Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

ỀCH...


***

Beo đi Myanmar 3 lần, liên tiếp ba năm 2008, 2009 và 2010, đều trong thời điểm chính quyền quân sự, tiếp xúc trực tiếp với cả 2 giới giàu nhất và nghèo nhất. Ai yêu thích du lịch có thể tìm lại trong các entry cũ, Beo kể bằng hình ảnh về xứ sở cực kì thanh bình này.

Nghe ra, hai chữ thanh bình rất sái nghĩa với chính quyền quân sự. Beo kể thêm mấy cái sái tương tự nữa thế này (các con số làm tròn cho dễ viết và lấy từ những thời điểm Beo qua)

- 130 dân tộc, hơn 2 ngàn cây số biên giới với Trung quốc, ngôn ngữ chính (như tiếng Kinh ta) là chữ tượng hình. Nhưng nay, tiếng Anh là quốc ngữ và bạn có thể nói chuyện thoải mái thứ tiếng này với từ đứa bé lên 5 cho tới cụ già ngót 8 chục.

- Tuy internet cực tệ, chập chờn lúc có lúc không và cực đắt nhưng bù lại, Myanmar có 120 đầu báo, dân số 55 triệu người. So sánh với quốc gia văn minh phát triển hàng đầu ASEAN: Mã 30/26 triệu. Sing 5/3 triệu. Nội dung một vài tờ nhật báo tại đây cũng na ná như tất cả (nhấn mạnh tất cả) các nước ASEAN. Quan sát bằng mắt thường, lượng sách in về khảo cứu, dân tộc học Myanmar nhiều gấp độ... vài ngàn lần Việt nam.

- GDP. Lấy con số cách nay 4 năm cho nó ấn tượng: 72 tỉ Obàmá. (Năm 2012 là 90 tỉ).

Tiền công đức xây dựng những ngôi chùa thờ Phật lớn nhất và việc trùng tu các di tích Phật giáo lớn nhất tại Ấn độ, đều từ dân và chính quyền quân sự Myanmar.

Trên một cái nền về kinh tế và văn hóa như thế, thì việc chuyển đổi sang chính quyền dân sự của Myanmar, nó chỉ là ông thầy tu mặc đúng lại cái áo của giáo phái mình. Làm gì có chuyện ông Thấy-xỉu quay ngoắt về tư tưởng trong một sáng một chiều, như nhiều người lầm tưởng.
Beo chưa thấy chỗ nào phân tích sâu giúp Beo hiểu kĩ một hiện tượng của thời hiện đại này: trong một chế độ (cứ cho là) độc tài đi, nếu dân mà kính trọng lãnh tụ của họ thì đều đưa tới thịnh vượng, chí ít thịnh vượng hơn hẳn Việt nam nếu ta ở trong cùng hoàn cảnh tương t.

Chỉ có rất Ếch, mới hoắng.

Nếu có gì cần nói thêm thì quá trình chuyển đổi thể chế của Myanmar cũng chẳng chóng vánh, nó kéo dài trong gần 4 năm trước đó và Việt nam góp công rất lớn. Đây cũng là trường hợp thành công hiếm thấy của sự phối kết ngoại giao-kinh tế của chính phủ nhiệm kì trước. Con Ếch nào định chế riễu điều này, trước tiên hãy đưa ra con số cụ thể mỏ đá quý và lượng gỗ Tếch doanh nhân Việt đang nắm giữ tại Myanmar, để chứng minh hiểu biết, đã nhé.

***

Loại Ếch trên, có thể do thiếu thông tin hoặc do bị lối tư- duy-mặc-định cắm rễ trong đầu mà nên Ếch. Loại thứ hai này thì do tư-duy-cũ-kĩ, mà thành Ếch.

Hai nhân vật trên vỏ hộp này, lùn là đương kim ông chủ hãng trà và cao là đương kim tổng thống Đài loan Mã Anh Cửu.

Ông tổng thống làm quảng cáo này miễn phí. Mặc dù chả có họ hàng hang hốc gì với ông chủ trà.

Ở một xứ mà chuyện bản quyền nghiêm ngặt như Đài, thì hẳn nhiên cụ nội ông chủ trà cũng không dám chưa xin phép mà ngang nhiên in hình ông Tổng thống lên vỏ hộp.

Chuyện quan chức hay tổ chức chính phủ cho mượn danh để làm quảng cáo các sản phẩm quốc nội, Beo còn thấy ở Nhật, Hàn quốc và thấy nhiều nhất ở...Campuchia.

Để chứng minh câu chuyện  xác thực, thêm cái hình con giai ông chủ hãng trà và một nửa, (huhuhu) ước gì là của hắn.
Câu chuyện về cái vỏ chai rượu có khác chút đỉnh. Nguyên Suối tiên thuở ban sơ là doanh nghiệp thuộc Ban kinh tế Đảng Thành ủy Sì gòn. Cái ban vừa được phục sinh sau bao nỗ lực dẹp nó đi thập kỉ trước.
Ban này hồi ấy nhiều doanh nghiệp trực thuộc lắm, toàn chỗ ngon lành cành đào và ai rảnh rang có thì giờ lật lại mồ ma nó, nhất là khoản thuế má, thì các siêu sao ca hát ta giờ nộp thuế chỉ xứng loại chút chít chụt chịt.

Quay lại chuyện quảng cáo (cho nó lành). Rất nhiều khi Beo nghĩ, giá mà các anh Ít sờ, Ét sờ được như Mã Anh Cửu, tức là doanh nghiệp hãnh diện in mặt các anh lên sản phẩm của người ta và dân chúng, vì ngưỡng mộ các anh mà mua lấy mua để.

Còn quảng cáo rượu của Suối tiên, Beo thấy vừa chân xác vừa thông minh đấy chứ nhỉ. Nếu nó không bổ thật thì làm sao các cụ ngần ấy tuổi còn khỏe thế, để choảng nhau?

Thế, đã chịu nhận là Ếch chưa?
 

THẾ GIỚI ĐIÊN LOẠN

http://www.boston.com/video/viral_page/?bctid=2303076923001&pconnect_name=36744
Quảng trường Copley, mé đường Boylston, nơi 2 quả bom cách nhau chừng vài chục mét vừa  nổ và  1 quả phát hiện kịp, là nơi mình cực kì thích ngồi đợi Gái đẹp tan học, hai mẹ con nắm tay nhau tản bộ về nhà.
Quảng trường  có ngôi nhà thờ cổ, đủ 4 mùa trong năm chụp không biết bao hình lại xóa đi, vì chẳng thể nào diễn đạt hết vẻ đẹp của nó.
Cái thành phố tràn ngập người tr, nơi tập trung hàng trăm trường đại học với những cái tên là niềm tự hào của giáo dục Mỹ MIT, Harvard, Boston Uni, ... lúc này đang cắt mạng điện thoại vì đề phòng bom tiếp tục bị kích hoạt bằng di động.
5 quả bom, 3 đã nổ, ở một nơi thanh bình đến thế. Gái đẹp thì lại đứng sát vạch cán đích để xem cuộc thi Marathon.
Thế giới điên loạn.
 

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Rách việc




Cá nhân Đỏ khoái tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thứ nhất, vì đỡ tốn phiếm hơn CHXHCNVN. Thứ nhì, vì tên do Bok Hồ đạt. Bok làm việc gì cũng tinh tế, cẩn trọng, nhất là khoản đại đồng thế giới, Đỏ ưng. 
Ý kiến lấy lại tên VNDCCH được báo Dân Trí viết: “Tên gọi này có khả năng lôi cuốn, tập hợp đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận chung trong xã hội, đồng thời thuận lợi hơn trong quan hệ hợp tác với các nước khác trên thế giới…”.
Xem xét cẩn trọng thì thấy vậy chứ chẳng phải vậy.
Một nhỏ, XHCN chẳng làm chia rẽ ai cả, công vĩ đại thống nhất 2 miền Nam-Bắc đằng khác. Có chia rẽ chăng là mấy cụ Cờ Vàng ba que Bolsa-Cali thù hận điên cuồng không dứt, sống để bụng, chết mang theo. Lũ F1 rưỡi con cháu các cụ hiện lo cày để kiếm mảnh bất động sản cắm dùi ở VN. Đám F2 cũng đu 2 jobs kiếm tiền trả bill, chả bao giờ đếm xỉa nỗi quốc hận 30/4 của cha ông cả. Nhẽ 90 triệu quốc nội lại rỗi hơi nhòm ngó việc này?
Hai nhỏ, quốc tế càng không rảnh đấu tố quốc hiệu. Giao tiếp cá nhân giữa các nước, chỉ gọn lỏn hỏi đáp, anh chị Mỹ/Pháp/Anh/ Ấn/ Phi/ Việt/ Lào/ Cam… Tuyệt không thêm mấy dòng lằng nhằng như Hợp chúng quốc, Vương quốc, Liên hiệp, Liên bang, Cộng hòa, Dân quốc v…v. Giao tiếp chính phủ, cứ nơi nào có mùi tiền là quốc tế tới, đừng lo. Bãi bỏ cấm vận VN năm 1994 cũng do doanh nhân Mỹ hậm hực đòi Quốc hội. Họ quá sốt ruột kiếm cơm ở một thị trường 90 triệu sức mua đầy tiềm năng, chứ gì nữa.
Nói thêm, VNDCCH đã từng bị cụ Diệm kéo miền Nam ly khai, bị cường quốc năm châu dội lên đầu cả mấy chục ngàn tấn bom đạn lẫn mấy chục triệu lít chất độc hóa học suốt 30 năm;  có "đoàn kết dân tộc" và "thuận lợi hợp tác quốc tế" gì đâu. Cái sự  "tên gọi XHCN bị cộng đồng quốc tế ác cảm” (chữ dùng của BBC), trong trường hợp này và các tương tự, cần được gọi tên chính xác là “thái độ thù địch” của “thế lực thù địch”.  
Tên CHXHCNVN cũng có lý do của nó. Suốt 30 năm tồn tại (1945 – 1975), VNDCCH được quốc tế gắn chết với chỉ nửa nước VN: Bắc Việt. Khi 2 miền thống nhất, lẽ đương nhiên cần thiết phải có tên mới. CHXNCNVN  mang đậm dấu ấn Liên Xô hẳn rồi. Sau LX sụp đổ, XHCN đứng chơ vơ mỗi quốc hiệu VN. Ngó cũng kỳ kỳ so thông lệ thế giới. Nhưng thây kệ, không sao, tên nước hệ trọng chứ có phải đẽo cày đâu mà toan tính chuyện  giữa đường.
XHCN, như cụ Đồng định nghĩa, là những gì tốt đẹp nhất cho nhân dân. Mơ ước điều tốt đẹp trong quốc hiệu có gì là tội lỗi mà phải đòi thay thế nó? Căn nguyên mọi thứ do VN nhược tiểu hình con giun quằn quại binh bụp phát dập mặt 2 đại gia Pháp, Mỹ, thế mới sinh chuyện. Giờ đặt tên “Hợp chúng quốc VN” đi nữa, vẫn bị “cộng đồng quốc tế ác cảm” như thường. Chỉ có một cách duy nhất thôi: xóa bỏ Đảng Cộng Sản, thành lập dăm mớ đảng Xôi/Thịt/Sến/Bựa gì gì đó, rồi lận gạch củ đậu vào quần tà lỏn, vác ná cao su quàng vai, ôm tấm xốp nắp thùng đá bơi ra Biển Đông tả tả Tàu Khựa. Đến mức này thì dẫu có tuyên quốc hiệu “Cộng hòa Satan Việt Nam”, chắc cũng không “cộng đồng quốc tế” nào ác cảm. 
Túm váy cái, đổi quốc hiệu không làm thay đổi điều gì như mong muốn. Đừng bàn luận chi cho rách việc, trừ nhàn cư vi bất thiện không tính.

THẰNG KHỐN-3




Bạn Beo hạ cố cho  Triển luật xư mấy nhời vàng ý ngọc tạm thời như vầy, quởn việc sẽ biên tiếp về THẰNG KHỐN:
Thứ tự giả nhời theo chữ đo đỏ của entry THẰNG KHỐN -2.
1. Thời điểm Triển luật xư đưa lên facebook bài đầu tiên, là ngày khai mạc phiên tòa, chưa hề Tòa đã tuyên án. Thậm chí Triển luật xư thời điểm ấy còn chưa được bi bô tại tòa. Cái này Beo xếp vào loại  đánh lận con đen, chứ bảo luật xư mà không phân biệt được thế nào là đã tuyên án thì  bỉ Triển quá đáng.
2. Lẽ nào luật sư bảo vệ cho bị cáo giết người lại gọi là luật sư giết người? Luật sư bào chữa cho bị cáo phạm tội chống Nhà nước thì quy kết luật sư đó là chống Nhà nước hay sao? Dư luận này đã vô tình làm cho luật sư e ngại khi bào chữa cho bị cáo bị truy tố về nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia.
Trong THẰNG KHỐN, bạn Beo viết thế này:
...việc lên mạng xã hội điểm ra những sự vụ chưa được kiểm chứng và kết luận, loại sự vụ rất nhiều phiên tòa hình sự khác cũng đầy, của ông Triển hoàn toàn có thể coi là hành động Lợi dụng việc hành nghề luật sư, danh nghĩa luật sư để gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Lươn lẹo trí trá cũng phải kheo khéo tí chứ, diễn đạt ý Beo thành nếu bào chữa cho bị cáo phạm tội chống Nhà nước thì quy kết luật sư đó là chống Nhà nước, đâm ra Triển luật xư tự phô bày khả năng đọc hiểu có vấn đề rất nặng.
Riêng chỗ này Beo dạy Triển thêm tý: Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam cấm "Luật sư không được sử dụng cơ quan thông tin đại chúng để cố ý phản ánh sai sự thật nhằm mục đích cá nhân, động cơ khác hoặc tạo dư luận nhằm bảo vệ quyền lợi không hợp pháp của khách hàng"
3. Lần đầu tiên Beo nhìn thấy mặt Triển luật xư ngoài đời là trong phiên tòa xử Kù kon, lại bị khuất sau 1 cái cột to tướng của phòng xử. Còn Triển thầm thương trộm nhớ Beo tự bao giờ để bẩu rằng Tôi có biết chị ấy thì Beo không chịu trách nhiệm về sự trung thực đâu đấy.
4. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án anh Cù Huy Hà Vũ. Lúc đó các phóng viên chỉ được tập trung tại 1 phòng, không được đi lại, chỉ được cầm giấy bút vào. Thế mà tại hội trường xét xử tôi thấy Beo (Hồ Thị Thu Hồng) ngang nhiên đi lại, đi ra đi vào, khua chân múa tay cười nói trong hội trường và ngoài hành lang xét xử.
Chẹp chẹp, một phiên tòa được bảo vệ tận kẽ răng từ cách nơi xử hàng cây số mà để một con mẹ ngang nhiên đi lại, khua chân múa tay cười nói trong hội trường thì hẳn lỗi này đích thị thuộc về Triển luật xư rồi: Mồm để đâu mà không yêu cầu tòa đuổi con mẹ ấy ra ngoài tắp lự, nhể?
Chuyên đề số 4 này, Beo còn có thêm lời thách đố  trên Phây của mình:
GIẢI ĐỐ HAY CHẤP NHẬN LÀ THẰNG KHỐN
Tay Triển luật xư vừa biên thế này về bạn Beo:
"Lúc đó các phóng viên chỉ được tập trung tại 1 phòng, không được đi lại, chỉ được cầm giấy bút vào. Thế mà tại hội trường xét xử tôi thấy Beo (Hồ Thị Thu Hồng) ngang nhiên đi lại, đi ra đi vào, khua chân múa tay cười nói trong hội trường và ngoài hành lang xét xử."
Khoa chân múa tay cười nói, đương nhiên phải với đối tượng cụ thể, thách Triển luật xư đưa ra được tên người nào quen biết Beo ngoài đời trong  hội trường phiên tòa xử Kù kon đấy.
KHÔNG ĐƯA RA ĐƯỢC THÌ NGOAN NGÕAN CHẤP NHẬN LÀ THẰNG KHỐN ĐI HE.
P/S: cái đoạn mà Triển luật xư mách  anh Tư Sang, người từ năm 2009 đã quyết triệt chủ nhân blog  Beo cho bằng được ý, Beo thấy khá đấy, thủ thuật Triển áp dụng hơi phô tý nhưng dễ đạt được mục đích đến tai Tư Chủ tịch.