Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010

HỐ HỐ HỐ

Lần đầu tiên trong đời có một mơ ước, mơ ước
cháy bỏng mình thuộc tốp leo lên nóc mả, nhưng không phải để ngồi vẫy vẫy thần
dân, mà là dí mồm vào micro bá ngọ đứa nào tổng đạo diễn chương trình diễu binh
diễu hành được tuyên truyền lớn nhất trong lịch sử, vừa kết thúc hồi nãy.


Tịnh không thấy bóng dáng hơi hướm Thăng Long
Đông Đô Hà Nội, trừ duy nhất  vợ chồng cụ Lý ngồi đực mặt trên một xe đầy
tua rua  bao quanh, chả đứa nào nó chịu quỳ xuống hay đứng lên thi lễ lúc
cụ đi qua. Lời bình trên VTV như móc lên từ  lần diễu binh hồi mới giải
phóng, sặc mùi tử khí khi chiến tranh hết đã gần 40 năm.


Tịnh không thấy công nghệ thời đại đâu khi 
nữ chiến sĩ binh chủng thông tin vẫn lặc lè cục sắt và cần ăngten sau lưng thay
vì cái 3G bằng ngón tay cái hay  dẫn đầu khối trí thức là cuốn sách, khối doanh
nhân là cụ Thánh Gióng đủ cả tim lẫn trym (ấy là mình đoán thế), khối nhà báo
luận mãi không  biết hình thù gì. Đám lính hỉ hả  phải cho 706 tổng biên tập đi trong đám ấy mới đã.


Điểm sáng chói lòa duy nhất sáng nay là bài
diễn văn chủ tịch nước đọc do cụ Vũ Khiêu soạn. Bác  Philo có giọng đọc
khá truyền cảm, dài thế mà không lạc giọng vào  khúc cuối. Ba câu khẩu
hiệu kết thúc cũng không bị cứng hay quá bốc. Tự dưng thấy yêu bác  Lục
Gío quá đi.


Mình mà làm tổng đạo diễn, lần lượt diễu qua
lễ đài sẽ là các tích về Hà Nội trải qua các thời Đinh Lý Trần Lê…và kết
thúc bằng đoàn quân mặc áo trấn thủ ưỡn ngực đi giữa rừng thiếu nữ áo dài Le
Mur tóc vấn trần. Tại sao lại kết thúc lửng lơ thế bởi theo mình, đấy là thời
điểm cực kỳ quan trọng, nó đặt dấu chấm hết cho ba chữ NGƯỜI HÀ NỘI.



Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010

NOBEL LƯU HIỂU BA

Đôi khi Beo tự hỏi, giải
Nobel hòa bình đặt mục đích gì vì càng ngày, những nhân vật nó trao tặng càng
ít liên quan đến…hoà bình thế giới mà, chủ yếu chỉ để cho mấy ông lùng nhùng trong
mớ tóc giả áo đuôi tôm bày tỏ thái độ của mình. Một thái độ vừa kẻ cả vừa già
nua cũ kỹ.


Giải Nobel cho ông Lưu Hiểu Ba
chí ít có gíup chính ông Lưu thoát khỏi tù tội, có khai sáng thêm chút nào cho  dân chúng Trung quốc về nhân quyền, có giúp
các từ Liu Xiaobonobel peace price không bị khóa lại trên các mạng tìm kiếm
(kể cả tin nhắn điện thoại) tiếng Trung,  có nhắc nhở cho chính thế giới phương Tây về
thảm trạng nhân quyền ở Trung quốc để từ đó, chung sức nhổ bớt một cái lông
chân của người Trung quốc… Thời của áp lực (tinh thần) của cộng đồng quốc tế
lên một quốc gia, đang qua. Nobel năm nay tự giải tỏa  bực tức với chính sách ngoại giao bá quyền
của  Trung quốc bằng cách …vinh danh ông
Lưu, dạng một  kiểu chơi đểu của người
yếu thế hơn.


Cũng ông Lưu, nhưng là người Singapore , liệu
Nobel có đoái hoài ? Mở ngoặc là theo Beo, Sing nghiệt ngã với tự do báo chí vào
hàng nhất thế giới. Ông Lưu không phải vừa vào tù, thế thì sao Nobel không trao
cho ông từ năm ngoái, mà lại đeo nó lên ngực ông Obama để dẫn tới tình trạng,
ngài tổng thống Mỹ ngượng nghịu mà rằng, không hiểu vì đâu khi không  lại tặng tớ cả triệu đô thế này.


Beo không chống đối gì ông
Lưu Hiểu Ba, càng không chống đối  luồng
tư tưởng ông theo đuổi nhưng, Beo ghét mùi cơ hội chính trị trong giải thưởng
khóac cái áo hòa bình cho nhân loại này.

Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2010

CHÉP NHANH

***Ủy viên trung ương phải có tầm nhìn chiến lược. Chép câu này lại không quên pà nó mất khi bầu bán ranh
ngôn hài nhất trong năm. Hài bởi ai nhắc đến trong bối cảnh của nó cũng phì
cười, lượn thêm mấy forum cũng thấy các bạn ấy ngặt ngẽo. Trường hợp hai thế
giới thật ảo đồng lòng cười thế này là hiếm khi và quý, lắm lắm.


***Ra đi chị, Hà nội tiết thu đẹp lắm, mấy phố cổ treo đèn lồng đỏ rực như
phố nhà thổ.
Đỏ, ắt hẳn là màu chủ đạo của dân Tàu, đếch phải Việt ta. Ta
là phải nâu cơ, nó mới là nền nã là kín đáo, nó lại còn tươi màu suy nghĩ

dư nhà bác 
nhạc sĩ tý tẻo gì ấy nâng tầm thêm.


 


Đang biên tiếp, ngày nay sao gặp nhiều câu hay thế
không biết



Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Mỹ Đình


Ở đây Beo gộp hai  khu, Trung tâm HN QG và Sân vận động vào làm
một, gọi chung là Mỹ đình và nói toẹt ra luôn nhận xét của mình, tổng thể kiến
trúc này rất xấu, không gian xung quanh ngày càng đẹp thì nó càng phô cái sự
xấu nhiều hơn. To, quá to là đằng khác nhưng không hề tráng lệ. Beo đến không
biết bao nhiêu sân vận động (nghề của nàng) mới thấy sân Mỹ đình xấu vô đối.
Chả biết các kiến trúc sư tam đoạn luận
cho cái mái TTHNQG dững ý nghĩa gì gì, Beo chỉ thấy nó hao hao disney center
hơn là sự sang trọng tối thiểu cần có của nơi diễn ra các sự kiện trọng đại
nhất quốc gia. Bạn nào ở xa có nhã ý 
thăm thú chỗ này, Beo gợi ý nếu có  vào thắp hương đền ông Hoàng Ba (tương truyền)
nằm trong khuôn viên TT, nên thắp thêm một nén cho hương hồn các công nhân xây
dựng tử nạn trên đại công trường ngày nào mà con số cũng vào hàng…vô đối. Beo
sẽ tìm loạt hình cũ up lên sau, chụp đường ngầm thoát hiểm cho VIP từ nền sân
khấu trong hội trường ra tới ngoài đường, chạy vừa 1 xe hơi và chống được bom.
Cái này hình như khách du lịch không được vào xem.


Dĩ nhiên, Beo không có ý định
làm tour guide trong entry này. Beo viết về hậu vụ nổ xe pháo hoa hôm qua.



Chính xác thì có 4 người
chết, 6 bị thương (không phải 3 như các tin đã đưa). Trong 4 người  2 là chuyên gia Đức đang thao tác kỹ thuật
trên pháo và là những người trực tiếp tạo ra tai nạn, 1 phụ nữ Sing, chủ công
ty xuất lô hàng này cho Hà nội. Chồng bà đã quay ngược ngay lại Hà nội, vừa lo
cho vợ, vừa bảo đảm cho đêm hội Nghìn năm sẽ có pháo hoa đúng như kịch bản. Người
còn lại là  cảnh vệ ta.


Gần 3 chục ngàn người tối qua
trên sân Mỹ đình trong lễ tổng dượt, hẳn là thực tế quá mạnh át đi những đồn
đoán cấp số nhân hậu quả vụ tai tạn thương tâm. Phản ứng  và xử lý của chính quyền trong
thời điểm rất nhạy cảm thừa nhận nhanh tuy nhiên, Beo theo dõi từ lúc ông Giám
đốc CA Hn phát đi thông tin chính thức cho đến lúc Thông tấn xã Việt nam đưa
lên mạng là gần 3 tiếng. Tư duy báo giấy không biết đến bao giờ hãng thông tấn
nhà nước già cỗi này, nơi được quyền tuyên bố sau khi xin rất nhiều phép,  mới thoát khỏi.


Giá mà, sân Mỹ đình đêm 10/10
tới đây, người ta im lặng cúi đầu 1 phút cho 4 con người, ngày hôm qua.