Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

TẤT NIÊN

Giữa trưa của bang Rhode Island.

Mẹ ơi, con đang đứng trước Van Gogh thật hả mẹ! Giai xinh thì thầm trong bảo tàng mỹ thuật. Dễ chịu nhất  cách... bảo vệ ở đây kè theo, cảm giác họ là khách y như mình. Nếu muốn ngắm nghía hết tranh tượng nguyên ngày không đủ. Sẽ quay lại  xem chi tiết, cũng như sẽ hoàn tất nốt tất cả entry còn dở dang trong blog này. Thời gian giờ là của mình, nghĩ thôi đã sướng.
Quay về MA. Con trai đại sứ Ethiopia đã chỉ cho Gái đẹp cái quán mà theo  nó, món ăn không khác gì mẹ nó nấu. Toàn bộ đồ bài trí cũng được mang từ Ethi qua. Lập luận của Gái đẹp, văn hoá sống  là tận hưởng mọi hương vị của thế giới này, trong đó có ẩm thực. Chăm chăm mì Lẩu Thái Gấu đỏ... thì xách cái túi dăm vài ngàn đô, phỏng sung sướng gì?
Lũ nhi đồng thối tai lên kế hoạch  và hợp đồng tác chiến



.

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

CHÚA THÌ Ở TRÊN GIỜI


for he is our God
and we are the people of his pasture
and the sheep of his hand
that today you would hearken to his voice

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

HAI ÔNG ĐẠI TÁ

Ông thứ nhất, LINK  đây.
Như vậy là, ngày 17 vừa rồi, toà án Úc đã huỷ bỏ cáo trạng  3 viên chức của cơ quan Security thuộc ngân hàng RBA âm mưu hối lộ các viên chức VN, trong thương vụ giấy in tiền trị giá khoảng 184 triệu Obama. 
Ông toà đã không tìm thấy các bằng chứng hối lộ, tức không có cả khoản Security  chi cho con cựu thống đốc Lê Đức Thuý du học Anh quốc như hàng loạt báo chí đã thoá mạ ông ấy. Cũng theo luật Úc, các chi phí như đi lại ăn ở cho viên chức hai bên trong các cuộc đàm phán thương mai, không phải là tiền hối lộ. Còn có bộ luật rừng ở đâu gọi đó là hối lộ  thì Beo lười chưa Gúc.
Đại tá Lương Ngọc Anh, là người đứng ra môi giới cho vụ  giấy in bạc này.

caphe với zai trẻ tý đã

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

ĐỌC HUY ĐỨC-về ngoài sách-tiếp

*** Không chỉ chọn đưa những chi tiết dẫn dắt người đọc thiếu thiện cảm với bà Cầm, mà thủ pháp này  còn sử dụng với  ông Nguyễn Văn Linh. Cao tay hơn, sâu sắc hơn nên hình ảnh ông NVL rất  lệch lạc và phiến diện (chỉ riêng so với những gì chính Beo biết).
Quan tâm đến chuyện chính trường, hẳn ko thể ko biết mối bất hoà giữa hai ông Linh-Kiệt. Chuyện này do ông Trần Bạch Đằng kể: ông Linh từng chỉ thẳng tay vào ông Kiệt mắng: anh về dạy vợ con anh trước đi, khi ông Kiệt đang "lên lớp" về chống tham nhũng.
Ông Linh là con người cực kì liêm khiết, gia đình ông cũng vậy. 
Và đây mới chính là căn nguyên nảy sinh mối bất hoà.
HĐ đã lái căn nguyên này sang tính cách của hai ông: một anh  Nam bộ phóng khoáng một anh Bắc kì kỹ lưỡng chỉn chu, là cách làm khôn khéo nhưng thiếu trung thực, với  những người đã khuất và nhất là với lịch sử.
Chưa hết, cũng bằng nhãn quan rất...Võ Văn Kiệt, HĐ đã không-khôn-rất-khéo phủ nhận gần như hoàn toàn công lao của NVL trong chương đổi mới. 
Một thời gian dài thân cận với ông Kiệt mà đòi hỏi ko thiên kiến hẳn thiếu công bằng với tác giả, nhưng chỉ kể một nửa sự thật như thế  thì độ tin cậy của tư liệu trong sách, hỏi còn bao nhiêu phần trăm khách quan?
*** Một vài lần khi Beo viết về "trước tác" của dăm vị giáo xư Tây Mỹ gốc Vịt, có bạn mắng, cỏ rả thế tranh luận làm gì. Beo cực thích chữ cỏ rả, vì nó biểu đạt chính xác cả nhận thức lẫn tấm tình của các vị ấy với đất nước. 
Lần này cũng vậy. Beo đã phá lên cười khi  giáo xư Trần Hữu Dũng biên thế này: Cuốn sách đầy ắp những thông tin mà tôi chưa từng đọc được trong bất cứ sách báo nào đã xuất bản.
Ngay như TTrẻ, tờ báo số 1 VN, nơi đã đăng feuilleton một phần rất dài và gần như nguyên văn của BTCuộc từ thời ông Kiệt mất, giáo xư còn ko đọc,  trông mong gì với những sách báo đã xuất bản ít tăm tiếng hơn trong nước. Thế nên, giáo xư không phát cuồng với BTC, mới thiệt là lạ.
*** Như Beo đã khẳng định ở phần đầu tiên loạt entry này, BTCuộc hoàn toàn có thể in được trong nước. Có điều...
 sẽ không phải đối diện với chính quyền như dăm vài trang lề trái đang khấp khởi hi vọng (để có đề tài nuôi chỗ chém gió) mà cam go nhất là phải đối diện với chính những nhân vật của mình.
dang bien