Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

3 ĐỘT CỦA BEO

*** Sáng nay, Beo đã tự kính
phục mình quá đỗi khi đọc bằng hết hai trang dày cứng chữ về 3 khâu đột phá chiến
lược, đăng trên hầu hết các báo.


Tuổi trẻ, chí ít còn tôn
trọng bạn đọc bằng cách rút tít phụ, thêm ảnh, chêm box. Thanh niên làm một lèo,
như thí cô hồn.


Mượn chữ của bạn EURO. Đọc,
chả hiểu mẹ.


Thừa dẫn giải ý nghĩa mà
thiếu mục đích sẽ đến. Và, không biết đếm kiểu gì ra 3 bởi nếu rút tít phụ như
TT thì tới 5 đột, không phải 3.


5 hay 3, vẫn chỉ loay hoay
với phát triển cơ sở hạ tầng (bao gồm cả con người). Không tìm thấy gì mang
tính đột phá.


Suốt sáng cứ so sánh ngầm với
thông điệp liên bang đầu năm của Tổng thống Mỹ. Chả dây gì đến mình mà năm nào
cũng ngóc cổ chờ nghe, nghe xong tấm tắc đứt lưỡi mấy ngày sau.


*** Nếu cho Beo chọn 3 đột,
kiểu như một nhiệm kỳ thủ tướng, lần lượt Beo sẽ chọn làm thế này.


Đột đầu tiên, thay đổi tận
gốc rễ  nền giáo dục. Giáo dục các bậc hiện
nay có xuất phát điểm theo mô hình của Pháp. Méo mó dị dạng dần dần theo mỗi
trào lưu đổi mới. Không cần phải tốn kém nghiên cứu phát minh thử nghiệm mà
công khai copy một mẫu hình nào đó đang được cho là hiệu quả và tân tiến nhất
trên thế giới, áp đặt vào.


Beo cũng cho sáp nhập  văn hóa chung vào với giáo dục. Lâu nay,
người được chọn đứng đầu ngành văn hóa không phải do tầm vóc văn hóa của ông ta
thế nên, ngành văn hóa giờ đây dường như chỉ thu gọn trong phạm vi quản lí
(không xong) 7 môn nghệ thuật. Sáp nhập vào thì việc định vị ra các giá trị
sống mới của một thế hệ người, từ đó thiết lập ra các giá trị văn hóa cộng đồng
mới, sẽ cụ thể và thực dụng hơn. Nói như ông bà, dạy con từ thuở còn thơ. Từ bé 
nó được dạy phụ nữ vòng một 90 phân là đẹp thì lớn lên, có đi làm báo văn
nghệ không  trợn lòi tròng hú hét mỗi khi
thấy ti em diễn viên.


Đột thứ hai, xác định lại hướng
phát triển, thay vì công nghiệp là nông nghiệp. Rừng vàng, biển bạc, đất phì
nhiêu, không tốn quá nhiều vốn liếng như định hướng phát triển thành một nước
công nghiệp hiện đại vì, các thế mạnh đều sẵn có.


Một định hướng, thực hiện đã hơn
ba mươi năm chưa thành công, mà không chuyển đổi. Vẫn lời ông bà, gọi là cố đấm ăn xôi.


Đột cuối, chuyển đổi công
năng nhà nước, từ điều hành sang kiến tạo phát triển. Đây là điều duy nhất đáng
gọi là đột phá so với hai đột trên, vì nó thay đổi tận gốc tư duy chọn người lãnh
đạo đất nước, từ gia đình trị (phân chia
vùng miền, sự kế thừa tuổi tác…suy cho cùng cũng là hình thức của gia đình trị)
sang kỹ trị. Đây cũng là nền tảng cơ bản để xoá bỏ cơ chế  hành chính cồng kềnh  lỗi thời hiện hành.


*** Chỉ còn  hơn 4 năm nữa, ông Nghìn cân không đủ thời
gian thực hiện bất cứ đột phá nào  đến đầu đến đũa. Trừ khi, được Hitler
nhập hồn.


 

ĐÊM KHÔNG CHỒNG

Không chồng, đêm mưa, thoải
mái ngồi trên sân thượng ngắm trời đất mịt mù. Nhớ con khóc. Đọc sách cười hô
hố. Và, cái này mới sướng, buôn dưa lê cả tiếng trên alô không sợ hạch hỏi
zai đầu kia già hay trẻ.


Không chồng, xoãi ngang
giường, lót đầu bằng mền gối để gác chân. Xem một lúc ba phim, kinh dị Mỹ
sitcom Hàn cổ trang Tàu mà không phải giành nhau cái remote và, không phải 2
giờ sáng bị dựng cổ dậy chỉ để thầm thì, thằng càrăng đã thắng thằng căngtai
2-0, bên kia bán cầu.


Không chồng, không phải đánh
răng trước khi ngủ, không phải giả vờ ngủ dù không hề buồn ngủ.


Mới kể tí đêm đấy, thêm ngày
không chồng nữa, ôi thôi, ti tỉ thứ hạnh phúc.

Cà-phê sáng và mua một vé đi qua bên kia thế giới

Cái này lão nguyễn
Viện gọi là thơ. Mình chép lại của lão không phải vì hay, mà vì sáng nay, mưa
rền rĩ, ngồi một mình ở càphê Một thuở, chợt có ý nghĩ giống hệt lão.


 


Tôi đếm được hơn mười người già và người tàn tật với tập vé
số trên tay trong một buổi sáng


Họ mời tôi sự may mắn


Tất nhiên tôi thèm muốn sự may mắn


Nhưng tôi mua vé số của họ vì lòng trắc ẩn hơn là sự may mắn
mặc dù biết rằng một chút nữa thôi kẻ chăn dắt lòng từ bi sẽ xuất hiện lột hết
tiền của họ và dí cho họ một tập vé số khác


Để có cơm ăn và chỗ ngủ


Người già và tàn tật chen vào buổi sáng cùng với cà-phê, tin
hằng ngày của tờ nhật trình dúm dó và những câu chuyện tầm phào của bạn bè như
cách họ chen vào giữa những bàn ghế và đôi khi một cơn gió


Như những nỗi buồn vẫn chen vào giữa tiếng cười và nắng ấm


Như tôi thật sự muốn quay lưng và bước đi mãi mãi về phía
biển


 


Tôi không hiểu được tại sao tôi lại muốn chết


Như không hiểu được tại sao tôi lại không chết


Tôi cần gì ở cuộc đời này cũng như tôi cần gì ở tôi


Như người bạn già sáng nay bảo: “Nếu như được làm báo tự do,
cho dù sắp chết, tôi sẽ làm một số rồi chết cũng sướng.”


Người yêu tự do như sự sống


Và tôi, yêu cái chết như tự do cuối cùng


Vẫn tồn tại như một kẻ nô lệ


Xuyên qua thời gian đang vữa trong mạch máu

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

LẠM NGÔN

*** Những người làm trong ngành y tế nước ta họ
phần đông thiếu trái tim nhân hậu và một bản lĩnh nghề nghiệp, đứng trước sức
mạnh của đồng tiền họ chỉ biết ngã quỵ và tuân theo. Họ không biết chựng lại
suy ngẫm lại mình nên họ quên mất mình đang làm gì, chút hành trang hiếm hoi về
đạo đức trong trường học họ cũng chẳng chụi mang theo. Họ chỉ mang theo mình những
quần áo đẹp, thức ăn ngon, nhà lầu, xe hơi. thật tức cười! Rồi mai đây xung
quanh họ toàn là những người bịnh tật về cả thể chất và tâm hồn liệu họ có cảm
thấy mình hạnh phúc không? Họ có cảm chất lượng cuộc sống như ý họ không?

NguyỄn văn LỘc


Cái này
copy trên Tuổi trẻ, phần comment của bạn đọc dưới một bài viết một ca đỡ đẻ
nhân đó ca ngợi  bệnh viện bên… Czech.
Không biết bạn đọc Nguyễn Văn Lộc kia có thâm niên bao
nhiêu năm nằm bệnh viện, và đã trải qua những bệnh viện nào mà dám nhận xét kinh
khiếp thế, về phần đông những người
làm ngành y.


*** Nói thì ít ai tin bảo
mạnh miệng nói khoác chứ hai con Beo, thời gian đi học tại Việt nam cộng lại
cũng hơn chục năm, chưa một lần Beo gặp vấn đề với thầy cô như nhan nhản những
chuyện đang kể hiện nay trên báo chí. 20/11, bập bõm nhớ thì mua tặng thầy chủ
nhiệm bó hoa, cô dạy văn cái áo dài hàng chợ. Hết. Và thầy cô nào cũng thấy tận
tụy với các cháu, tùy tính cách, người thô bạo người tinh tế, tựu trung lại là
yêu trò. Cư xử với phụ huynh, cụ thể với Beo khi quên đóng tiền học cho con
chẳng hạn, rất tế nhị. Hai con Beo học ở trường Hoà Bình, bên hông nhà thờ Đức
bà.


Chưa kể, Beo có một đám bạn
nghề nhà giáo. Đứa nào như đứa nấy, bức xúc hết mức có thể, cáu điên lên với
quy định quy chế này nọ kia của bộ của ngành, nhưng tựu trung lại, cũng là yêu học trò, yêu nghề
(vì có đứa nào chịu mất dạy đâu).


Dĩ nhiên, cả trăm ngàn ngừơi
làm nghề dạy trẻ  thể nào cũng có cái tồi
tệ, cái xấu xa nảy nòi. Gạ tình, vòi vĩnh tiền bạc, mang bài vở học trò mình
lên báo cho thiên hạ cười cợt ném đá…chắc chắn có cả, nhưng ở mức độ trùm phủ
lên cả một nền giáo dục, thì Beo không tin.


***  Làm báo hiếm ai không thuộc câu Bad news is good news. Báo Công an TPHCM
thuở mới ra đời, khi ông Huỳnh Bá Thành cầm trịch, đã thực hiện điều đó một
cách tuyệt vời. Cũng vẫn là cướp giết hiếp, nhưng qua tay nghề (và đạo đức) của
những người làm báo, nó trở thành good news, đúng nghĩa đen cho người làm báo-vì
bán được báo và cũng đúng nghĩa bóng cho người đọc báo- vì nó giàu tính cảnh
báo cảnh tỉnh cảnh giác, cho toàn xã hội.


Lác đác bây giờ, chỉ còn thấy
thứ đạo đức quý hiếm này ở báo Lao động, Tiền phong nhưng hình như, nghĩa đen thì không còn đúng nữa.


Thật may, đời sống không chỉ
hiển hiện, ở mấy tờ báo.