Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Đại Tang


Trước cổng cơ quan, một bác nông dân thập thò, nghiêng ngó. Thấy vậy, anh bảo vệ quát to:
- Ông kia! Tới có chuyện gì?
- Tôi muốn gặp giám đốc xin cái giấy xác nhận!
- Hôm nay giám đốc nghỉ lo đám tang. Bố giám đốc vừa mất!
- Vậy cho tôi gặp phó giám đốc được không?
- Cũng không được! Vì bố phó giám đốc cũng vừa mất!
Vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt bác nông dân, nhưng bác vẫn cố hỏi thêm:
- Vậy cho tôi gặp trưởng phòng được không?
- Không được! Bố chồng của trưởng phòng vừa mất.
- Vậy cho tôi gặp phó phòng!
- Không được! Hôm nay phó phòng nghỉ lo đám tang. Ông nội phó phòng vừa mất!
- ĐKM! Anh đùa tôi đấy à? Chết đéo gì mà lắm thế?
- ĐKM! Ông chửi ai đấy hả? Đã không biết thì im mồm đi! Chết mỗi người chứ lấy đéo đâu ra mà lắm! Bố của giám đốc thì cũng là bố của phó giám đốc, thì cũng là bố chồng của trưởng phòng và là ông nội của phó phòng. Vì giám đốc là anh ruột của phó giám đốc, là chồng của trưởng phòng và là bố đẻ của phó phòng. Ông dù chỉ chửi một người nhưng lại là chửi cả cái cơ quan này đó! Ông biết chưa hả? Thôi, về đi cho tôi đóng cổng cơ quan!
- Vẫn sớm mà! Sao đóng vội thế?
- Tôi phải về lo đám tang. Bác tôi vừa mất!
Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo
(copy từ Fb Chu Cuoi)

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

ĐỊNH KIẾN?

Nàng tác giả bài này 13 tuổi. Con gái  anh Bui Huy Hoi và chị Vu Vu
Trong cuộc sống, có lẽ luôn có những định kiến về một thứ, một vật, một con người hay bất cứ thứ gì. Người ta định kiến cũng có thể vì người ta ghét, người ta nghe quá nhiều, khó chịu hay là sự ép buộc. Cũng không khó để có sự định kiến. Ví dụ như Bà Tưng đã từng bị rất nhiều người ghét và chửi bới vì hành động "khoe quá đà" hoặc Sơn Tùng M-TP mỗi khi ra một ca khúc mới thì đều bị mọi người chỉ trích là đạo nhạc, mọi người nghĩ là vớ vẩn. Tất cả những thứ như thế đều là định kiến. Vậy thì KPop, nền âm nhạc của Hàn Quốc có định kiến từ đâu?
🌸
KPop là nền âm nhạc thịnh hành của Hàn Quốc và sự nổi tiếng lan ra toàn châu Á, thậm chí thế giới. Fan của KPop phải nói là rất nhiều, có khá lí do để bạn hay người khác yêu thích, tận hưởng KPop. Họ thích KPop có thể là vì những thần tượng đẹp trai, xinh gái, có thể là vì có giọng hát hay, có thể là vì hợp gu thời trang - gây cho họ cảm giác hứng thú, mới mẻ mà họ chưa từng trải nghiệm. Và có vô vàn những lí do khác mà bạn nghĩ được. KPop, US-UK, JPop, VPop,... đều là những dòng nhạc trẻ, mới nổi và có sức cuốn hút. Họ đều hát tiếng của nước họ và bạn không hiểu nhưng cái bạn nghe là nghe giai điệu, âm thanh, sở thích của bạn. Ai cũng có sở thích riêng, có người thích nghe nhạc US-UK, có người thích nghe nhạc Nhật, cosplay giống Nhật, có người thích xem bóng đá và cuồng như Vũ Xuân Tiến và cũng có nhiều người thích KPop giống như tôi. Nhưng các bạn nghĩ mà xem, điều tôi muốn nói là KPop đã ghi lại cho con người những định kiến gì?
🌸
KPop có rất nhiều người ưa thích và rất nhiều người không ưa thậm chí là ghét. Khoan nói về thích vì đơn giản là họ yêu thích rồi nhưng ghét - vì sao vậy? Đối với dân tộc Việt Nam chúng tôi, giữ được truyền thống, nét đẹp văn hoá là trọng trách, là trách nhiệm của mỗi con người. Đất nước nào đều có truyền thống riêng của họ. Nhưng các bạn nghĩ xem, bao nhiêu người Việt Nam hiện nay giữ trong trách đó? Xả rác bừa bãi, chửi bậy khắp mọi nơi, tham nhũng kinh khủng, tham gia giao thông không có ý thức, trộm cắp-giết người, đồ rởm tràn lan,... Các bạn nghĩ như thế là có giữ được nét đẹp quê hương không? Tại sao những ông bố bà mẹ không tự thay đổi chính bản thân mình trước khi bắt ép con cái là một thế hệ mới phải thay đổi? 
Về văn hoá, như tôi đã nói, âm nhạc là một văn hoá. Âm nhạc trên thế giới rất phong phú, nhiều chủng loại thì đương nhiên mỗi người sẽ yêu thích đồng nhạc riêng. Tôi không hiểu sao mỗi khi nhắc đến KPop, người lớn luôn nghĩ chúng tôi lệch lạc, văn hoá nhà quê, hư hỏng, chơi bời. Xin lỗi, hư hỏng-chơi bời là khi bạn nghiện hút, theo bạn bè đú đởn, đập đá, phê thuốc. Văn hoá lệch lạc, suy đồi là khi các bạn truy cập vào những trang web đen rồi hiếp dâm, giết người. Chúng tôi đang nghe một dòng nhạc, ngắm một thần tượng nào đó được gọi là văn hoá thấp à? Các bạn cũng thế, khi bị cấm đoán một thứ gì đó vớ vẩn mà không có lí do chính đáng sẽ rất khó hiểu, cáu giận đúng không? Chúng tôi chỉ yêu thích KPop như bao dòng nhạc khác chứ không hề làm điều sai trái! Chúng tôi vẫn học tốt, làm đúng trách nhiệm và vẫn giữ tốt nền văn hoá dân tộc. Tại sao lại cấm chúng tôi không được phép nghe KPop? 
Tôi rất buồn khi thấy người lớn, những nhà báo nhiều chuyện hay tọc mạch vào những fan KPop. Họ thực sự ác độc khi gây ra định kiến, sự bắt ép, sự phản đối kịch liệt và ánh mắt kì thị chúng tôi. Vì sao các bạn đam mê bóng đá, thích thời trang, nghe nhạc US-UK mà chúng tôi lại bị dèm pha đến thế? Giới tính thứ ba được chấp nhận và sống thật với con người họ thì tại sao chúng tôi không được? Tôi, không bảo vệ thần tượng là đúng nhưng mọi người cũng nên thay đổi cái nhìn về chúng tôi trước khi phán xét chúng tôi như thế.
🌸
Có thể người lớn, người đứng tuổi nhìn chúng tôi bằng cặp mắt ghanh ghét, dở dở ương ương rằng chúng tôi là những con-những thằng FAN CUỒNG, loi choi, hư hỏng. Có vẻ như họ không nghĩ trước khi nói, không thấy rằng đó rất buồn cười hay sao ấy nhỉ? Đúng là KPop có những fan cuồng, hôn ghế thần tượng, rạch tay chảy máu, chửi bố mẹ, trộm tiền đi xem show diễn,... Đó chỉ là MỘT TRONG những thành phần của KPop chứ không phải là TẤT CẢ. Nếu như KPop dạy chúng ta thành những con sâu mọt như thế thì tất cả nên phản kháng lại KPop như IS. Đúng, những bạn trẻ fan cuồng đó đang đi quá giới hạn, đang hành động sai lệch, sẽ phải trả giá đắt. Đó mới là những người đáng bị lên án chứ không phải tất cả chúng tôi. Vì chúng cũng chỉ là những người thích nghe nhạc KPop thôi giống như bạn thích nhạc Trịnh, bạn thích nhạc Đỏ, bạn thích JPop. Các bạn nghĩ gì nếu như người ta nhìn vào Việt Nam và kì thị Việt Nam vì nhiều người thích nhạc Việt? Các bạn không thấy nó nực cười à? Hàn Quốc cũng thế thôi, cũng có những người nghệ sĩ đóng góp công sức dù ít dù nhiều vài công việc họ đang làm. Vấn đề nằm ở chỗ cách ứng xử của fan chứ không phải thần tượng họ mà có định kiến sai lệch về họ.
🌸
"Thằng đấy thì có gì mà đẹp, mắt híp, người tong teo, thẩm mĩ có vấn đề à?" , "Úi giời ơi, nhạc gì mà nhảy nhót như điên!" , "Xem kìa, xem kìa, quần áo tóc tai như mất dạy." , " Bọn này vô duyên, ăn nói cục xúc bỏ xừ ra, vớ vẩn!" ,...
Nghe thấy những câu này nhiều rồi đúng không? Nó giống như các bạn phải cảm thấy có lỗi và hối hận vì nghe nhạc Hàn, yêu thích thần tượng Hàn vậy. Các bạn nghĩ sao nếu nó chuyển thành thế này?
"Nhạc Trịnh như dở hơi ý, bài nào cũng buồn, nẫu cả ruột!" , "Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam là ai đấy? Chắc già lắm rồi nhỉ!" , "Cải lương, chèo là gì vậy?" , " Adam Levine vừa xấu vừa già thế mà cũng có nhiều đứa thích!" ,...
Thì sẽ có rất nhiều Anh hùng bàn phím, Anh hùng ngoài đời cùng chung tay dìm chết những bạn nói những câu như trên. Vậy, còn chúng tôi? Những người thích KPop? 
🌸
Nhà bạn có nhiều đĩa nhạc Trịnh, có ảnh, chữ kí của Thanh Lam, Quốc Trung, Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng,... thì đó là vật quý báu, báu vật của cả gia đình. Còn con em, cháu chắt, anh chị bạn có ảnh của G-Dragon, BigBang, TFBoys, EXO,... thì có thể toàn bộ gia đình bạn hay bạn bè bạn sẽ nghĩ bạn là dị, là con fan cuồng mù quáng, thanh phần thấp kém của xã hội,... Các bạn có thấy tủi thân không?
🌸
Tôi, là một fan KPop, như bao fan khác viết bài này cho riêng mình và cho nhiều người giống như tôi hiểu rằng: 
"Hãy sống tốt, sống có trách nhiệm và cứ thoải mái yêu thích những gì mình muốn còn kệ những ai có thái độ khinh thường, dèm pha bạn vì bạn đã làm tốt những gì bạn có thể rồi. Sau này, họ sẽ nghiệm ra thôi." 
Và tôi mong rằng những người có định kiến về KPop hay bất cứ thứ gì thì hay suy nghĩ, suy xét cho cẩn thận trước khi đưa ra vấn đề.


Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

TÂM THƯ GỬI BÀ TÔN NỮ THỊ NINH

Điều gì đã khiến bà sa đọa đến vậy, hả Tôn Nữ Thị Ninh ?
Tôi vốn xuất thân từ làng báo, nên tôi tập được thói quen, rất ít khi tin ngay vào báo. Thế nên sau phát biểu, bà sẽ không nhận chức Giám đốc sở kế hoạch đầu tư Quảng nam ở tuổi 30 nếu vào địa vị của Lê Phước Hoài Bảo, của bà, tôi cứ đợi xem bà có đính chính ko. Đến tận hôm nay, thì tôi đoan chắc báo chí đã ko ghán câu nói trên vào cho bà.
Chúng ta, tôi và bà, có quyền nghi ngờ việc bổ nhiệm Hoài Bảo không phải từ năng lực, mà từ xuất thân địa vị của cha anh ta. Từ sự nghi ngờ ấy, chúng ta có quyền đặt ra đòi hỏi, Hoài Bảo, anh hãy trưng năng lực của anh ra đi. Cho đến thời điểm này, chúng tôi muốn thấy học bạ từ nhỏ tới  lớn của anh; Chúng tôi muốn đọc những lời nhận xét từ thầy giáo Việt, thầy giáo Mỹ về anh; Chúng tôi muốn những lời nhận xét của các đồng nghiệp nơi anh kinh qua công tác, anh đã  làm được những gì nổi bật vượt trội để được cất nhắc nhanh như thế....
Thế nhưng chúng ta, tôi và bà, cũng đều đã ở tầm tuổi đủ bình tĩnh, bao dung để cho những người trẻ nắm chặt lấy cơ hội của họ, mỗi khi cơ hội đến. Có thể mất một cái gì đó tốt nhưng, cũng rất có thể đạt được một cái gì đó còn tốt hơn cho sự phát triển của xã hội, khi người trẻ có nhiều cơ hội thể hiện mình.
Việc bà từ chối chức giám đốc sở ở tuổi 30, là ý nguyện là quan điểm sống của riêng bà, tôi rất tôn trọng điều đó. Nhưng đừng mang điều đó ra làm “chuẩn mực” cho thế hệ hiện nay. (Tôi để chuẩn mực trong ngoặc kép, là bởi, tôi chưa biết lý do bà từ chối là vì lòng tự trọng, vì đạo đức hay vì năng lực...).
Bill Gates nói một câu rất hay: "Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình".
Điều gì đã khiến bà sa đọa đến vậy, hả Tôn Nữ Thị Ninh ?


Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Thằng nào tiên phong dẫn đầu thằng đó bị giẫm đạp đầu tiên?

BÀI CỦA LS ĐINH THẾ HƯNG
Cuối những năm 80 đầu 90 của thế kỷ trước khi Bầu Kiên còn cặm cụi nhặt bạc lẻ, Bầu Đức đang là phó mộc thì Tăng Minh Phụng đã nổi lên là một đại gia. Bởi lẽ Bảy Phụng kinh doanh lĩnh vực dày dép, may mặc và hàng tiêu dùng bằng nhựa. Đánh đúng tâm lý khát hàng tiêu dùng của dân chúng sau thời gian tem phiếu hành hạ và nền kinh tế như con bệnh vừa qua khỏi cơn nguy kịch đang nhúc nhắc ăn giả bữa
Mở rộng quy mô công ty lên tầm Group là tham vọng của ông chủ gốc Tàu. Nhưng cũng giống như bao kẻ làm ăn vấn đề đầu tiên Phụng vấp phải là câu chuyện tiền ở đâu?
Khi cần tiền mần ăn thì ông bạn đầu tiên người ta nghĩa đến là các Bank. Nhưng các Bank hồi đó có thể đếm trên đầu bàn tay. Những ai đến các Bank thủa ấy còn nhớ cảm giác khúm núm như đến cơ quan công quyền chứ không phải doanh nghiệp buôn tiền như bây giờ
Hơn nữa Minh Phụng là doanh nghiệp tư nhân mà tư nhân hồi đó còn đang bị ghẻ lạnh mặc dù Hiến pháp 92 long trọng tuyên bố các thành phần kinh tế bình đẳng. Hơn nữa số tiền Minh Phụng vay quá lớn có thể hơn cả vốn điều lệ của một ngân hàng cỡ 4.000 tỷ đồng. Vay vốn khó như lên giời với quy định không cho váy 10% vốn của tổ chức tín dụng
Bảy Phụng dùng chiêu xé lẻ các khoản vay bằng cách lập nhiều công ty con và thuê người làm giám đốc mục đích chỉ là để ngân hàng cho vay tiền (thế là lừa cmn đảo). Chiêu này sau được` Nguyễn Đức Kiên nâng lên tầm cao mới
Gom cục tiền Bảy Phụng ném tất vào lĩnh vực ở Việt Nam thời đó dân làm ăn nói đến còn run rẩy lưỡi: Bất động sản !
Nhưng bối cảnh lúc đó, luật lá về địa ốc còn hỗn mang như vũ trụ thủa hồng hoang giống như một cái bẫy có thể sập xuống bất cứ lúc nào, khiến Chánh án tối cao lúc ấy phải thốt lên xử kiểu gì cũng được ! Thậm chí chiểu theo luật lúc đó doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là bất hợp pháp
Đúng lúc đó, cơn bão khủng hoảng tài chính quét qua châu Á, đúng lúc đó, thị trương bất động sản dừng lại nghe ngóng chính sách và đóng băng theo chu kỳ
Nợ ngân hàng đến hạn trả trong khi tiền vay ngân hàng đang chết dí ở những đám đất hoang ! Đương nhiên các đồng chí PC 15 vào cuộc theo đúng phận sự vì có dấu hiệu tội phạm!
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa được thành lập và theo Bộ luật hình sự lúc đó bảy Phụng bị bắn nghìn lần mới đúng.
Tại tòa Bảy Phụng khóc mà rằng: Hãy cho tôi dăm năm nữa khi bất động sản hồi phục tôi sẽ trả đủ gốc và lãi không thiếu một xu.
Quan tòa cười khảy, báo chĩ bĩu môi, bằng hữu ngao ngán: số nợ đó 10 đời nhà mày trả chưa hết . Chết đến nơi còn chém gió
Quan tòa đã làm đúng bởi họ chỉ biết tuân theo pháp luật đúng như biểu tượng nữ thần công lý bịt mặt mang thanh kiếm
Như một sự tiên đoán thời gian sau bất động sản nóng rừng rực. Đất hoang trở thành đất vàng. Nhưng năm 2003 Minh Phụng đã bị hành quyết vài năm sau 500 bác ngồi Ba Đình bấm nút bỏ hình phải tử hình với tội Lừa đảo với lý do hoàn thiện thể chế cho phù hợp với kinh tế thị trường .Lúc đó tăng Minh Phụng đã sang cát
Thế chế là thứ vô hình nhưng nó có thể trói buộc hay kìm hãm xã hội đúng quy luật cơ sở hạ tầng và thượng tầng kiến trúc như bạn Mác quả quyết
Thể chế có thể giết chết người thậm chí giết chết cả tinh hoa nếu nó ì ạch 
Vi phạm pháp luật, xử đúng pháp luật, nhưng đó là pháp luật nào?
Vụ Minh Phụng xét dưới góc độ nào đó là cú quẫy đạp tuyệt vọng trong cái thể chế kinh tế quá chật chội, ọp ẹp, lỗi thời và bất an buộc người ta phải thừa nhận và hốt hoảng thay đổi !