Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

GỬI ĐỒNG NGHIỆP BÚT LÔNG

…đại biểu Nguyễn Thuý Anh.
Đại diện cho những người làm báo Đảng trong cả nước, bà đề cập thẳng tới một sự
thật: càng giữ tôn chỉ mục đích, việc phát hành báo Đảng càng khó khăn!


Muốn báo Đảng tăng lượng
người đọc, chỉ có cách là dấn thân!



Đoạn
in nghiêng trên Beo trích trong entry Phát hành báo Đảng khó của bạn. Beo bổ sung
thêm cái hình làm vật chứng cho mấy góp ý thẳng thắn của Beo với bạn sau đây:


Bút
Lông là người lộng ngôn. Beo chắc chắn rằng đã lâu bạn chưa xem báo Đảng. Nhấn
mạnh Beo viết xem chứ không phải đọc, đòi hỏi bạn đọc hết trang báo khổ A2 kia,
to gấp đôi báo nhà bạn, thì công bằng mà nói Beo thấy chính mình cũng khí vô
lương tâm. Cổ kim đông tây bạn đã bao giờ bắt gặp những trang báo như thế chưa
mà bạn còn nỡ đòi hỏi đồng nghiệp mình phải thêm phần dấn thân nữa để bán báo.


Bút
Lông là người hẹp hòi. Bạn đừng nên đem cái việc mình phải đầu hôm cuối đêm vất
vả đẻ ra những bài báo khiến người ta phải bỏ tiền mua để rồi ganh tỵ với đồng
nghiệp ngồi phòng máy lạnh chép báo cáo địa phương thành tác phẩm.


Bút
Lông là người thiển cận. Bạn sống bằng nguồn thu từ bán báo bạn mới cần tăng số
lượng chứ đồng nghiệp chúng ta, số lượng càng tăng thì thuế nhân dân càng tiêu
tốn, vô lối nhất là chúng ta góp phần làm giàu cho mấy ông lang Tàu dùng gói
thuốc bắc.


Vài
dòng trân thật, mong Bút Lông dút kinh nghiệm và đừng dận Beo.


Tái
bút: Để có được bức hình minh họa kia Beo tốn 21 cuộc điện thoại tới 8 cơ quan đơn
vị và cuối cùng đã tìm được ở nhà in của bản báo.

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

BỊ NỖI SỢ HÃI ĐÀY ĐỌA...

  "XÂM LƯỢC" BẰNG ĐIỆN ẢNH ? (Copy trích đoạn của Cánh cung xanh)



Nhìn vào cục diện biển đông hiện hay vẫn đang ở thế tám nước giằng co. Mà ở
thời này quan hệ quốc tế đâu còn riêng rẽ như xưa, đâu phải cứ thích là mang
quân sang đánh. Trung Quốc có hung hăng đến mấy, có muốn ăn tươi nuốt sống mấy
đảo kia thì cùng lắm cũng chỉ có thể diễn trò. Như hôm nay Bắc Kinh loan tin
cho tàu diễu hành trên biển, ngày mai cho tàu tuần tra, ngày mốt cho xây vài
cái nhà trên đảo cho đẹp, ngày kỉa mở tuyến du lịch mà xin lỗi, ma nó dám đi
mấy chuyến du lịch như thế! Máu lắm thì cũng chỉ cột chân vài chú ngư dân, nuôi
ăn dăm ba ngày thả hay bắn trộm cho chìm tàu. Ta chẳng thèm làm thế với nó. Bởi
nếu làm thế ta cũng có rặc máu thối như nó. Ta khác với nó, đẹp hơn nó cũng là ở
chỗ đó. Ngư dân nó gặp nạn, ta cứu rồi cho hồi hương. Đẹp quá chứ còn gì nữa!?
Cơ mà, ông Việt Nam
trông mềm thì mềm thế nhưng cũng nào phải là vừa vặn gì, cũng to mồm
và chịu diễn để đáp trả lắm í chứ. Thi hôm nay cũng khoe
tao vừa mua 8 cái tàu ngầm biết bay, ngày mai tao dò dầu khí nhé, ngày mốt
tao cũng mở tuyến du lịch ra đảo chơi, ngày kỉa tao bầu thằng này thằng kia làm
chủ tịch đảo… Để ý kỹ tý là thấy ông Việt Nam là đứa to mồm nhất so với đám
còn lại đang tranh đảo đấy. Lần nào Trung Quốc có động thái ngoài biển thì nàng
Nguyễn Phương Nga chẳng lên phát biểu phản đối trên truyền hình và sứ giả Trung
Quốc chẳng bị mời lên uống trà để nghe Bộ ngoại giao ta dạy dỗ bắt SMS truyền
đạt về Bắc Kinh. Nghe mãi cũng chán và nhàm thật nhưng đó lại là cách hành xử
hợp lý và khôn khéo nhất. Mấy bố cứ bảo nhà nước hèn chứ nếu chịu xoay đầu nhìn
sang mấy nước còn lại có thấy chúng nó hó hé, nói năn gì đâu! Việt Nam cũng là ông bị báo chí Bắc Kinh quan ngại về
sự cứng đầu, ương bướng nhất nếu chả muốn nói mấy nước kia vẫn đang tựa vào
Việt Nam
trong vấn đề biển đảo.
Rồi nữa là ta đang quốc tế hóa vấn đề này. Theo mình, đó là một lựa chọn khôn
ngoan bởi bao giờ Việt Nam
cũng cần đến điều đó cả. Phải đối thoại đa phương để gìn giữ hòa bình và ổn
định chính trị. Việt Nam
đang cần thời gian để LÀM GIÀU, giàu để vươn lên mới là mục tiêu của thời đại
chứ không phải là để đánh nhau. Đánh mãi chán rồi mà giờ có muốn cũng chẳng dễ
đâu các vị ạ! Đứa nào thò tay vào là Liên hiệp cuốc nó nhảy vào ngay í chứ!
Tinh thần thế giới giờ nó thế chứ có còn ở cái thời tranh nhau ăn thuộc địa nữa
đâu mà cứ thèm cái là lùa quân sang hốt. Thôi thì ta cứ chọn ĐỐI THOẠI là
phương pháp cơ bản để quan hệ với cuốc tế cho dân nó lành nhé! Dân ta cứ lo làm
giàu đi cái đã, mọi chuyện khác gác qua một bên.
Mình vén màn nhìn vào đám trí thức ngày đêm đang hét ong ỏng chống khựa có thể
chia ra thành ba tốp. Tốp 1 là những nhà THẤT BẠI HỌC đang sống lưu vong, hận
chính quyền trong nước nên muốn dùng ván cờ Trung Quốc để tạo sự chia rẽ, gây
ra sự bất ổn trong nước để HẢ GIẠN, RỬA HẬN và nhằm tìm kiếm cơ hội quay về để
làm những nhà TIẾN BỘ vì DÂN CHỦ. Tốp 2 gồm những đứa chả hận thù gì ai, hoặc
có cũng ít thôi nhưng vốn được sinh ra là để làm NÔ LỆ CỦA ĐỒNG TIỀN nên chấp
nhận làm tay sai cho tốp 1. So với tốp 1 và 2, tốp 3 đáng yêu hơn tý bởi đó là
cái chiếu mà những chàng ngốc bù khú với nhau. Đặc điểm nhận dạng của tốp này
là mù mờ bản sắc, u ám dân tộc tính, ghét khựa là ghét tất, chống khựa theo lối
cực đoan, mù quáng như mình đã phân tích ở trên. Cái may của dân tộc này hiện
nay ở chỗ là cả ba tốp trên cộng lại chiếm cỡ 1/trăm nghìn dân số cả nước. Nói
thế chứ cũng đông phết, đủ để tụ thành một bàn nhậu xôm trò, bàn cả việc chống
tàu thi thoảng đá sang hoa hậu, gái gú cho đủ đầy hương vị cuộc đời í chứ chả
chơi. Nhẩy!
Thôi thì nếu các vị yêu nước nô nức và thừa lòng dũng cảm thì cứ việc
mua sắm tàu thuyền, chả sắm nổi thuyền thì lên rừng chặt củi làm bè rồi vác
dao, vác rựa sang đấy mà đánh nhau với chúng cho xứng với tầm vóc của những bậc
ANH HÙNG nhá! Các bác muốn anh hùng thì cứ việc,  các bác hung hăng thì cứ
lôi kéo rủ rê dòng họ, cháu con mình sang đấy mà chiến đấu với chúng nó. Còn
dân tộc này thì hãy cứ để đấy cho người ta yên ổn làm ăn. Có
tiền đi, đô la ty tỷ chất đầy đi rồi hẳn tính những thứ
khác. Bảo em SỐNG HÈN thì em CHỊU vậy còn hơn CHẾT vì NGU. Ấy là em khuyên
tốp 3, tốp 1, 2 em đi guốc cao gót vào lòng các bác rồi. Thôi, bỏ
cái chiêu cũ rích í đi, ta hãy tìm chiêu mới mà khích tướng, diễn trò cho đỡ
chán lẫn nhạt.



Trong cuộc sống, có nhiều thứ tưởng là sâu lại hóa ra nông cạn. Nghệ sĩ
trong nước giờ còn mấy ai muốn phục vụ cho chính trị đâu bởi thời này là thời
của kiếm tiền, của giải trí. Thế nên cũng nên xem đạo diễn của Trung Quốc cũng thế,
họ thuần túy là chỉ làm nghề để mưu sinh chứ chả ai dư hơi đi làm chính trị.
Nói vậy để đá sang phim Lý Công Uẩn tý, phim cổ trang xét cho cùng
cũng là để giải trí, có thêm tý lịch sử vào thì đúng là nó có hơi
nghiêm trọng nhưng xét thoáng ra thì cũng chẳng vấn đề gì. Xưa nay và cả tỷ năm
sau, chả có nền điện ảnh nào trên thế giới buồn cười đến mức làm phim thuê cho
thiên hạ để cướp đất lẫn đô hộ văn hóa thiên hạ cả. Khùng à! Dân số thì đầy
giời ra đấy, trong lúc cả thế giới đang phục hồi kinh tế muốn chết đói tâp thể
sao mà làm ăn kiểu đấy cho thiên hạ tẩy chay và không thuê mình nữa? Mà có muốn
cũng có thể làm được à! Giời ạ! Ta là khách hàng, ta yêu cầu nó làm thế nào thì
nó phải làm thế í chứ làm quái gì có việc ta mang tiền sang để thuê nó để lấy
văn hóa của nó áp lên văn hóa của mình. Còn chuyện ta với tàu có nét giống nhau thì
đó là điều TẤT YẾU bởi LỊCH SỬ đã chứng minh điều đó, ta ít nhiều
giống họ là MỘT SỰ THẬT KHÔNG  THỂ CHỐI CÃI chứ không phải các đạo
diễn Trung Quốc họ lồng vào. Chỉ là các vị không dám lẫn chẳng muốn nhìn
thẳng vào sự thật ấy bởi đầu óc còn nặng nề thứ VĂN HÓA TIỂU
NÔNG, thường là ích kỷ đến hèn kém. Bởi thế mà có bác hoang
tưởng đến mức bảo Trung Quốc chúng sẽ mang cái phim Việt Nam giông giống Tàu í để nói với thế giới rằng
Việt Nam
là một phần của Trung Quốc. Hâm thế chứ lị! Nếu có kiểu xâm lược ấy thì thế
giới đã chẳng cần đến đạn đạo, tên lửa, máy bay, tàu ngầm, chiến hạm nhỉ! Nếu
thế thì cứ đi xây trường quay cho giống nước này nước kia, cứ xây chỗ này giống
tý Mỹ, chỗ kia tý Nhật, chỗ kia nữa tý Nga, chỗ kìa tý Brazil sau đó tha hồ làm
điện ảnh để thâu tóm thế giới vào lòng mình. Thế là làm bá chủ bố nó rồi chứ
cần gì phải dùng bom đạn cho nó vừa nguy hiểm, vừa mệt người lại tổn hao nhân mạng,
bông băng thuốc đỏ, thuốc vàng. Chả hiểu nổi cái phương pháp luận kiểu gì mà
hài hước đến trĩ lậu thế cơ chứ! Ngu gì mà ngu kỹ thế mấy bố, tăm tối gì đến
mức không chịu tạo cơ hội cho đứa khác nó kéo mình mình lên.


 


ÔNG NGUYỄN ĐẮC XUÂN PHÁN! (copy của Mr.Do)


Đây là đội kỵ binh của Nguyên
Mông. Trong lịch sử từ xưa đến nay VN chưa bao giờ có một đội quân mặc giáp trụ
cưỡi ngựa như thế. Đường VN hẹp, nhiều sông suối, cầu nhỏ, không có những cánh
đồng cỏ lớn lấy đường đâu cho kỵ binh đi, lấy cỏ đâu cho một đoàn ngựa chiến
như thế ăn?..."


Trên đây là lời ông Nguyễn Đắc Xuân trong bài phê phán
bộ phim "lai Tàu" Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long.
Bài của ông Xuân đang được rất nhiều người ca ngợi.
Ý này của ông Xuân hình như tôi đã gặp đâu đó cũng trong đợt sóng phê phán phim
Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long "giống Tàu" đang rất rầm rộ
này.
Đại ý là dân Việt ta thì nhà cửa be bé thôi, áo xống thì cũng nhếch nhác thôi,
đừng có sang mà giống Tàu.
Tôi không biết độ chính xác trong "phán quyết" nói trên của ông Xuân là
thế nào. Nhưng tôi nhớ, trong cuốn Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng của Nguyễn Huy
Tưởng, một trong những cuốn sách mà tôi đã đọc đến thuộc lòng cách đây chừng 25
năm (giờ quên khá nhiều rồi) và mới được tái bản gần đây, nhà văn tả tướng trẻ
Trần Quốc Toản và 600 gã hào kiệt có rất nhiều ngựa. Hình minh họa ở bìa cũng
là một đoàn ngựa và áo giáp rất hoành tráng, mà nếu như theo các nhà phê phán
hiện nay thì là "lai Tàu".
Tôi không lấy truyện Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng như một cứ liệu lịch sử để chứng
minh rằng xưa ta cũng có đội kỵ binh, có giáp sắt... vì đấy chỉ là một tác phẩm
văn chương.
Tôi chỉ băn khoăn về hiện tượng "rộ lên" của sự chỉ trích (một cách
có lựa chọn) đang diễn ra.
Tôi đang nghĩ về điều gì nằm phía sau những sự chỉ trích đó.
Tôi nghĩ tới những tâm hồn (nếu có) đang bị nỗi sợ hãi đày đọa, những tâm hồn
đang trở nên hoang mang và thiếu tự tin hơn bao giờ hết.






 

BẮC HÀN

Beo thèm  tới Bắc hàn nhỏ dãi, dưng các bạn ấy dứt điểm không cho vô. Cảm ơn bạn Thao thức saigon gửi cho cái link cực hay. Họ thế này (chứ không như mình vẫn hình dung) hèn chi bất chấp hết chả sợ cái con tiều nào. Hì hì, chỉ có điều lời bình và hình ảnh chỏi nhau cho thấy bạn trong forum này thiên kiến quá nặng.


http://www.caravanviet.com/forum/showthread.php?302-1-Tuan-o-Bac-Han


Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

HẾT BIẾN



Hết biến thì chả ai gọi đấy là cung. Thiên
triều nào cũng vậy. Nhưng xong. Thế là xong!


Trong cuộc thăm dò của nội bộ tổng hội liền
bà, ngoại trừ ba trong bốn đương kim tứ đại mỹ nhơn quá đát cởi bỏ mũ mãng cân
đai yên tâm về  trông nom cửa hàng tạp hóa, đợi tới 2015 bạn vờ nờ
nờ  tìm đến phỏng vấn sẽ tiếp tục phán như đúng zồi, mỹ nhơn còn lại nhận
được sự ủng hộ gần sát tuyệt đối, 98%.  Bình  rượu độc dải lụa hay
thanh gươm, như vậy là nàng thoát chả phải chọn cái nào trước gần chục trọng
tội  người ta ép cho nàng trước đó. Tội gì thì chịu khó lật lại entry cũ
của bạn Beo hỉ.


Những nàng ngấp nghé thế chỗ ba nàng kia cũng
khá yên tâm với khoảng cách lá phiếu đủ để không bị cạnh tranh. Trung tuần
tháng 10 tới đây, các danh vị á hậu và top 24 cũng sẽ được chuẩn y.


Riêng bạn Beo nhận xét cái cuộc thi  Tứ
đại mỹ nhơn này không  rộng khắp dân chủ bằng hai cuộc thi gần đây do báo
Tiền phong và công ty Vincom tổ chức vì ở những cuộc thi ấy, ai cũng có thể 
xông vào thi được kể cả người dung nhan chả có tý gì gần với khái niệm đẹp. Đất
nước chín chục triệu mà chỉ nhõn trên trăm mạng được ứng thí, rõ ra là bỏ sót
biết bao nhiêu người đẹp giờ đang ở ven đê ngoài bãi. Và thế nên mới có chuyện,
một người đẹp kia trong top 24 được quân hầu đầy tớ gọi là người nhà Phật bởi
vị trí sắc sắc không không có cũng như không của nàng, trong lãnh địa.


Cơ chế nó thế, cơ chế đểu nhể!