Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

BỚI BÈO RA BỌ

*** Sự thể như sau.


Trong cơn kháng Tàu ngùn ngụt của gần chục bác nhân
xĩ chí thức, một sáng đẹp giời, bác chủ tịch hội văn chương Hà lội hô hoán: Bia
đá khắc bài thơ của Bác Hồ muôn vàn kính yêu tại đền thờ Vua Quang Trung, trên
đỉnh núi Quyết-thành phố Vinh, đã bị đục bỏ, thay vào đấy là  bài (nỏ biết gọi thể loại chi) của nhà văn
hóa tuyên giáo Vũ Khiêu. Lí do, theo lời bác chủ tịch, vì sợ ảnh hưởng đến quan
hệ ngoại giao với nước láng giềng. Kết luận lại, bác chủ tịch nghiêm khắc hỏi: Ai đưa ra chủ trương này? Một việc hệ trọng,
thiêng liêng như vậy đã được quyết định ở cấp nào, theo nghị quyết nào của tỉnh
ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, hay của Bộ VH-TT-DL, hay của một cấp cao hơn nữa?


Nói về cái bia đá đã.


Phàm đã khắc vào bia, bia lại còn bằng đá, hẳn nhiên
đó là thứ để ngàn đời, thứ thiêng liêng
hệ trọng
.  Nhưng, bác chủ tịch hãy
nhín chút thời gian nhậu, ghé vào mấy cái đình chùa xây mới hoàn toàn (như đền
thờ Vua Quang Trung nói trên) hay tuy tôn tạo tu bổ nhưng cũng gần như xây mới,
bác sẽ thấy lối nghĩ đó, xưa quá rồi diễm. Bia đá nay không còn truyền những giá
trị hàn lâm vĩnh cửu cho hậu thế như xưa. Đền Sinh, đền bà Chúa Kho bia đá
không khắc thơ ca ranh ngôn lẫn tiểu sử  tiền nhân, mà khắc
tên Thị Beo bởi, thị cung tiến trên một hai triệu đồng. Sau này kẻ bắt chước Thị
Beo để lên thiêng liêng hệ trọng đông quá, người ta nối cái bia
dài thành bức tường, hệt bức tường khắc danh sách Chiến sĩ trận vong bên Mỹ.
Bia chùa (xin được giấu tên vì lí do quan hệ riêng tư) ở Bắc Ninh còn ghi công cuộc tu tạo chùa trong gần…hai năm
ra sao và công ơn đức bỏ tiền xây
dựng lớn lao thế nào. Xin bảo đảm chắc chắn bia bằng đá, cẩm thạch xịn.


Giờ nói sang nội dung tấm bia bị đục bỏ. Góc độ văn
hóa trước.


Có hành quyết bằng súng hay tiêm thuốc độc ngay ngày
mai, Beo cũng cương quyết khẳng định rằng, tác giả những vần thơ tuyệt tác Ngục
Trung Nhật Ký và tác giả những dòng nôm na mách qué Năm qua thắng lợi vẻ vang, Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to không
thể là chung một người. Beo không có ý xúc phạm bậc vĩ nhân nhưng rõ ràng, Hồ
Chí Minh chưa bao giờ trong mắt Beo là một nhà thơ, như Nguyễn Trãi, như Lý
Thường Kiệt. Bác chủ tịch cho rằng việc đục bỏ bài thơ là xúc phạm toàn thể
nhân dân Việt Nam .
Bác lãnh đạo nguyên giới cầm bút tinh hoa thủ đô, sao bác không thấy thêm nếu
để bài thơ ấy(trên bia đá) thì xúc phạm những người đang bị bác lãnh đạo, nhỉ? Ai
chưa đọc bài thơ xin tìm trên mạng, chép lại ngại quá.


Thơ có thẩn
thật, nhưng lấy cái ý cái tinh thần trong mấy câu có vần ấy, làm tinh thần chủ
đạo chống chính quyền hiện hành, lại là nhẽ khác. Nhẽ chính trị. Nhưng…


Núp sau thơ Hồ Chí Minh khác núp sau biểu tình chống
Tàu, khả năng bại lộ rất nhanh. Xưng danh blogger khó, chứ xưng nhà báo, rất dễ
để kiểm chứng từ những người có trách nhiệm. Chiều nay, bác Bí thư Tỉnh ủy Nghệ an xác
nhận,
chưa có chuyện đục
văn bia
. Văn bia cũ nhận được quá nhiều ý kiến cho rằng,
không xứng với tầm vóc Quang Trung, tỉnh đang tìm các phương án thay thế. Một
trong các phương án ấy là bài của cụ Vũ Khiêu, được dán đè lên văn bia cũ,  đang để chờ xem phản ứng của dân.


Gọi là tỉnh, nhưng thực ra chỉ ở cấp Sở Văn Thể Du
quyết. Chửa cần lên đến Bộ hay cấp cao hơn nữa, như bác chủ tịch cao giọng cật
vấn. Sau nữa, dễ phải đến đời cháu Tập Cận Bình may ra, mới bò lên núi Quyết,
rồi cắt quan hệ ngoại giao hay đổ quân chiếm  Cát dài, vì cái văn bia ở đấy.


*** Lục lọi bắt bằng được bọ đến
thế này thì tài, tài thật, tiên sư anh Tào Tháo.


 


*** Một năm có đến dăm bảy bận, chị em nhà Beo bay
ra Nghệ an Hà tĩnh lễ lạt. Khách sạn rẻ, đồ ăn ngon, đình chùa đẹp thế nên, có
khi chả nhân dịp gì, thứ bảy chủ nhật quởn việc mang chút hương hoa ra bái lễ. Lên
núi Quyết, Beo hay quan sát, giá như treo bài Ai Tư Vãn bằng thư pháp chỗ này
chỗ này, thì đẹp biết mấy. Tuyệt nhiên 
chẳng để ý gì đến bia bọt, nhất là bia mới, nhất là khi nhác thấy bia ghi
Bác thế lọ Bác thế chai…


Việc thay nội dung tấm bia, thay vì lí do như bác chủ tịch chỉ giáo, Beo chỉ link  đến việc cháy căn nhà lưu niệm ở Kim Liên năm
trước và chỉnh sửa mộ bà Hoàng Thị Loan năm sau, không biết có liên thông gì
đến nhau. Liên thông, tầm ấy mới là thâm sâu, mới là Nghệ chính hiệu.
Tầm ấy so ra, chuyện hèn nhát trước
Tàu chỉ là muỗi tép, mới đáng để bác chủ tịch hỏi, hôm nay đục bỏ lời Hồ Chí
Minh ngày mai còn lại gì?.
Tầm ấy so
ra, bác chủ tịch chỉ là muỗi tép. Nhưng bất kể  liên thông 
hay không, chắc chắn toàn thể đại gia nhà Beo thần kinh vẫn bình thường,
không vì thế mà thấy đau xót, nhục nhã hay bị xúc phạm gì.


P/s: Năm ngoái, Beo kẻ nhẹ bác chủ tịch thế này, 1h sáng bác nhắn tin mắng mày viết chính tả còn sai còn lên mặt dạy
anh
.


Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

DOC và COC

Một giảng viên đại học oách
nhất Sìgòn, vì tinh đào tạo ra lãnh đạo, trưa nay bẩu Beo biên về DOCCOC, một cách đơn giản nhất.


Đóc viết tắt và biên gọn lại của tiêu đề Decralation On the Conduct of parties in the south
china sea. Sát nghĩa là Tuyên bố về cách cư xử của các bên ở biển nam Trung
hoa.
Văn bản này được Asean và
Trung quốc kí với nhau vào tháng 11/2002, thuở bác Nguyễn Dy Niên làm BT ngoại
giao ta.


Đóc gồm 10 điểm, gọn lại có 3
ý chính.


Các bên tôn trọng công ước
của liên hợp quốc về luật biển ban hành 1982. Diễn giải ra, tính từ mép nước ra
đến 200 hải lí của thằng nào thằng ấy khai thác. Các đảo (có người ở) ra đến 12
hải lí. Xa hơn thế thì chỉ được thực hiện các hoạt động như nghiên cứu khoa học,
cứu hộ, chống tội phạm, thông tin liên lạc…


Thứ hai-ý này là quan trọng
bậc nhất với Việt-Phi-Mã-Trung, các bên tạm thời giữ nguyên hiện trạng các vùng
lãnh thổ đang chiếm giữ. Điều này có nghĩa không đưa dân vào các đảo không
người, không oánh chiếm đảo đang có dân của thằng khác…


Ý thứ ba,  có trong mọi
loại văn bản trên đời, các bên cam kết giải quyết mọi tranh chấp trong hòa bình
thắm thiết nồng nhiệt.


Cóc viết tắt của Codes of Conduct, là nội quy
cư xử. Đóc đưa ra giải pháp, Cóc chốt hạ khâu làm thế nào làm ra sao để biển
Đông hết dậy sóng. Theo  hoan báo từ Thông
cống xã, cóc sẽ hoàn tất cái rụp trong nay mai chậm lắm tháng 11 này xong. Theo
nhận định của chính chị gia Beo, còn ăn thua đủ nhau từng dấu phẩy chán. Cóc phức
tạp rắc rối vì cóc bên cạnh việc tuân thủ công ước 1982 còn phải phù hợp với
luật và tập quán của các quốc gia liên quan. Đặt chữ giữa luật - tập quán,
hẳn có người phì cười, nhưng chính xác đặc điểm khu vực này là vậy. Đến thế kỷ 30, ở đây
phép vua vẫn thua lệ làng như thường.


Tại ARF Indonesia, Trung quốc
đã xuống nước khi đồng ý với bản hướng dẫn thực thi DOC. Còn tại sao cái xứ
lừng danh ngạo mạn chịu xuống nước, Beo nghĩ, có thể vì quá  kinh sợ các biểu tình xĩ Việt ta. (Lí do này
vừa nghĩ ra sau khi coi clip đứa nào ko
đả đảo (Trung quốc) là con chó, ...bà
cho ăn máu trên máu dưới của bàaaaa

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

VỀ MIỀN TÂY

Mình định biên về chuyện, Indo dứt điểm né Tàu bằng cách không đưa vào nghị sự ARF 18  việc tranh chấp biển Đông, vị nào đụng nó thì tự lo lấy thân, song phương với nó. Muốn tụ mấy thằng yếu lại cho thành một kẻ mạnh hơn thì tự rủ thành nhóm chung chi lợi ích với nhau mà đa phương. Ngoại giao mà, Indo hoan nghênh mồm nhiệt liệt nhưng dứt khoát không động thủ, càng không ngu dại gì mà phất lên thành lá cờ đầu chống thằng  vừa khỏe vừa ác.


Mình định biên chuyện Hillary Clinton kêu gọi các bên trong vụ tranh chấp đưa ra chứng cớ pháp lý cho tuyên bố chủ quyền của mình, cái đám nhân xĩ chí thức kia hãy đáp lời mợ ấy đi. Đấy mới là hành động của bậc trí giả thay vì trò nhố nhăng biều tình chủ nhật hay luẩn quẩn xó nhà chửi xỏ xiên.


Mình định biên chuyện tại sao báo chí lại hướng dư luận vào thương lái Trung quốc âm mưu cướp nước Việt bằng việc đầu tư giồng khoai giồng ngô ở miền tây. Sao các salông báo không chịu rời phòng máy lạnh nhìn xuống xem người nông dân thiệt thòi lợi lộc những gì. Sản phẩm nhà nông, qua tay bao tầng nấc thương lái Việt để rồi hàng hóa cuối cùng cũng sóng xoài ở Tân Thanh Móng Cái  xuất  sang đích cuối  là… Trung quốc. Thiệt hại lớn nhất mà người Trung quốc gây ra trong việc đầu tư trực tiếp cho nông nghiệp Việt, ấy là ăn chặn của những thằng ăn chặn của người nông dân. Phần ăn chặn kia, họ  thâm lắm, họ lại quả cho nông dân ta nhiều lắm. Liệu các nhà đầu tư  không phải người Trung quốc mà là người Nhật người Hàn,  báo chí ta có yêu nước mình cuồng điên  đến thế.


Mình định biên chuyện các vị đang sốt vó lo thảm họa V-Pop sẽ tiêu diệt âm nhạc nước nhà, rõ hão. Khi xưa (chưa xa) các vị viết  Nuôi thêm đàn lợn béo trồng thêm lúa thêm khoai... cắt nửa vầng trăng…xẻ đôi câu thơ… …rồi cũng ẵm giải Hồ Chí Minh giải Nhà nước. Cho nên, hãy cho cái thảm họa kia thêm thời gian, biết đâu một ngày (không xa)…


Nhưng mình không viết. Mình rong chơi miền tây.


Miền tây, sông nước mênh mông, ruộng đồng mênh mông và đất hoang cỏ lác mọc dày, cũng mênh mông.




Miền tây, những việc nhọc nhằn nhất do phụ nữ đảm đương. Trong cái lò gạch nóng, bụi này, mỗi ngừơi chỉ nhận 40 ngàn đồng cho 8 tiếng quần quật. Không có thứ bảy và chủ nhật. Và mình chưa gặp ai than khổ vì nhọc nhằn.




Miền tây, quà quê thông dụng nhất là bánh mì, sau nữa mới đến bánh cốm bánh tráng…




Miền tây, phố thị lạc vào nó chênh vênh thế này đây.




Miền tây cho mình cảm giác làm người lớn.


Cho nên, mình không biên những chuyện định biên  trên kia nữa.


Vì mình thấy nó dúm dó con người mình lại, trong một mẩu con con.




Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Không đỡ được

"Tuần trước, tôi cảm
thấy không vui cho lắm vào sinh nhật của mình. Tôi tỉnh dậy và bước xuống cầu
thang, với hy vọng vợ mình sẽ mỉm cười nói: " chúc mừng sinh nhật
anh" kèm theo đó là 1 món quà


Và rồi cô ấy chỉ nói: buổi sáng tốt lành và ko kèm theo : " chúc mừng sinh
nhật "
Tôi tự an ủi: hôn nhân mà. Nhưng chắc bọn trẻ sẽ nhớ. Thế nhưng chúng xuống ăn
sang và ko nói gì cả
Tôi buồn bã đến văn phòng, cô thư ký Jane của tôi nói : " Chảo buổi sáng, chúc
mừng sinh nhật sếp" tôi cảm thấy an ủi vì ít ra cũng có người nhớ sinh
nhật tôi
Tôi làm việc đến 1 h thì cô thư ký Jane của tôi gõ cửa và nói: " Ngoài kia
trời rất là đẹp, hôm nay là ngày sinh nhật của sếp, em muốn mời sếp ra ngoài ăn
trưa,chỉ em và anh thôi, hôm nay là sinh nhật anh mà"
Tôi trả lời: " Thank Jane, đây là điều tuyệt vời nhất tôi đc nghe trong cả
ngày nay, chúng ta đi nào"
Chúng tôi không đến những nơi ăn thường lệ, thay vào đó, chúng tôi đến 1 địa điểm
khá kín đáo, uống rượu martini và thưởng thức bữa ăn
Trên đường về Jane nói: " hôm nay là một ngày đẹp trời, chúng ta không về
văn phòng được không anh
Tôi nói : Tôi nghĩ là vậy, cô muốn đi đâu
cô ý trả lời: Về nhà em đi
về đến nhà Jane rồi, Cô nói tiếp: " sếp ạ, nếu anh không ngại, em muốn vào
phòng ngủ 1 lát rồi em sẽ quay lại ngay"
Tôi trả lời: Ok
Vài phút sau, cô ấy ra khỏi phòng ngủ, với 1 cái bánh to, đằng sau là vợ, các
con tôi, bạn tôi và cả các đồng nghiệp, đi kèm với đó là bài Happy birthday
Còn tôi
Tôi vẫn ngồi đó, trên ghế bành
Và trần truồng.....


Xin cáo lỗi tác giả
vì không nhớ copy từ đâu