả anh Tuấn Tổng lẫn anh HLV người
Đức bay ghế. Xong xuôi rồi đéo tìm được thằng nào thay, lúc đấy thằng dư luận
biến mất cứ như chui vào đống cứt. Mãi nửa năm sau mới tìm được tay Bằng (theo
kiểu không có cơm thì chọn cháo, không có cháo thì nhai tạm tí cứt). Giờ tay
Bằng lên làm tổng thư ký VFF còn tệ hơn cả tay Tuấn kia. Lúc này cũng đéo thấy
thằng dư luận đâu. Vai trò của dư luận xứ Vịt là ngoi lên kéo chân thằng khác
xuống cùng bì bõm, kéo xong là xong nhiệm vụ cách mạng.


***  Còn đây là email của một bạn trí thức trẻ đang
sống bên xứ sương mù:

Tựu chung chuyện
đấu đá cũng chỉ thu hút một bộ phận độc giả của mạng internet. Còn lại đa số
cháu nghĩ họ mong sau hội nghị sự bất an sẽ qua, tín hiệu kinh tế xã hội vui
hơn.


Ngay cả người nước ngoài, ngoại trừ giới ngoại giao,
còn lại có vẻ đều không nắm tình hình, nhưng cũng mong cảm giác chắc chắn hơn.
Ít nhất hai người nước ngoài có công việc kinh doanh ở Việt Nam cứ hỏi cháu doanh nghiệp của họ
có bị ảnh hưởng gì không.


*** Lật lại lịch sử đảng,
không phải trong sách chính sử mà qua các cuốn hồi kí, các thể loại  văn chương…, để có thể thấy trung thực, các  đợt phê và tự phê, chỉnh chỉ đóng vai phụ, đốn
mới lên ngôi.


Tan hoang, cả  cỏ lẫn hoa, sau mỗi lần như thế.


Tụng ca pháp quyền. Quốc nạn
tham nhũng, chuyên môn tinh thông tìm bạc mặt chưa ghép được tội, thử hỏi liệu
có ai đó thành khẩn tự phê: ngày ấy tôi đã tham nhũng tỷ nhỏ tháng nọ tôi đã
nhận hối lộ tỷ lớn, nay tôi xin được từ chức để…đi tù?


Tất cả các cán bộ từ trung
cấp trở lên đã bắt buộc phải có trình độ cao học chính trị. Nếu đã có 1 bằng
đại học rồi tối thiểu phải cày ở trường Đảng thêm 3 năm, nếu chưa  5 năm, mới có tấm bằng ấy. 3 ngày tự phê để ôn
lại kiến thức 3 năm hay  nâng cao cao
thêm bằng cao học? Trình độ cán bộ giờ, bạt ngàn tiến sĩ, liệu 3 ngày nghe phê,
nhận thức về lí tưởng sáng thêm ra hay nỗi bực bội về đấu tố dội ngược vào?


Anh em đang tối lửa tắt đèn
nồng ấm, sau một ngày lột trần nhau  giữa
phố đông, hoàn toàn có khả năng lụi cho nhau vài nhát Thái lan cán vàng.


Ấy là nói nhóm người còn trong
sáng. Nhóm người cơ hội, không dại dột gì bỏ lỡ cơ hội vàng, hai mươi năm nay
mới có, để tận diệt.


Và nhìn sự việc ấy trên bình
diện quốc  gia.


Quan làm báo là hệ quả nhãn
tiền, và sớm nhất.


Nguyên nhân của mọi nguyên
nhân, khi phát động đấu tố mà quên cả tra sách sử lẫn đánh giá thực tiễn, và phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho những bất ổn vừa qua khi không làm
nổi vai trò người giữ chịch, chính là Hồ Cẩm Lú.


*** Nhìn sang ông anh duột Hồ Cẩm Lú. Vụ Bạc Hi Lai. Một doanh nhân Anh vô danh tiểu tốt chết đã xanh
cỏ, chỉ trong vòng vài tháng dựng dậy, đầy đủ tang chứng bằng cớ, đủ để tru di
tam đời tư tưởng Bạc.


Quay lại nhìn mình.


Nhẽo nhợt.


Từ thằng ảo đến thằng thật.


Nguyên đàn bò Vịt.

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

GÌA, KHÔNG BIẾT MÌNH CÓ THẾ?

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

 NGHE


Dăm năm trước, nhân sinh nhật
tặng Mémé một cái máy nghe nhạc, máy nhỏ nhưng công suất lớn, hiệu Boss đàng
hoàng.


Mémé, ban đầu rất  điệu nghệ, tinh một loại nhạc sang trọng, nào
Mỹ Linh, nào Trọng Tấn, hạ cố lắm mới nghe đến Thu Hiền Tuấn Ngọc.


Đi chùa phía Bắc, tha về dăm
cái đĩa hầu đồng hầu bóng, chủ yếu phục vụ công
tác ngâm cứu
của  mình về đạo Mẫu. Lọt
vào tay Mémé, thoát cũng chẳng được.


Đổi gu tắp lự.


Cò cử thập thùng í a, lại mớ
cực to, như nhà có đám, khỏi cổng còn nghe thấy. Volume cỡ hard rock thế, nhưng
bỏ đi đâu đó, không nghe.


Mà nào chỉ chầu văn, Chế
Linh, Lan và Điệp, Hôm qua em đi chùa Hương…Sáng nay, trước khi mình đi làm là Tôi yêu tiếng nước tôi. Giọng ca Hà nội
nhất trong tất cả các ca nữ của lịch sử tân nhạc Việt, lả lơi nũng nịu đó chanh
chua ngay đó. Và sáng nay, lần đầu tiên phát hiện mình ghét bà  Thái Thanh ấy không thể tả.


Hôm rồi con bạn thân, cũng
sinh nhật  Mémé nó, cũng làm cái máy nghe
nhạc. Vừa nhìn thấy hộp máy, đã sởn hết da gà.


ĐỌC


Trong nhà, nếu có chỗ nào
ngại dọn nhất chính là tủ sách vì  nếu giúp
việc rớ vào, lúc cần tìm không ra. Được ngày chủ nhật nghỉ, đánh vật xếp lại hàng
núi sách.


Cũng lại  Mémé. Xổ hết 
ra để tìm ông nhà văn Trung quốc vừa đoạt…ốtca. Mình để ý cũng ôm đủ hết
mấy cuốn đã dịch của Mạc Ngôn lên phòng. Đi phải lò dò thế mà vẫn lẩm bẩm, may mà ông Trung  quốc đoạt giải chứ vào tay ông Việt nam,
chúng nó lại chả xúm vào chửi cho là đồ bất tài đi mua giải.


Chân lí.


XEM


Những phim bộ  đề tài gia đình hết sức tình cảm, nền nếp gia
phong của Hàn quốc, rất phản tác dụng ở Việt nam.


Con bạn mình nói trên kia. Có
lần về nhà thấy Mémé nó ngồi vỉa hè, mặt bí xị. Cơ sự sau khi nghiền  tập phim nào đấy chợt khám phá, cả đời chưa bao giờ ông ấy chiều tao được như
phim Hàn quốc.


Mémé mình, tự dưng  bảo đi mua mấy cái thìa cán thật dài. Nhà thìa 
chất trong tủ bếp cả chục bộ, mua làm gì nữa. Hay muốn múc chung  canh ăn với Dédé như phim Hàn quốc?


Không giả nhời, hẳn đúng. Chứ
không, đã nhảy nhỏm lên rồi.

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

KHÔNG AI TREO HẾT VÀO MỘT CÁI ĐINH

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Thế mà lại có.


Trong ván bạc này, hai thượng quan  làm
báo thua trắng lưng lấm bụng. Thua, bằng tiền tươi thóc thật chứ không phải ảo.


10 người trong cuộc (nhấn
mạnh trong cuộc), cả 10 đều buông câu, ngu
quá
.


Mình, kẻ quan sát, lại cho
rằng, Quan làm báo không ngu mà chỉ  không thuộc những bài học xưa ông bà dạy.


Đừng bao giờ treo hết vào một
cái đinh.

NẾU BEO LÀ THỦ TƯỚNG

Nhận
được tới 74% sự ủng hộ của những người lãnh đạo
đất nước như thủ tướng đương nhiệm, Beo sẽ làm gì
ngay sau khi rời phòng họp?


Đầu
tiên là trực tuyến với quốc dân đồng bào, bạch hóa tất cả những gì lâu nay tồn tại dạng tin đồn u u minh minh. Đặc biệt, phải  chỉ tên đích danh những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ gây bất ổn chính trị.

Thứ nhì, Beo sẽ dọn dẹp sắp xếp sạch sẽ các ngân hàng.

Thứ ba, mua chuộc dụ khị các nhà đầu tư nước ngoài, người cũ thì đổ thêm tiền vào người mới thì rút tiền xứ khác  thả vô.

Lão í bảo, Beo không thể làm thủ tướng được, vì việc đầu tiên Beo định làm mang nặng  tính tư thù tiểu nhân.

Mai rảnh, sẽ viết thật cẩn thận về cái việc đầu tiên này.

Để, cho Lão í biết, cách xây dựng hình ảnh nữ nhi hào kiệt trong mắt quốc dân đồng bào, nó phải ra làm sao.

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

XOẮN


***


Thằng A: Lượng đường tiêu thụ trong nước 14…/năm và bằng mọi cách, dùng đường nhập khẩu, kể cả nhập lậu.


Thằng B: Khả năng sản xuất trong nước 15…/năm và cũng bằng mọi cách chống ế hàng, thông dụng nhất là chửi chính phủ điều hành kém không bắt bằng được thằng A mua đường của mình. Duy nhất việc hỏi thẳng thằng A, sao chú không mua của anh, thì cho đến cách nay 2 hôm, thằng B, cùng sào, mới chịu làm.


Thằng A giải thích, lần lượt các lí do từ quan trọng nhất đổ xuống: chất lượng kém (so với đường nhập khẩu)  và tiêu chuẩn chất lượng không đồng đều giữa các nhà sản xuất; Giá cả lên xuống tùy tiện, khan vụ có thể đội giá lên tới 50%; Không mấy khi giao hàng đúng  thời gian hợp đồng…


Phương hướng tháo gỡ vướng mắc giữa hai thằng, lại do các nhà báo đưa ra. Có lẽ chỉ là nhà báo cho nên các sáng kiến này phi cả WTO lẫn kinh tế thị trường: yêu cầu chính phủ hỗ trợ phí chỗ này giảm thuế chỗ nọ…


Kịch bản trên đây chính xác đến từng chi tiết với các ngành sản xuất: muối, tôm-cá, ximăng, thép…


***


Hiện nay, tức  năm 2012, sản lượng sữa trong nước chỉ đáp ứng 24% nhu cầu. Ngành sữa đang phấn đấu đến năm 2015, chiếm được 40% thị phần.


Trái với sự thơm tho ngọt ngào của sản phẩm, đây là ngành cạnh tranh bẩn thỉu nhất chí mạng nhất và vụ, trong sữa tươi có..đỉa là dẫn chứng.


Chiêu dùng báo mạng tiếp tay, thậm chí tạo ra tin đồn nhằm hỗ trợ nhà sản xuất đánh đối thủ, chẳng có gì lạ nên không mới nên so về độ xuắn, chưa siêu bằng việc sau đây.


Gần một chục phụ bản báo in lẫn báo mạng, chuyên nội dung cướp giết hiếp, bẩn thỉu mạt hạng vào hàng vô địch làng báo hiện nay, do một đương kim lãnh đạo Hội nhà văn Việt nam tổ chức sản xuất. Bác kiếm sống, ai dám trách nếu như, bác không vào hàng vô địch trong việc lên báo (khác-dĩ nhiên) dạy dỗ chúng sinh phải biết gìn vàng giữ ngọc cho… lối sống Việt.


Vẫn biết, nhà văn nhà thơ Việt vốn nói và làm hiếm khi sóng đôi, nhưng xảo ngôn cỡ bác thì đúng cỡ siêu hiếm của hiếm khi.


***


Biết thừa, phải đến hàng trăm chú, đặc biệt là hai thượng quan làm báo, đang chầu hẫu chờ blog Beo hé chuyện cung cấm.


Cái gì bây giờ  chả quy đầu tất vào đấu đá chính trường.


Thanh tra một tờ báo, có dăm vài nội dung và nội dung chính chú thím lờ tịt vì chẳng thể  quy nó vào quy đầu trên.


Một chú  khóc như cha chết, hu hu vì  tôi viết bài nọ bài kia nên giờ anh em chịu hệ lụy. Sáng nay giao ban vỉa hè, chúng tớ cười như ngóe.


Chú không biết  một điều vô cùng quan trọng, sau thanh tra là phát chẩn của… VFF. Vì con số phát chẩn  đang là dạng tin đồn nên phải ngậm tăm. Trong tình hình tiêu điều về tài chính hiện nay, hàng trăm đầu báo đang mơ được thanh tra gần chết nhưng số má chưa tới,  mới phải chịu chỉ là mơ thôi.


Nên thông cảm, cũng khí lâu rồi, những nguồn tin hót-hiếm không cho chú tiệm cận nữa nên phải xào xáo tư liệu cũ, nêm nếm giấm ớt lòe thiên hạ.

***


Có khi nào, giữa phiên tòa, đang hồi nóng bỏng nhất, ông thẩm phán  đốt béng nó tang chứng? Chỉ cần não bộ bằng hạt đậu đen thôi cũng có thể suy luận, trang Quan làm báo lúc này cần tồn tại, tồn tại một cách phản động nhất, chống cộng nhất…Có bằng chứng không thể chối cãi nào sống động hơn thế cho tới 175 VIP đang ngồi trong  White house chiêm nghiệm phải trái đúng sai?


Vậy, mà cũng có tới mấy chú, xuắn hoắng lên, công an đánh bả Quan làm báo. Dõ, não chưa bằng hạt đậu.


Lại có chú kia, viết y như đang ngồi trong White house, bỏ phiếu tín nhiệm, thủ tướng 40/175 phiếu.


Vấn đề ở đây, dăm vài diễn đàn, chỗ  tập trung  không ít doanh nhân chỗ tụ bạ không nhỏ văn thơ sĩ, tin sống tin chết, rất hân hoan và ...nghiêm cẩn.


Vấn đề ở đây, nó -việc bỏ phiếu ấy- chưa diễn ra và  chưa chắc sẽ diễn ra.


Vụ này không chỉ xoắn, mà phải xoắn quẩy. Không, thì bĩnh ra quần.

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

COI CHỪNG BIẾN TƯỚNG

<!--[if !mso]>

st10003a*{}

--><!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Xuất phát điểm là những chàng
thanh niên ưa làm việc nghĩa và đôi chút phần mạo hiểm. Xã hội tôn vinh những
phẩm chất quý đang bị mai một ấy… Dừng tại đó 
thì hồn nhiên và cuộc đời này đẹp làm sao.


Không được
học hành về luật pháp đến nơi đến chốn, để biết cái gì được phép và cái gì
không được phép làm. Không được huấn
luyện các thao tác chuyên nghiệp khi đối phó với cái ác, để bảo vệ chính mình. Không nơi quản lí điều hành, để hạn chế
những bộc phát của bản năng. Với ba cái không
ấy, lại dám dựng thành một tổ chức, gần như chuyên nghiệp, mang tên hiệp sĩ
đường phố, chuyên săn bắt cướp.


CÁI
NÀY
là hệ quả từ cái không đầu
tiên còn cái không thứ hai, hẳn ai cũng đã biết,
thật đau xót.


Cái gì đến sẽ đến. Cái gì
không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Từ hiệp sĩ  thành mặc rô (kẻ bảo kê), từ anh hùng thành tội phạm, đôi khi khoảng cách chỉ là sợi chỉ.

Hoặc  công an xem
xét tuyển  chọn họ vào ngành hoặc, ngay
lập tức giải tán các đội nhóm này tại 
Bình Dương và Saigon, trước khi quá
muộn.

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

HÃY ĐẶT CỐC NƯỚC CỦA BẠN XUỐNG

<!--[if !mso]>

st10003a*{}

--><!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Chuyện này bạn xếp trực tiếp mail cho sau một buổi họp mình nổi cơn tam
bành với chính bạn ấy.


Một giáo sư bắt đầu giờ giảng
của mình với một cốc nước. Ông giơ nó lên và hỏi các sinh viên, “Các bạn nghĩ
cốc nước này nặng bao nhiêu?”


‘50 gam!’…‘100 gam!’… ‘125
gam!’… các sinh viên trả lời.


‘Tôi không thể biết chính xác
nếu không cân,’ giáo sư nói, ‘nhưng câu hỏi của tôi là: Điều gì sẽ xảy ra khi
tôi cứ giơ cái cốc thế này trong vài phút?’


‘Chẳng có gì cả’ các sinh
viên nói.


‘OK, vậy điều gì xảy ra nếu
tôi giơ trong một giờ?’ giáo sư hỏi.


‘Tay
thầy sẽ bắt đầu đau ạ’, một sinh viên trả lời.


‘Đúng vậy, và nếu trong một
ngày thì sao?’


‘Tay
thầy có thể tê liệt’ một sinh viên khác cả gan nói.


‘Trong tất cả các trường hợp
đó, cân nặng của cái cốc có thay đổi không?’, giáo sư lại hỏi.


‘Không ạ,’ các sinh viên trả
lời.


‘Vậy, cái gì khiến cho tay bị
tê liệt? Và thay vì việc cứ cầm mãi, tôi nên làm gì?’


Các sinh viên lúng túng. Rồi
một người trả lời, ‘Đặt cốc xuống!’


’Chính xác!’ giáo sư nói,
‘Các vấn đề trong cuộc sống cũng giống như thế. Khi bạn giữ nó trong đầu vài
phút thì không sao. Nghĩ nhiều hơn, chúng làm bạn đau. Và nếu cố giữ thêm nữa,
chúng bắt đầu làm bạn tê liệt. Và bạn sẽ không thể làm gì được nữa.’


 

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

LAN MAN CHIỀU MƯA

<!--[if !mso]>

st10003a*{}

--><!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Sau hai ngày Yahoo bị lỗi ( VÀ ĐANG LỖI TIẾP), tiếp đến
một chú thím nào đó có IP tận Texas
cướp PW chắc định treo miệng Beo. Yên lành, Beo thổ cho ít tin tức chính xác và
nghiêm túc, phá đám Beo thì chỉ ra vỉa hè nghe bà bán cháo huyết  kể, sau
HNTW, ông Sinh Hùng lên thay thủ tướng và vị thống đốc trẻ trung đẹp giai được
lòng cả thủ tướng lẫn chủ tịch nước, không rõ lí gì, phải…về vườn. Mai mốt sự
việc chả diễn ra thế lại tự chữa ngượng, ấy bởi chúng đi đêm ngéo tay móc chân
tự dàn xếp nhau, bla bla bla…


Ko bị cướp PW, thì
dạo này cũng ít hứng biên viết. Toàn những chuyện ngấy tận cổ. Báo đưa tin hộp
bánh trung thu kỉ lục đắt là  12 triệu. Zõ trọc phú, bánh trung thu  mà
xơi với rượu không biết ra cái thể loại ẩm thực gì để miêu tả. Nói thêm là hộp
bánh kỉ lục giá tới 36 triệu chứ ko phải 12.


Dẫn Giai xinh thăm thú kinh kì đúng
ngày rằm, giải thích cho con  ông tiến sĩ giấy  trên mâm cỗ cúng ở 
Đền Bạch Mã và lờ tịt mâm ngũ quả  thiếu  đặc sản thu Hà nội là quả
hồng ngâm và dư táo lê Trung quốc. Nhắc đến Trung quốc  mới nhớ, ngang
Hàng mã tự dưng phì cười, bạt ngàn trên đầu dưới chân đồ chơi xuất xứ  Trung
quốc, kìn kìn người mua. Đúng là cú đấm hộc máu mồm báo chí khi cả tuần trước
đó  loa loa theo chỉ đạo định hướng, đồ ấy  cực độc. 


Nhà hát lớn trong
đêm hiếm hoi sáng đèn. Chương trình Cung đàn xưa, lổn nhổn giữa Giọng ca lớn
của các sân khấu nhỏ Quang Dũng, Sơn ca bên kia dốc Ánh Tuyết với một trong bốn
Divo Việt Trọng Tấn (ba còn lại là Đăng Dương, Việt Hoàn và Anh Bằng, toàn
những divo giời bắt xấu vô biên). Có lẽ nghe quá nhiều nên  trơ lì cảm
giác. Thi thoảng nghĩ bụng, về Sài gòn sẽ đi nghe Đàm Vĩnh Hưng, một cách 
hoan hô bài trả lời phỏng vấn đập lại Ngọc Đại và bảo vệ  Minh Cát Tiên
Sa. Mình không quen ai trong số này để bảo phe nhóm, có chăng biết chắc chắn
ngoài ba cô vợ chim sa cá lặn, Minh còn tiêu diệt bốn em bông hậu. Toàn những
cái tên không lung lay sbiz cũng rung rinh chiến sĩ dân chủ.


Hoặc Minh xấu xa như Ngọc Đại chửi,
hoặc tới 7 chân dài óc nho ngu muội toàn phần. Suy cho cùng, bài Ngọc Đại cũng
hay, nó phơi trung thực  bộ mặt  dân nghệ thủ đô nay. Bỉ công khai
một thằng người chỉ vì đầu tóc nó bóng lộn người ngợm nó mai mái lại dám… thành
công, cả tiền lẫn gái.


Cuộc tranh luận 
đám cưới (của thân nhân quan lại) không được quá ba hay bốn trăm mạng đánh
chén, nản kinh. Cái đảng này đang tự nghèo hóa, không phải nói chính xác là đang
mạt hóa đảng viên của mình. Đây có lẽ là kết quả mĩ mãn của đám báo chí vạch
quần tìm lông lâu nay.


Quan điểm cá nhân ấy vậy, nhưng
thực tế mình bị Giai xinh cảnh cáo sau khi dự đám cưới cậu bạn học về, một đám
cưới mà cô  dâu chú rể là nhân vật  siêu phụ, khi nào con gửi
thiệp thì mẹ đến.


Nói đến con cái, vừa rồi có anh lốc
gơ nguyên thanh tra bộ  văn hóa kia đưa ra quan điểm dất mới: con
cái không thành đạt chứng tỏ bố mẹ nó trong sạch liêm khiết, thông tin thì nghe
hơi nồi chõ (là bởi nếu biết chính xác thì anh nịnh kia chết giấc vì  nhục).
Từ quan điểm này có thể suy luận: con cái càng ngu bố mẹ càng là người tử tế.


Có một chuyện,
coi là thâm cung cũng được, thế này.


Khi con trai đầu của thủ tướng
đương nhiệm đi du học Mỹ, một Lão làng chỉ mặt rất nặng nề, phải xét lại ngay về
quan điểm. Đích thân ông đã đến tận nhà Lão làng và trả lời: cháu không
đánh đổi tương lai của con cháu lấy cái ghế của mình.


Khi con gái lấy chồng, ông lần thứ
hai lặp lại câu trả lời: không đánh đổi hạnh phúc của con. Lần này phức tạp hơn
vì con gái ông lấy một nhân vật nào ngụy nào phản động nào lề trái…


Trong cả tứ trụ hiện nay, duy nhất
con cái ông  được học hành bài bản đến nơi đến chốn ở những nơi bằng cấp
đáng tin. Cùng đinh như mình đây, đầu tư  nhiều  thế hẳn nhiên ngu
gì  để Giai xinh Gái đẹp sau này chấp nhận chân công chức  ba cọc ba
đồng.  Năng lực chúng đến đâu xã hội trọng dụng đến đó. Thời này, năng
lực  là điều  dễ gì lừa được thiên hạ, con  giời lại càng khó
giấu hơn.


Chưa kể, xứ này, muốn khá lên,
không trông cậy vào lớp người ấy thì hy vọng vào đâu, vào những quý tử sau 5
năm Anh quốc trở lui về  Việt Nam thi  cho có mảnh bằng đại học
chăng? Hay nõn nường ôm nghìn tỉ nhưng không phân biệt nổi công nợ và nợ công?


Hết rả rích đến xối xả, điềm gì,
mà  mưa tháng Tám Sài gòn lạ thế!


 


P/S: quá nhiều
bạn bảo mình trả lời câu hỏi đặt ra từ entry trước: zời ạ, sau ông Giá đến hai
quan-thượng- làm- báo, chứ ai zồng khoai đất này nữa.