Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

BÌNH THƯỜNG VÀ BẤT THƯỜNG

Rộ hết lên trang nhất copy
nhau tin hải quân Việt tập trận bắn đạn thật, ý như đây là hoạt động giương oai
diễu võ ở biển đông, thật ra là một hoạt động huấn luyện thường kỳ năm nào
cũng làm dăm bận.


Phao lên, ngư dân Việt bị hải
quân Phi bắn. Sự thật các bác giong thuyền (lậu) ra khơi, bị hải tặc, không rõ
nước nào, cướp cá và bắn bị thương nhẹ 2 người. Mã đưa vào cứu chữa và trở về
tuần sau đó.


Một quỹ đầu tư (nhỏ) của Anh
bị khách hàng kiện ra nơi bảo vệ người tiêu dùng. Một báo đăng. Hai bên người
ta đã giải quyết ổn thỏa bằng văn bản do lỗi vị khách hàng kia không đọc kỹ hợp
đồng. Hai tuần sau, dăm tờ khác copy có sửa chữa bài báo ban đầu, đăng tiếp.


Người thạo tin thì thấy, ngày
nào cũng có tin sai sự thật, lỗi nặng nhất, trên các mặt báo.


Cái bình thường bị biến thành
bất thường và cái bất thường đã trở nên bình thường.


Bonus. Câu hỏi dưới đây cực
hay, bạn nào hay lui tới blog Beo hẳn có ngay câu trả lời:


http://surfert.nl/index.php5?q=aHR0cDovL3d3dy52b2FuZXdzLmNvbS92aWV0bmFtZXNlL2Jsb2dzL3F1b2Mvbmd1eWVuLXBodS10cm9uZy1vLWRhdS0wNi0yMS0yMDExLTEyNDI5OTM2OS5odG1s

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

TỰ SỰ NGƯỜI TRỒNG CẢI

Tác giả: QUỲNH TUN. Nguồn: Báo Phụ Nữ TPHCM số ra ngày 20-6-2011



Hồi này báo mạng “nở” nhiều quá, trên nguoiduatin.vn vẫn còn cái title to tổ
chảng đây: “trang tin phọt phẹt cũng biến thành thời báo”. Nhưng sếp tự tin
lắm.  “Ăn thua nhau là ở mánh câu “viu”, không có Sốc- Sex- Sến thì
vứt! Đừng có mong làm báo thời buổi này”. Sếp quyết luôn rồi, từ giờ, nhuận bút
sẽ tính theo mức page view. Thôi thì, bao nhiêu ảo vọng về “quyền lực thứ 4”-
như trong trường các thầy cô (không bao giờ làm báo) dạy mình, giờ quyết xếp
lại. Mình đi trồng cải cho lành!
Cướp- giết- hiếp, tips bán báo của mấy tờ an ninh trật tự giờ cũng không ăn thua.
“Độc chiêu” đến mức cắt nhỏ người yêu ra để phi tang như Nguyễn Đức Nghĩa, rồi
cũng im ắng. Nhưng mình chẳng hoảng loạn gì, công thức ăn khách ở đây: Google
Trends chỉ ra rằng, suốt từ 2007 tới 2010- Việt Nam luôn dần đầu về số lượt
người tìm kiếm từ khóa về “sex”. Vậy thì cứ liên quan đến vòng 1 nảy lửa, lộ
hàng táo bạo…là mình táng! Gì chứ chuyện vặn vẹo nặn ra những “tai tồ” mang đầy
ám ảnh tính dục là mình cực siêu.

Mình bắt đầu rất hào hứng: “Elly Trần lộ ngực khủng thu hút mọi ánh nhìn”, kích
động hơn tí nữa  thì: “Top ngực trần phổng phao nhất làng sao Việt”.
Èo ôi! Lượt “viu” trang văn hóa tăng vọt (tại sao thư ký tòa soạn lại xếp ngực
khủng vào mục văn hóa thì mình chịu!).  Nhưng mà chán là, cả làng
trồng cải cũng nghĩ giống mình, lại cáu điên vì cứ gặp phải những phiên bản
“ép-phê” hơn: “Thiên thần đồ lót thiêu đốt mọi ánh nhìn”, rồi “Siêu ngực trần
Hằng Nguyễn dội bom nội y sexy” (à hà, “siêu ngực trần”- danh hiệu mới của làng
mẫu xứ Việt mình), “Lý Nhã Kỳ mang ngực khủng thách thức sóng biển”… Thôi, thế
này mình đành phải “tăng liều”, chế ra những cái title vật vã hơn nữa, “sex, sex,
sex hơn nữa” như lời cô diễn viên Thanh Thúy thổ lộ trong show đầu tiên của
“Bước nhảy hoàn vũ”. Đây rồi, “Quang Hòa hì hục cởi váy Hồ Quỳnh Hương”, “Mát
mắt ngắm bồ Quang Hải oằn mình khoe dáng với bikini”. TRời, đến cái này mới là
bá cháy: “Ca sĩ Hoàng Nam
bơ phờ vì bị “gay” quất”; “Lương Mạnh Hải hứa hẹn bùng nổ của một thằng điếm”. Người
nổi tiếng + đồng tính +sex, công thức này độc giả không click chuột thì mình
thề mình đi đầu xuống đất!

Ôi mình nghiện mất rồi, mình không dừng lại được, mình chỉ có thể tăng liều.
Đối với mình, giờ đây trồng cải là một sự nghiệp đầy đam mê. Đang “phê như con
tê tê” thì sếp thông báo: “Ngày hội bầu cử toàn dân, chúng ta tuy là báo mạng nhưng
cũng có lúc trách nhiệm với xã hội. Vì vậy, đề nghị ban Giải Hóa tạm dừng lộ
hàng và bức tử vòng 1, ban Sự Xã tạm dừng 10 cách lên đỉnh và ân hận khi quyến
rũ em chồng, hai ban này phối hợp tập trung đưa tin về sự kiện lớn. Nhưng các
bạn luôn phải nhớ, tin tức là nhất thời, page view mới là mãi
mãi!”.  Bọn mình là những người trồng cải nghiêm túc, nên bọn mình
trầm tư giật title: “Võ sư bị đánh hân hoan đi bầu cử”; “Lý Nhã Kỳ tay trong
tay đi bỏ phiếu cùng trai lạ”, “Người đàn ông 5 năm liệt giường thực hiện quyền
công dân- một người khỏe hai người vui!”.

Mình yêu nghề lắm, vì nghề mình quyết trẻ không tha già không thương. 2 tuổi
rưỡi à, đừng thoát: “Con gái Trương Ngọc Ánh lộ quần chíp”. Người thiên cổ tận
Trung Quốc à, chết với mình: “Ai đẩy ái phi (triều Thanh) xuống giếng?”, “Vua
tôi nước Sở lao đao vì “nữ thần tình dục”, “Kết thúc có hậu của người đàn bà
hoang dâm”. Ngay cả trùm khủng bố mình cũng không ngán nhé: “Bin Laden là cỗ
máy tình dục”. Hê hê!

Mình thấy một chân lý, không ai là không có thể trở thành nghệ sĩ, chỉ có người
được báo cải để ý đến hay không thôi. Nên có một diva uất ức vì hơn 20 năm trời
ca hát không lại với 1 phen “truổng cời” bảo vệ môi trường, đã cất lời ghen tỵ
nói rằng: tôi nhận thấy bây giờ tự xưng là nghệ sĩ hay người nổi tiếng dễ quá,
chỉ cần chụp ảnh mát mẻ và lên báo phát ngôn gây sốc! Chị nói đúng như chưa đủ,
cần phải mở rộng nhãn quan để thấy vẫn còn dạng trở thành nghệ sĩ bằng những
cách hiệu quả khác, ví dụ như lộ clip sex( hoặc chí ít cũng phải lộ quần chíp)
chẳng hạn. Mình cũng nhận ra, có những người, riêng tên của họ đã đủ là yếu tố
gây đê mê. Mình rất ngưỡng mộ độ hot của ca sĩ “Giấc mơ tuyết trắng’, mình sáng
tạo của một chùm title cho cô ấy đây: “Thủy Tiên lộ ngực khủng dưới nội y ướt
át”, “Bồ Công Vinh mang ngực khủng đánh chiếm sàn diễn”, “Thu Minh hào hứng gợi
tình, Thủy Tiên sexy gợi cảm”, và quả này mới thật đắt: “Tuyết lê mỹ miều nhảy
sexy cùng Thủy Tiên”.

Nhưng mình khó chịu rồi, bọn độc giả như vi trùng kháng thuốc, có “giật tưng”
cỡ mấy cũng thành nhàm sau vài ngày. Bọn trồng cải đồng nghiệp thì hiếu view,
trơ trẽn hết nói, cứ liên tục mở những cuộc đua “tai tồ bệnh hoạn và ngớ ngẩn
nhất”. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Mỗi sáng up bài, mình lại đau hết cả
đầu. Ôi ôi, mình tuyệt vọng rồi. Phải tăng liều đến cỡ nào đây?! “Ngọc Quyên
dùng cặp tuyết lê nâng niu thần tượng Park Jisung?” hay “Ngứa ngáy, Tiến Đoàn
tụt xiêm y chụp nude”, hay “Kiều Trinh thưởng nửa tỉ cho ai phát hiện ngực
giả”, hay “Hồng Mỹ 10A8 (ai vậy ta?) ngủ nude- dậy đua xe”…Nếu mình nối thêm title
với mệnh đề “thu hút mọi ánh nhìn dâm loạn”- không biết độc giả cải yêu dấu của
mình liệu đã tạm hài lòng chăng?

lacai.org


Ngày 22


1.    
Vietnamnet - Nóng trong
ngày: 'Yêu râu xanh' ở Hồ Gươm


Thế mà tôi
tưởng nóng trong ngày hôm qua phải là kỉ niệm ngày Báo Chí Việt Nam chứ. Hóa ra
báo chí Việt Nam
lại không bằng mấy thằng hiếp dâm con nít ở Hồ Gươm...


2.    
VnExpress - Ném đá
chết vợ rồi tự tử bất thành


Thôi thành
một trong hai cũng tạm rồi, đừng nên cầu toàn quá.


3.    
VnExpress - Khi bô lão
thèm sex


"Hỡi
các bô lão, nay giặc Nguyên sắp xâm phạm nước ta, ta nên hòa hay nên
chiến?" "Chén! Chén! Chén đê!"


Ngày 21


1.    
Vietnamnet - Náo loạn
vì quảng cáo tìm mua 'trứng' nữ sinh


Trứng rụng
có được không?


2.    
VTC - Nhân gian
sót lại một kẻ... 'khùng'


Không.
Không lí nào. Không thể như thế được.


3.    
Tin
Tức Online
- 1001 nỗi khổ khi chân dài làm phóng viên


Chân làm
phóng viên thì nghĩ bằng cái gì? Tự hiểu đi, nhé, không có gợi ý đâu đấy.


4.    
Phụ
Nữ Today
- Thủy Top đầu bù tóc rối khoe 2/3 ngực
khủng


Cảm động
làm sao, dù đang du học tít tóp bên Mỹ cô vẫn không quên mừng ngày nhà báo Việt
Nam .


102


5.    
Tuần
Việt Nam
- "Chấm
ngòi bút vào nỗi đau nhân thế"


Xong chọc
chọc, ngoáy ngoáy, móc móc...


6.    
Vietnamnet - Bịt mắt
bắt... 'yêu'


Năm mười
mười lăm hai mươi... ra.


7.    
Bee - Soi mọi
góc chiếc váy bị chê phản cảm của Thanh Thúy


Tìm mãi
không thấy góc soi từ trong ra ngoài. Buồn một cục to.



Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

BỐN ĐIỀU BỐ DẠY

Nhà tôi khác hẳn với mọi nhà khác. Mỗi người một nơi nhưng gần gũi hơn vạn gia đình sống chung trong một mái nhà.
Tôi có rất ít cơ hội được ngồi nói chuyện với bố nên những lời bố dạy ăn rất sâu và đã hình thành tôi ngày nay. Hôm nay nhân ngày Father Day, tôi xin chia sẻ 4 điều bố dạy đã giúp tôi nên người.
“Mình phải lao động mới biết được giá trị của các thành quả lao động và tôn trọng mọi người trong xã hội.” Những ngày đầu qua Mỹ, tôi đã từng làm đủ mọi việc. Giúp việc trong thư viện, dọn vệ sinh trường, bán rượu, bồi bàn, v.v.. Tôi biết được khó khăn của những người ờ tầng lớp dưới xã hội. Điều này giúp tôi tôn trọng mọi người. Từ bồi bàn cho tới giúp việc và tài xế. Bố tôi rất ít chê trách, phê bình, hay chỉ trích một ai. Nếu món ăn quá mặn thì xin
thêm miếng chanh. Giống bố, đứng trước bất kì một thành quả lao động nào, tôi cũng nhìn vào sự cố gắng của người đó trước khi bình phẩm về họ. Một cây cầu có quá xấu thì nó cũng giúp mọi người gần nhau hơn.
“Mình phải biết ăn con tôm mới biết con tôm nó ngon hơn con tép để mà phấn đấu làm ra nhiều tiền mà tiếp tục ăn con bào ngư.” Tôi chưa thực hiện điều này hoàn hảo lắm nhưng tôi đã cố gắng không giậm chân tại chỗ. Trong cuộc sống, chúng ta phải biết phấn đấu thì mới nâng cao đời sống lên được. Nếu chúng ta bằng lòng với hiện tại thì chúng ta sẽ không bao giờ trở thành thượng tầng của xã hội. Bố tôi lúc nào cũng dắt tôi tới những nhà hàng sang trọng nhất nhì thành phố. Ngoài mục đích chiêu đãi mẹ con một bữa linh đình, bố tôi còn muốn tôi biết được thế nào là ngon, để tôi cố gắng phấn đấu làm ra thật nhiều tiền mà tiếp tục nâng cao đời sống bản thân.
“Muốn làm một vị tướng, mình phải tập cách sống và suy nghĩ của một người tướng.” Tôi xa nhà từ nhỏ nên đã học được cách tồn tại. Tôi hòa nhập với đám đông nhưng luôn luôn suy nghĩ khác mọi người xung quanh. Mọi người đọc Harry Porter thì tôi đọc 48 Luật của Quyền Lực. Bạn bè kì thị Trung Quốc thì tôi biến những mối quan hệ với người Trung Hoa thành có ích cho mình. Ở bất kỳ nhóm nào trong lớp, tôi cũng là trưởng nhóm. Tôi đặt ra nhiều nguyên tắc sống và cố gắng tuân thủ chúng chặt chẽ. Chính bố là người đã cho tôi khái niệm đầu tiên về quyền lực.
“Không đủ tiền mua của rẻ.” Cái này mẹ tôi phản đối kịch liệt thế nhưng nó đã trở thành kim chỉ nam trong cuộc sống của anh em tôi. Không mua của rẻ không phải là tiêu xài hoang phí, mà là chi tiêu cho đáng, cho bền để có thể
xài lâu dài. Laptop tôi mua vẫn tốt mặc dù bị vắt kiệt sức đã 5 năm. TV tôi mua đã lâu nhưng chưa bị hư mà của bạn share phòng đã phải mang đi bảo hành. Tôi thật sự bất ngờ khi tính chi tiêu chắc chắn giúp tôi cận thận hơn trong các mặt khác của cuộc sống. Tôi đã từng rất cẩu thà, sơ xài, thế nhưng giờ đây tôi cẩn thận hơn trong công việc. 
Công nhận bố tôi rất siêu khi những điều bố dạy không phải răn đe cho hiện tại, mà thiết lập một nền móng để tôi tự hình thành tính cách của một người lãnh đạo trong tương lai. 

Copy của Giai xinh

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

MỘT NGÀY CỦA BEO

*** Kinh nghiệm rồi. Mấy cú
rong chơi cuối trời quên lãng gần đây dứt điểm không tính téo gì sất. Thân khỏe
vì bớt mang vác laptop tâm khỏe vì khỏi nạp vô mớ tả pí lù.


Dĩ nhiên kinh nghiệm này chớ
ai học theo bởi  một sáng trở dậy đọc hơn
trăm cái meomeo sốc ngang thấy hoa hậu hở ngực hay hoa vương hở trym. Kinh nhất
là spam. Không thể xoá hết một lần vì vô số meomeo công việc lẫn vô, có lẽ thế
nên trước khi xóa bọn mất dạy này Yahoo phải hỏi lại chủ nhân to be or not to be. Dễ giận gì đâu.


Chui vào spam một meomeo khí
quan trọng của ẻm bên VTV sai viết cho nàng 70 cái ý tưởng một chương trình lên
sóng hàng ngày. Mỗi cái 3 trang vị chi 210 trang A4, nhuận bút bằng nửa viết
báo nhưng lại gấp đôi viết văn. Băn khoăn cho một quyết định hoặc thành nhà báo
lắm xiền hoặc thành nhà văn nủi tiếng nên chưa giả nhời vội.


Một bác nhắc nhở sau bao
nhiêu câu chữ vuốt ve, túm gọn lại làm xong tập bản thảo của cụ chưa. Mình hứa
lèo bọn choai choai cấp chuyên gia nhưng với các cụ thì hok dám, cái này gọi là
kính già vừa vừa khinh trẻ ra mặt. Đang đọc của một bác tướng quân đội nữa, vị
tướng hiếm hoi còn sót lại từ thời Điện Biên, vị tướng chiến trường đúng nghĩa-
đánh giặc từ Nam ra Bắc suốt cả hai cuộc kháng chiến. Ông cụ tự viết bằng tiếng
Pháp, Les mémoires qui subsistent. Ôm sách đi cho ra vẻ chí thức chứ chả đọc được chữ nào vì…quên ôm theo kim từ điển. Về
cơ bản cuốn này mình nghĩ sẽ in được trong nước, bằng tiếng Việt. Nói thế nghĩa
là sẽ bị lấn cấn một hai chỗ. Vái trời suôn sẻ để ông cụ kịp kí tặng sách cho
con cho cháu và …cho mình. Đôi lúc cứ ước mình dũng cảm bằng ku Bùi Chát, nhất
là những thời điểm như thế này.


Meomeo của gái đẹp, scan giấy
xác nhận của một công ty mời đến làm việc sau khi lấy xong bằng master- năm
2013, thay quà tặng bố nhân ngày của cha. Lão í cười hê hê. Cùng thời gian đi
làm, khi gái đẹp tiết kiệm đủ tiền mua 
xe hơi thì giai xinh mới gần gần đủ bao mẹ một bữa nhà hàng Pháp. Không
bình luận gì về meomeo này để khỏi phải so sánh.


*** Ký tá một đống giấy tờ ùn
lại trong mấy ngày đi vắng. Miễn giao ban vì mệt quá. Buồn ngủ rũ mắt. Tuần này
bảo đảm ngồi văn phòng 24/24 nên sẽ tự duyệt bài.


Văn phòng đầy hoa. Mai là
ngày nhà báo. Khách đẩy cho phó tiếp. Chiều là hai cuộc ăn chơi sát giờ nhau.
Mỗi cuộc ghé một tý. Đứa nào cũng kêu làm báo bây giờ chán quá, đứa nào cũng
chửi chuyện dâm loạn hóa báo mạng. Quy lại cũng chỉ một vài nhóm bút đang tung
tác làm hạ cấp cả làng báo Việt. Vấn đề nó được sự đồng thuận và dung dưỡng của
lãnh đạo tờ báo đó. Vấn đề lớn hơn nó là báo lớn cấp bộ quản lý. Đăng cứ đăng,
chửi cứ chửi, có khi đăng hôm trước  tự vả
bốp vào mồm mình hôm sau và lại đăng tiếp vào hôm sau nữa…


Nhớ có lần nhà phê bình Vương
Trí Nhàn hỏi, nếu không làm báo thì em sẽ làm gì? Mình trả lời chẳng nghĩ ngợi:
đi buôn. Mình rất ngạc nhiên vì không hề thấy ông ngạc nhiên. Ngần này tuổi,
nghiệm ra, công việc mình làm giỏi nhất chính là Oshin. Mình nấu được món ăn cả
ba miền, lau nhà cực sạch, trông trẻ con thì thôi rồi. Coi như mình sinh ra
nhầm thời đại.


***


Giờ mới có thời gian lướt
web. Chẳng có gì, luẩn quẩn chuyện biểu tình. Thiên hạ chắc bí đề tài hay đời sống nghèo sự kiện quá ?


Quan hệ Việt-Trung đang vào
hồi ngày càng căng thẳng. Trung quốc phản ứng quyết liệt bài phát biểu của Thủ
tướng ở Nha Trang. Thời này, chỉ trẻ con mới hào hứng xông ra trận tiền với
súng đạn trong tay và cũng chỉ trẻ con mới mong muốn độc lập đi bằng chân của
mình khi đang tuổi tập đứng. Liên minh cố kết với ai, quyết sách ngoại giao đối
phó thế nào để không dẫn tới thảm họa…quần chúng phải bằng lòng giao phó niềm
tin của mình cho chính phủ cho dù, phán xét đúng sai các chiến lược quốc phòng vào
thời điểm ra các quyết định ấy, là cực kỳ khó khăn.


Xem ra, những cuộc biểu tình
việt dã vào chủ nhật, không còn tác dụng.