Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

BÁO TRÍ

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->*** Bóng đá chỉ là một trò
chơi, không hơn không kém, với mình còn pha chút ngớ ngẩn có phần trẻ con trong
những thằng đàn ông, vậy mà… hãy nhìn những bức hình để thấy, bản năng gốc con
người gần với súc vật biết bao nhiêu.

Dĩ nhiên, mình không cầm tinh
con giả vờ để không thể phân tích những gì đang diễn ra, mình không thể bắt
chước như một nhà thơ lừng danh kia, từng có thời là thần tượng của mình, tay
(phải) anh ta sản xuất ra hàng loạt những bài báo mô tả  chi tiết cảm xúc lần đầu bố chồng ngủ với con
dâu thì ra sao hay hãm hiếp một đứa bé 6 tuổi thì nứng nhất ở chỗ nào, miệng anh ta lại dẻo quẹo than khóc cho sự
xuống cấp của đạo đức toàn thể xã hội.


Từ trường hợp cụ thể là anh
ta, mình nhìn thấy bản năng gốc của báo chí là sự vô đạo.


Này nhé. Tờ báo lớn kia hăng
hái bậc nhất làng báo Việt trong việc truy
sát
những thương nhân người Hoa. Mình cũng có ý tìm hiểu quan sát, thậm chí
gặp gỡ một vài người cụ thể xem họ, liệu có mưu đồ thôn tính Việt? Quanh đi
quẩn lại vẫn chỉ là buôn gian bán lận, không khác biệt bất cứ thương nhân nào
xứ này. Giết người bằng chữ, kinh hơn bằng dao.


Này nhé. Hàng chục tờ báo
không hề nhỏ xúm vào quảng bá cho
một  lão anh ngoài bẩy mươi mua cô vợ hai
chục và bôi nhọ các bà vợ cũ (viết đến đây tự dưng chính mình thấy nhục quá),
giờ lại đang tiếp tay giúp lão anh đòi lại căn nhà mà bà vợ cũ và các con lão
anh đang ở. Đạo làm người của lão anh đã ít thế thì của những người làm báo, hiếm
đến đâu.


Này nhé. Hàng trăm tờ báo từ
lớn đến nhỏ (tính theo số lượng phát hành) đồng lòng tung hô những kẻ lưu manh giả
danh làm hiệp sĩ. Chấp nhận lưu manh trị như một giải pháp tạm thời ? Trong bối
cảnh này, sự chấp nhận ấy khiến cái ngày một loạt ông thầy Khoa sẽ làm bộ
trưởng bộ giáo dục hay cao hơn nữa, làm thủ tướng tổng bí thư…sẽ không còn xa
nữa.


À, mà không, nên để cho những ông
ấy làm bộ trưởng bộ thông tin truyền thông !!! Một chức vụ lẽ ra phải dẫn dắt
báo chí theo hướng thực hiện ngày một tốt hơn những nghĩa vụ công dân, đẩy ngày
một cao hơn  các nhu cầu nhân văn cho xã
hội thì, lại chọn cách lãnh đạo dễ nhất, thỏa mãn chính nó và thỏa mãn …thêm cá
nhân các ông và một vài ông khác, cùng phe cánh, dĩ nhiên.


( Riêng ông bộ trưởng đương nhiệm Bắc Son, ghi sổ thù
vặt vụ trả lời trực tuyến, hết euro bóng bánh sẽ viết).


 


*** Điểm những chuyên mục
đáng để làm mẫu cho cả làng báo hiện nay, phải kể đến các trang thời sự của
Tuổi trẻ. Nhanh, nhạy, sát sườn với đời sống 
và, điều mình cực thích, luôn đứng về phía người yếu thế. Cách Tuổi trẻ
bày tỏ quan điểm về các vấn đề chính trị lớn cũng điềm đạm một cách rất có văn hóa.  (Ngược
lại, thiếu tính văn hóa nhất lại chính là 
2 chuyên mục văn hóa và nhịp sống trẻ).


Mảng văn hóa hay hàng đầu so
với cả làng báo hiện nay là nhóm báo công an nhân dân (trừ Cảnh sát toàn cầu quá
bẩn). Trong  lĩnh vực văn hóa, nhà báo hoàn
toàn có quyền dẫn dắt, dụ dỗ bạn đọc cảm nhận giống mình khi đến với các  sản phẩm nghệ thuật, bất chấp mọi thứ lí luận
của các nhà phê bình. Nếu  ngày kia ông
Phú Quang viết bản giao hưởng hai chương rưỡi thay vì bốn chương, cứ khen ngất
trời đi chỉ có điều, bạn phải viết ra được nó hay chỗ nào và hay ra sao để
khiến bạn ngất ngây đến thế.


Bình luận về các sự kiện văn
hóa sắc sảo và dí dỏm, các bài chân dung, phỏng vấn  văn nghệ sĩ rất có chất …thật tiếc cho mảng này trên mấy tờ CAND bởi nó lẩn
khuất  cái bóng của ông  tướng
xá xĩ
, thành ra uy tín trong đồng nghiệp bị hạ thấp một cách rất oan. (ông này tranh treo đầy hành lang bộ công
an, đi ngang lần nào mình cũng tiếc cái khung).


Chuyên mục tài chính của Thời
báo kinh tế Sàigòn có rất nhiều tin đáng để nạp vào bộ nhớ và tham vấn khi cần.
(Không ít lần, mình nhá phải những kết
luận của các chuyên gia kinh thế dạng như
Nếu không vượt qua khó khăn kinh
tế Việt nam sẽ đi xuống và…chấm hết. trên
Việtnamnet hay Thời báo kinh tế Việt nam nên giờ  chỉ đọc tờ này).


*** Âu cũng còn có cái để hi
vọng, trong một ngày lòng buồn rười rượi khi… ngắm những lẵng hoa tươi.

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

DÂN- MẠNG- TA

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Dân-mạng-ta công nhận dễ
thương không biết để đâu cho hết. Khi vùng quan tâm của thiên hạ, hoặc vào
những vấn đề sát bên sườn hoặc bay lượn với những chiến tranh- hòa bình của
toàn thế giới, dân-mạng-ta khoanh vùng quan tâm vào bọn VIP,
nhăm nhăm xem bọn í ăn ngủ đụ ị ra sao.


Ví như anh con giai bác Khỏe
muốn về Thủ đô ngàn năm ôn vật, thay vì ở địa phương bé tin hin mà toàn chuyện vãi Luyện, chiều theo nguyện vọng cá
nhân suốt từ đầu năm này, giai được thuyên chuyển ngang. Chuyện chỉ có thế mà
khắp các diễn đàn báo mạng nhớn nhỏ dâm
dan
. Nơi phán anh ấy bị giáng chức vì quan đầu tỉnh ngang hàm bộ trưởng, quên
mịa mất khi quan đầu tỉnh Kiên giang to rộng lần đầu ra trung ương cũng chỉ hàm
thứ trưởng. Nơi phán thạo như đang ngồi ở ban tổ chức TW, dút về chờ thời vô Bê xê tê. Nơi lại xầm xì hé lộ cộng sản đang
oánh nhau to…


Con đường hoạn lộ của giai coi như đã đến đích cuối. Mà số giai này cũng lận đận,
Luyện vừa nguôi lại đến Đồi Ngô.

Mình chưa kịp coi  líp lếch Đồi ngô, đọc báo cũng ba chớp ba nháng.
Kết luận sơ bộ: khốn nạn.


Từ sau thời cụ Nguyễn Văn
Huyên, vị bộ trưởng giáo dục duy nhất đưa ra được triết lí của cuộc cải cách về giáo dục, đó không phải là sách giáo
khoa, cũng không phải là phương pháp giảng dạy…mà là HÃY ĐÀO TẠO RA MỘT LỚP
NGƯỜI TRUNG THỰC. Kết quả, ông ta bị đánh cho sấp mày sấp mặt giống như
ông  A# hiện nay. Quãng thời gian ngắn
ông nắm bộ, không ngày nào trên mặt báo vắng tên ông gắn với đủ loại yếu kém
tích tụ bao năm của…toàn xã hội. Thế quái nào bộ này ngành này tốt bồng  lên chỉ ngay
mấy ngày sau, khi ông khác lên thay. Dễ đến cả năm nay Bộ dục toàn những tin
đọc mà những hân hoan.


Mình cho rằng vụ Đồi ngô
không phải bệnh thành tích như suy luận thường tình, tỉ lệ tốt nghiệp cao không còn mấy gắn vào chức tước hay tiền bạc
của thầy cô. Mà không gắn vào hai của ấy,  danh suông giờ đây không đủ mạnh để khiến người
ta  liều mình như chẳng ai biết quay clip.


Để vạch trần một sự dối trá lại
dùng một biện pháp dối trá tinh vi hơn nhiều (mang thiết bị quay vào phòng thi).
Cổ vũ nó đồng nghĩa với việc cổ vũ những biện pháp lưu manh trị. Cổ vũ nó,
giống hệt như việc cổ vũ  thương binh đến
đập phù mỏ blogger Nguyễn Xuân Diện vậy.


Đang biên

CON NGƯỜI BỊ LÀM SAO THẾ NHỈ ?

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

NÊN BỎ TÙ NGUYỄN XUÂN DIỆN-KÌ NGỚ NGẨN NHẤT

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

***  Mình đồ rằng tuyệt đại đa số các cô chú rân
trủ  mong ngày mong đêm Diện bị công an
túm cổ để có cái ca hát, mới chỉ thanh tra văn hóa, mà đã lu loa khiếp thế…


Mình, người dầy mặt làm việc
với thanh tra văn hóa, thấy các chú thím lăn đùng ngã ngửa, vừa tội nghiệp vừa
nản kinh.


Khi ấy mình  mới chỉ là con phóng viên quèn chân đất mắt
toét, vì các xếp hèn thọt tận cổ nên đẩy mình đi thế mạng. Bên kia bàn là 4
chàng, 2 thanh tra viên, 1 an ninh văn hóa, 1 tuyên giáo. Bên này nhõn mình,
váy áo cộc cỡn. Nội vụ là vì bài báo của nhạc sĩ Tuấn Khanh phê phán Nhà hát
giao hưởng TPHCM. Kẹp theo đó  ông nội này
viết lách kêu gọi sinh viên vùng lên nổi dậy chi đó, thế là thành chuyện.


Mình, dĩ nhiên chửa bao giờ
hiền lành. Các anh  bảo Tuấn Khanh biên
sai hử,  sai chỗ nào chỉ ra, về kiểm tra
thấy đúng chúng tôi đính chính còn không, chúng tôi sẽ còn đăng tiếp. (sau đó về
mình và thằng Khanh phang tiếp  bài nữa
thật). Ý thức chính trị Tuấn Khanh có vấn đề hử, các anh chỉ giùm  trong bài báo cụ thể này Tuấn Khanh chống
cộng chỗ mô…


Đận đó mình không chịu kí
biên bản vì lí do ghi không  hết ý tôi trình bày.


Sau này, mình còn bị triệu
lên rất nhiều cú nữa. Triệu đích danh là 
các vụ tin (dịch) cuốn Nỗi buồn chiến tranh  của Bảo Ninh đoạt giải ở Úc, vụ tin (viết)
giải thưởng của Dương Thu Hương ở Pháp…Triệu với tư cách đại diện báo có vụ loạt bài ca ngợi các thành
viên nhóm Mở miệng, vụ đăng bài của Hoàng Ngọc Tuấn ( Úc) về chủ nghĩa hậu hiện
đại, vụ cuối cùng trước khi rời cơ quan, lạ nhất vì chính mình không hiểu vì
sao,  là bài phỏng vấn Nguyễn Cao Kì
Duyên.


Hầu hết mình đều phải giấu, giấu cấp trên để khỏi rắc rối thêm các loại kiểm điểm, giấu cấp dưới để anh em
không dao động mà nhụt chí thay đổi phong cách tờ báo. Người duy nhất biết tất
mọi chuyện là một em văn thư. Thấy mình phờ phạc về cơ quan là thể nào cũng bồi
dưỡng cho tô bánh canh hảo hạng mua ở một con hẻm nhỏ trên đường Võ Văn Tần.
(chuyện đời em này hay như tiểu thuyết, thể nào mình cũng sẽ biên một entry về
nàng).


***  Quy trình làm việc của thanh tra như sau:


1. Gửi thông báo quyết định thanh
tra;


2. Mời đối tượng bị thanh tra lên làm việc;


3. Dự thảo kết luận thanh
tra;


4. Đối tượng bị thanh tra
giải trình những vấn đề trong dự thảo kết luận, nói đơn giản là điểm nào chấp
nhận điểm nào không. Càng có nhiều điểm không chấp nhận với kết luận của thanh
tra càng giằng dai.


5. Thanh tra kết luận và  ra quyết định phạt nếu sự việc dừng trong
thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan khác nếu sự việc vượt quá thẩm quyền.


6. Đối tượng bị thanh tra tiếp
tục có quyền phản đối kết luận (việc này thị Beo làm nhuyễn nhừ), cần thiết
kiện ngược lại thanh tra nếu trong quá trình làm việc thấy có những điều khuất
tất phạm luật.


Đường hoàng đứng đơn kiện,
không cần phải cầu viện cả một đám ất ơ kí cọt, vì trong trường hợp cụ thể là
thanh tra ngành, số đông kia có giá trị zéro.


Với bề dày làm việc với thanh
tra, mình thấy vụ việc của Nguyễn Xuân Diện chắc chắn chỉ dừng ở mức nộp phạt
dăm ba triệu.


Ví dụ dễ nhất: địa điểm ngôi
mộ bị quật những khúc xương trắng hếu nằm ở đâu trên đất Ecopark? Không trả lời
được hử? 1 triệu.


Chú biên chính phủ đi vay
tiền làm điện hạt nhân mà không xin phép dân, thế chú có biết ngày ấy tháng ấy
giờ ấy, quốc hội-đại biểu nhân dân- giơ tay biểu quyết OK chưa? Giả nhời chưa
biết thì khí nhục với  các mác tiến xĩ
chí thức còn biết rồi mà vẫn biên, 3 triệu xùy ra.


Tổng cộng hai sai phạm: 4
triệu.


Muốn đỡ rách chuyện, nộp kho
bạc 4t, xong. Muốn có chuyện líu lô dân chủ nhân quyền, giúp nuôi sống BBC, RFA và nuôi blog…tiếp tục bước 6.


***  Cái cách cư xử của Diện  cho thấy anh ta chẳng biết gì về cơ chế hoạt
động của các cơ quan nhà nước, vậy mà vẫn ra rả chửi con  người ta mới đại tài và, khi phải dẫn một luật sư và một hót gơ ăn vạ
đi theo,  còn cho thấy anh ta là người nhát
cáy.


Ngớ ngẩn là vì
vậy.


***  Sẽ biên tiếp về chuyện tiền nong, cũng là để giải
thích chữ Pạc phát thành phế thải
trong entry 1 như đã hứa. Bảo đảm thiên hạ bổ lăn bổ ngửa bổ chửng bổ càng bổ
ngang bổ sấp về nguồn hà hơi tiếp sức này..