Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

BÀI VỀ VÀNG TRÊN BÁO THANH NIÊN VÀ HAI CÁI SAI CƠ BẢN -tiếp theo



Câu chuyện này xảy ra từ năm 2009, nhưng vì nó có nhiều tình tiết na ná  chuyện tẩn ông Bình ruồi của báo Thanh niên nên đưa lên đây, làm cầu nối để viết nốt bài thứ ba, cái bài nợ viewers mấy tháng chưa buồn biên.
Bài đầy đủ ở ĐÂY NÀY
Túm quần như vầy: có  một thằng Park Dae Sung thất nghiệp, buồn tình  rỗi việc hay viết blog về kinh tế bên Hàn Cuốc.
Một hôm đẹp giời năm 2007,  chó ngáp phải ruồi các phân tích và dự đoán về vụ Lehman brother và khủng hoảng kinh tế toàn cầu của nó đúng.
Nghiễm nhiên sau đấy, con dân net xứ Hàn thần tượng nó như fan teen nhà mình thần tượng anh sao Trym Sưng U hay chị sao Jun Kim.
Thừa phím xông lên, nó lại biên một bài nói chính phủ Hàn quản lý Obàmá ( đại loại như là dùng cơ chế rửa Obàmá giống  ngôn ngữ của Thanh Niên), làm tổn hại thị trường 2 tỉ cha-da-đen.
Chính phủ bắt bỏ tù luôn, ghép vào tội ngang nhiên gây lo ngại cho nhân dân và có ý định làm suy yếu lợi ích công cộng. Nói như ngôn ngữ quân nhà mình là phao tin đồn thất thiệt. Đâu như tòa tính cho nó ngồi đếm kiến 18 tháng.
Theo rân trủ tự do ngôn luận, nó hoàn toàn được phép vì chỉ là phân tích cá nhân trên blog. 3 tháng sau, nó được thả.
Cũng theo bài báo, bloggers Hàn là cộng đồng trực tuyến nủi tiếng nhất thế giới, rất hay xía vô chuyện chính trường.

BÀI VỀ VÀNG TRÊN BÁO THANH NIÊN VÀ HAI CÁI SAI CƠ BẢN



Trong cả chục cái gọi là Hiệp hội vàng thế giới, tạm thời Beo chưa tìm được báo cáo của “Hội” nào mà báo Thanh niên đã dùng làm nguồn để viết nên bài báo đang gây ầm ĩ hôm nay: Từ thống kê về VN của HH vàng thế giới: “Rửa” vàng bằng cơ chế. Và nếu có tìm được link cũng rất khó để đọc được bởi các bản báo cáo này rất hiếm khi cho đọc chùa. Nói cách khác, những thứ đọc chùa được thì độ tin cậy (và giật gân) không cao.
Vậy nên, chỉ nói về hai cái sai lớn nhất, không cần hiểu biết nhiều về kinh tế cũng thấy ngay tức thì trong bài báo trên.
Cái sai vớ vẩn nhất là lầm lẫn giữa cầu và cung. Ngay mở đầu, tác giả đã viết: “Theo Hiệp hội Vàng thế giới, chỉ trong hai năm 2011 và 2012, tổng nhu cầu vàng VN đã lên đến gần chục tỉ USD”
Tổng nhu cầu (tức demand) của vàng VN là dự đoán giá trị thị trường, không có nghĩa nhà nước đáp ứng ngần ấy giá trị vàng. Tổng cung cầu (tức supply) mới là số lượng vàng của nhà nước đáp ứng ra thị trường.
Khi giá vàng trong nước cao hơn thế giới, đó là vì lượng vàng trên thị trường ít hơn nhu cầu mua (với bất kì lí do gì, đầu tư, dự trữ hay dạng trang sức).  Tức supply ít hơn demand.
Cái sai thứ hai là cách tính lượng vàng nhà nước nhập lậu của tác giả. Theo nguyên tắc cơ bản, cách tính thế này:
Thứ nhất, nhà nước đáp ứng đủ nhu cầu vàng cho thị trường, tức là bình ổn giá vàng.
Lấy số lượng vàng ấy trừ đi số lượng vàng khai thác được của Việt Nam.
Trừ tiếp số lượng vàng vay mượn hay mua bán với ngân hàng thế giới.
Trừ tiếp số lượng vàng các ngân hàng thương mại nhập theo quota (tức hợp pháp).
Con số cuối cùng mới là nhập lậu.
Thanh niên kết luận xanh rờn, tổng giá trị thị trường là nhập lậu, bằng câu thế này: cho đến nay NHNN chưa cấp phép cho bất cứ đơn vị nào nhập vàng nữ trang và nếu đúng thì số vàng nữ trang với khối lượng lên tới trên 25,5 tấn này là nhập lậu hoàn toàn.

Còn tiếp

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

CẤM BÌNH

HÌNH COPY TRÊN NET

Ô HAY! LẠ CHỬA!



***

Cái hòn đá "lạ" này không chình ình trên các ban thờ chính, nó khiêm nhường nằm ở góc trong cùng bên trái đền Thượng, trong quần thể di tích Đền Hùng.

Nguồn căn của hòn đá bắt đầu từ  hai ông Nguyễn Tiến Khôi, hiện là Chủ tịch Hội sử học tỉnh Phú Thọ, nguyên Giám đốc Ban quản lí Đền và ông Nguyễn Minh Thông, nguyên Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng văn hóa Phương Đông. Ông Khôi cho biết,  khi tu sửa đền Thượng phát hiện một viên gạch lạ có chữ Hán lộn ngược. Ông Thông (khi ấy) khẳng định, đó là một bùa yểm.

Giám đốc một công ty đá quý ở Hà Nội đã công đức hòn đá ngọc xanh theo đề nghị của ông Thông, để hóa giải, trấn lại viên gạch yểm xấu kia. Và theo cả ba ông, việc đặt hòn đá này là cầu mong những điều lành cho đất nước, cho nhân dân.

***

Việc xếp hạng đền này chùa kia cấp quốc gia hay cấp bộ cấp tỉnh, là cách định danh hành chính nghiêng về khảo cổ học. Càng lâu đời, càng có nhiều cổ vật hay huyền tích, càng cần được gìn giữ quý trọng. Thế thôi.

Phàm đền chùa trong tâm linh con nhang đệ tử, không thể so sánh xếp hạng chỗ nào linh hiển hơn chỗ nào. Vua Hùng, Ông Hoàng Bảy, Ông Hoàng Mười, Đức Thánh Trần, Đức Thánh Tản, Bà Chúa Kho, Bà Chúa Xứ...các vị ấy bình đẳng, như nhau trước chúng dân, bất chấp đền to hay nhỏ hay hạng cấp nhà nước xếp ra sao.

Hai “tội đồ” Khôi-Thông, khi đặt một hòn đá vào trong đền, hẳn nhiên đã tin rằng có thể nó giúp phá đi cái xấu cho dân cho nước, các ông ấy có phạm luật trời không?

Đền chùa là cửa từ bi, là nơi ẩn trú nương tựa cho cả người tốt lẫn kẻ xấu. Hòn đá ấy trấn cho quốc thái dân an, chứ cầu cho riêng cho hai ông giàu có thăng quan tiến chức chẳng hạn thế, thì cửa nhà Đền cũng không khép lại bao giờ. Có đền chùa nào dám chối từ đồ cung tiến? Và có đền chùa nào còn linh hiển khi không ai buồn cung tiến?

Vấn đề bây giờ chỉ là, việc đặt hòn đá vào trong đền có phá vỡ cảnh quan, có làm sụt lún hay gây nguy hại gì cho các hiện vật khác đang có trong di tích...? Câu hỏi này để dẫn tới câu hỏi khác: hai ông ấy có vi phạm luật pháp không?

Trong một xã hội văn minh, phạm luật thì ngồi tù còn đức tin lại là thứ cần được tôn trọng, thậm chí được bảo vệ khi bị xúc phạm.