Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

ANH TƯ SANG VÀ CHỊ TƯ HẬU NÓI


Copy từ phây nhà Anh Tư Sang
 Một số blog trích lời Cựu Tổng Thống Singapore Lý Quang Diệu chê Lãnh Đạo Việt Nam kém, xuất thân từ đánh đấm, nên đất nước chậm phát triển !!!
Sorry bác, bác thì cũng giỏi nhưng chưa đủ tuổi chê! Bác lãnh đạo có một nhúm dân bằng 1 tỉnh nước em, toàn bọn ngoan hiền học giỏi !
Còn dân em hơn 90 trẹo, toàn cứng đầu cứng cổ, bần nông cu đen, cả ngàn năm Tàu, rồi đến cả trăm năm Tây, vài chục năm Mẽo...toàn cường quốc, lãnh tụ kiệt xuất đầy cả đấy mà có quản nổi dân em đâu!
Bác nào tự hào là Lãnh Tụ kiệt xuất thế giới, em giao quản cái Khu Phố 4 nhà em, bác mà làm hết đái bậy thôi em thua gì cũng thua!
Em thì chỉ thấy trong lịch sử có 2 người có khả năng, đó là Pônpốt và Hitle là đủ sức cai trị dân em vì có khả năng Diệt Chủng tuyệt vời, mà 2 vị ấy tèo mịa nó rồi, thôi thì để dân em tự quản vậy, tới đâu hay tới đó !
Vậy đi !
Còn đây là hí họa chân dung chị Tư Hậu
  Mình  biết chị  Hậu khảo cổ chẵn tròn 35 năm. 
Lần đầu tiên trong đời chứng kiến, cặp mắt lẳng đến hở hang của chị long sòng sọc, vằn đỏ. Môi mím chặt thành như sợi chỉ. Mặt tái xám.
 Chị ko  bao giờ chửi bậy, thậm chí viết từ tục còn len lén đỏ mặt. Thế mà, trước mặt  mình, bạn trai mình, Dona Đỗ Ngọc, lục phủ ngũ tạng sinh nam dục nữ, chị lôi ra bằng hết. Lẫn vào đó là  các từ rời rạc cắt ra từ các bài hát: anh hỏi dân rồi, sửa  điều bốoooooon ko, ko ko là ko, hiếp pháp ớớ ới ơi. 
 Vẫn chị, mấy phút sau, cặp mắt trở lại vẻ đẹp rất hiếm có nhưng, trời ơi, nụ cười của chị khiến cả lũ nổi da gà: phớ lớ, ngờ nghệnh vô tri giác...chị ngân nga hát tiếp mùa mưa trên thành phố HCM quang vinh, nước ngập tới trôn, biết mấy tự hào, Sài gòn ơi ta vững tay chèo... 
Dona ghé tai mình thầm thì, cái con tính khí như đàn ông thế mà giọng run như muốn khóc: Tại bà mà ra cả, hồi đầu khóa bà xúi chị ấy ứng cử đại biểu cuốc hội làm chi, giờ kì họp còn cả tháng, làm sao kíu... 
(...Giật mình tỉnh giấc bởi chính giọng quát của mụ HKC, tao mi cong váy bướm thế này, nghe chúng mày ứng cử vào chốn đấy, để làm cave chính trị à...)
 

CƠ QUAN ĐIỀU TRA VIỆT GIỎI NHẤT THẾ GIỚI!



 Interpol tổ chức cuộc thi cho cảnh sát các nước trong hội Cuốc liên. Sau các vòng loại, cuối cùng chọn được 3 nước vào chung kết Anh, Mỹ và Việt ta.
Bài thi đưa ra, thả một con thỏ vào rừng Amazon và yêu cầu 3 đội truy tìm, tính điểm bằng thời gian phá án.
 Đội Scotland Yard thi đầu tiên. 195 chú quân phục Hoàng gia ngù vai mạ vàng thật sáng trưng, xục xạo khắp khu rừng, lật từng bụi cây ngọn cỏ để tìm kiếm. Đến 19h cùng ngày, họ viết 1 bản phân tích dài 113 trang và kết luận, con thỏ đã chạy thoát khỏi khu rừng.
FBI vào cuộc. Đúng theo phong cách Mỹ, họ dùng dây chắn an ninh quây kín khu rừng, dùng máy bay phóng thanh yêu cầu tất cả các loài khác thỏ rút nhanh ra khỏi khu vực nguy hiểm, sau đó phóng hỏa đốt. Đến 16h16 phút, họ viết một bản phân tích rất ngắn gọn mà rằng, con thỏ đã bị chết thiêu.
Cơ quan điều tra Việt vào cuộc thi. Ba  anh cảnh sát  vừa đủng đỉnh vào rừng vừa cười vang vang kể chuyện thắng  độ nhậu đêm trước. Chẵn 5 phút sau, một con thú khổng lồ màu nâu  nặng quãng 8 tạ rưỡi bị dong ra. 2 chân trước bị còng, đuôi gần đứt đôi, lông lá tả tơi bầm dập, mồm lảm nhảm: "Em xin các anh, em van các anh. Xin thề em chính là thỏ ạ...!
copy có chỉnh lý cho khớp vời lời vàng ý ngọc của một anh nghị.

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

TÂM LINH ?

Ông đã mất. Sinh thời ông làm giám đốc đài Truyền hình thành phố HCM, người khai sinh ra cuộc đua xe đạp xuyên Việt vào dịp 30/4 hàng năm.
Bà là họa sĩ, và đang còn khỏe.
Khi ấy bà ở R, mạn bên Miên.
Đứa con 8 tháng tuổi của ông bà  đứng tròng ngay trên tay bà, chỉ vì bị tiêu chảy do mọc răng. Không thuốc men, nên không cứu được.
Bà bọc con trong tấm dù, cùng với hai vật dụng thường ngày của nó: cái chén và cái muổng ăn cháo.
Giải phóng về, ông bà vô vọng và không nghĩ đến chuyện tìm mộ con, cho đến một đêm...
Trong mơ, nó về chỉ đường cho bà đến nơi nó nằm. Sáng sớm, bà vẽ lại chi tiết giấc mơ. Bản vẽ này, sau bà để luôn trên bàn thờ nó.
Với mối quan hệ của một giám đốc đài, ông bà đã được các địa phương Việt-Miên trợ giúp, đi con đường bà vẽ lại trong mơ. Và, con đường trong mơ ấy chính xác đến từng chi tiết ngoài thực địa.
Ông bà tìm thấy nó. Ngày xưa nơi ấy là rừng, ngày ông bà đến tìm nó dân đã dựng nhà ở. Nó nằm dưới  chân cột một cái nhà sàn.
Chỉ còn một mảnh sọ nhỏ, cùng cái bát và cái thìa.

BÀI CỦA LUẬT SƯ (tiếp)


3.

Khi bắt Hải và Kiên, blog của cố nghị gái Hoàng Yến loan tin, cú đánh úp bất ngờ tuyệt mật của bộ ba Hèn đại nhân, Sáng to và  Chột dài. Thông tin này khiến dư luận xếp Hải và Kiên vào hàng đệ Nghìn cân, nên lãnh đủ.

Kì thực, bắt vào tháng Tám thì tháng Tư, người trong cuộc, kể cả Beo, đều đã tiên liệu một kết cục u ám.

Hải, sau một lần bị gọi lên, về  tuyệt vọng nói với Beo chẳng lẽ không còn công lý nữa hay sao trời ơi!

Một tin nhắn trao đổi với Hải vào lúc 1h21 sáng, tháng Sáu (nguyên văn): Xưa bắt con tin toàn chọn hàng thừa kế thứ nhất. Giờ họ sẽ chọn con ghẻ đấy Hải ui. Họ sẽ ko chọn con đẻ của nhau đâu.

Bản chất của một trí thức Tây học, lại con nhà gia giáo nòi, lời khuyên đầy ngụ ý của Beo không có giá trị gì với Hải. Mà giả dụ có nghe theo, thì vào thời điểm ấy cũng quá muộn để xoay chuyển được bất cứ điều gì.

Với tội danh bị quy kết, án của Hải sẽ xê dịch trong khung từ 12 năm tới...trắng án. Và, điều này mới khác với các phiên tòa được định án như mặc định lâu nay của số đông: mức án của Hải rơi vào con số nào phụ thuộc (ít nhiều) vào năng lực của luật sư.
May-rủi, cặp đôi hoàn hảo này  hình như hiếm khi rời nhau. Gần như cùng lúc, cả hai luật sư của Hải và Kiên đều thanh lí hợp đồng khi ngày xử đã cận kề.
Lí do nói ra miệng: chính người nhà thân chủ yêu cầu thanh lí. Lí do thật thì.....
(Nhiều tiền hay gặp bất hạnh. Ít tiền bất hạnh toàn phần, hẳn rồi Mắm tôm nhỉ?)

Còn tiếp