Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

NỀN BÁO CHÍ NGU DÂN- KÌ 1

Thấy nhiều các anh chị em trong friendlist của Br dẫn link loạt bài viết của báo Đất Việt về vụ lò đốt rác làm "nhà máy điện" của ông Kiên ở Thái Bình. Mặc dù rất trân trọng những "nhà khoa học nông dân" nhưng có mấy ý này mọi người cần phải biết để tránh nhầm lẫn:
1. Công nghệ đốt rác thải để sản xuất điện không có gì là mới mẻ cả. Về bản chất là biến nhiệt năng của quá trình đốt rác thành điện năng. Trên thế giới đã áp dụng công nghệ này hàng chục năm rồi.
2. Việc ông Kiên thông tin rằng, nhiệt độ của lò đốt rác luôn được đảm bảo ổn định ở mức 1.600 - 2.000 độ C là điều không tưởng đối với việc đốt rác có độ ẩm cao (không trộn nhiên liệu khác). Nếu công nghệ của ông Kiên làm được điều này thì có lẽ đây là một phát minh khoa học đáng chú ý nhất của thế giới tại thời điểm này, và có thể nhận được giải Nô-bel về vật lý.
3. Rất nhiều "nhà khoa học không chuyên" đưa ra các công nghệ như xử lý ô nhiễm sông hồ, xử lý ô nhiễm mùi,... trong thời gian qua đều không có khả năng áp dụng vào thực tế. Ngay việc ông Kiên nói ông chỉ sử dụng 5-10% số than của các nhà máy nhiệt điện hiện nay mà vẫn đảm bảo được nhiệt năng cần thiết là điều không tưởng.
4. Các phóng viên, nhà báo khi viết chuyên sâu về khoa học thì cần tìm hiểu rõ, kẻo không lại giống vụ việc ông tiến sỹ Việt kiều chạy máy nổ bằng nước làm rùm beng dư luận 2 năm trước. Cải tiến kỹ thuật thì rất đơn giản, và nhiều "nhà khoa học nông dân" đã làm được. Nhưng phát minh công nghệ không dành cho sự sáng tạo của "khéo tay, đam mê và nhanh trí" như kiểu An-nam.
copy của Baron Trịnh

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

SẼ MẤT BIỂN ĐÔNG NẾU...

...nếu như nội bộ chính phủ Việt nam không thống nhất được với nhau.
Đây, không phải chỉ giáo của Beo mà là của các chính khách Mỹ, Nhật, phát biểu với tư cách đại diện chính phủ họ.
1. 
Bạn JO Tran comment bên FB Beo thế này: Liệu có một cuộc chiến vì Biển Đông không? Các bên tham chiến? Các bác ý có BÁN không? TQ có MUA?
Theo thiển ý, Beo nghĩ thế này:
Chắc chắn sẽ không có cuộc chiến bằng quân sự trên biển Đông, và trên đất liền lại càng không.
Lý do: Beo đã viết khá kĩ trong entry Nên hòa hay nên chiến. Nếu có gì cần nói thêm, ấy là chúng ta phải nhìn thẳng vào một sự thật, chiến  hay hòa  không phải là ý chí của toàn thể một dân tộc, mà của một nhóm cầm quyền.
Chúng ta, dân đen, chỉ là những con rối trong trò chơi vương quyền ấy. Đừng tự tưởng tượng ra mình đủ sức mạnh lật ngược trục trái đất, bắt nhóm cầm quyền kia thực hiện theo ý chí của mình.
JO Tran đã thật ngây thơ khi đặt vấn đề Các bác ý có BÁN không? TQ có MUA?
Trung quốc sẽ cướp không, không phải mua. Bất kể các bác ý bán hay không bán.
2.
Việt đã phơi hết chiêu trò và Tàu, bậc thầy chúng ta về chiêu trò, đã đáp trả khá đồng thanh tương ứng.
Những gì  diễn ra trước sứ quán Việt tại Campuchia mấy ngày vừa qua chưa phải là điểm dừng. Beo dự rằng sắp tới đây còn mở rộng sang Lào, khi toàn bộ nhóm thân Việt của chính phủ Lào đã mất trong một tai nạn máy bay cách nay chưa lâu.
Việc vận động hành lang, vận động tất cả các kênh ngoại giao, phản ứng quyết liệt... so với những động thái hữu hảo nhẫn nhịn trước đây, đã có thể  nói rằng là bước tiến dài trong tư duy nhược tiểu của giới cầm quyền Việt. Công đầu, thuộc về ông Nghìn Cân.
Nhưng Nghìn Cân, cũng chỉ còn chưa đầy 2 năm cầm quyền nữa và tỷ lệ phiếu trong việc nhìn nhận đánh giá lại chính sách ngoại giao với Tàu, cái bập bênh đang nặng gấp 14 lần Nghìn Cân.
Việc đồng ý chủ trương kiện Tàu ra tòa án quốc tế nhưng bao giờ thực hiện, năm nay, năm sau hay vài ba nhiệm kì sau nữa, thì phải đợi...”họp bàn cho chủ trương” tiếp. Trong khi Tàu, liên tục mở rộng phạm vi xâm lấn và kiên cố hóa những gì đã chiếm được.
Không thể không biết rằng, việc kiện ra tòa án quốc tế hiện nay là giải pháp  giữ biển khả thi cuối cùng bên cạnh những DOC, COC...mịt mờ chưa biết đến bao giờ đến hồi... chung kết.
3.
Biển đông chắc chắn sẽ mất, nếu còn để tình trạng kéo cưa lừa xẻ này kéo dài.

THỊ, GÃ VÀ HÀ- kì 4

“... silicon và phẩm hạnh...”
***
- Tất cả là lỗi của Thị.
Lũ bạn, sau một hồi hết nhẽ xỉ vả việc Thị để dung nhan tiều tụy, đã kết luận như vậy.
- Ti silicon, nhưng nó cởi ra tắp lự, ngu gì không dính. Còn mụ, cả năm ròng, đắp ba lần áo lên không cho nó đụng vào. Có họa Gã là Phật sống mới chấp nhận. Tại sao mụ lại phải giữ gìn thế?
- Tớ nghĩ rằng làm tình là biểu lộ tối thượng của tình yêu. Tớ trân trọng hành động ấy và muốn nó đẹp đẽ.
- Dụ thằng đàn ông, phải cho nó thấy cái ti đẹp của mụ trước, rồi khoe trí tuệ tâm hồn sau, con dở ạ.
- Tớ mặc cảm.
- Mịn nhẵn như gái 18 thế, sao phải mặc cảm hử mụ?
- Mặc cảm tội lỗi.
- Với ai?
- ...
Thị im lặng,  không tham gia vào cuộc tranh luận của lũ bạn sau đó về việc phẩm hạnh đàn bà có phụ thuộc vào việc tụt quần áo trước hay sau khi tình yêu nảy nở hay không. Thị rỗng, cái cảm giác chán nản rã rượi tới từng phân cơ thể. Một bàn tay ấm dịu lùa vào gáy Thị:
- 30 năm trước, em cảm nhận, em hành động rồi em sai lầm thế nào, 30 năm sau em lặp lại đúng y như thế. Anh đã nhắc nhở em, duy nhất một câu, người đàn ông ấy sẽ hủy hoại em. Chẳng câu nào lọt vào đầu em cả.
- Anh đay nghiến em à ?
- Không, không bao giờ. Anh chỉ đau khi nhìn em thế này.
Mấy đứa bạn gái chảy nước mắt. Riêng Thị không.
Thị tránh ánh nhìn của cậu bạn nối khố, nay đang là một luật sư rất thành đạt, bật cho cậu xem một tin nhắn của Gã từng làm Thị nghẹn ngào mỗi khi đọc Em là thiêng liêng của cuộc đời anh.
- Làm sao Gã đủ kiên nhẫn viết gần 700 những lời dối trá như thế cho mình ?
- Hãy xóa hết đi, lần lượt từng cái một, như lần lượt gần 700 lần bạn khinh bỉ Gã.
- Uh, cũng là lần lượt gần 700 lần mình tự khinh mình.
Đầu óc Thị âm u. Thị mường tượng hình ảnh Gã, tay trái vung lên quá đầu, khua khua theo nhịp nói Con thầy vợ bạn gái cơ quan, đó là phạm trù đạo đức...Tay phải bấm điện thoại nhắn tin cho Thị, Ước gì được ân ái cùng em một đêm trọn vẹn.
Gã, là lính của chồng Thị.


(loạt entry này còn dài nhưng sẽ được kết thúc bằng những hình ảnh, tên tuổi người thật việc thật)

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

THỊ, GÃ VÀ HÀ (kì 3)

“ ...yêu mới là khó, mẹ ạ”
*** 
Lũ em cháu mở hội nghị mini cứu Thị ra khỏi tình trạng như cọng cỏ chết.
Như thường khi, thằng Lau Chau phát pháo trước:
- Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn - Dừng lại nghĩ một tí - Ủa mẹ, quân tử gì kì, thù dai thế. Thôi, con sẽ trả thù luôn.
- Bằng cách nào hả con?
- Con sẽ viết thư cho chú ấy. Bảo cho chú ấy biết rằng dù phụ nữ có xấu thật thì đàn ông cũng không bao giờ mang chuyện ấy ra nói sau lưng người ta, chứ chưa nói là đằng này chú ấy lại còn đặt điều dựng chuyện cho mẹ. Con thấy xấu hổ thay cho chú ấy.
- Lâu rồi, xấu hổ không còn là thuộc tính của trí thức Việt nam đâu con.
- Chú ấy có con không mẹ?
- Có, hai đứa, lớn hơn các con tý chút.
- Không biết các con chú ấy có thế không nhỉ?
- Mẹ nghĩ bố mẹ sống thế nào, con cái cũng sẽ có phần học theo.
- Vậy thì hết thuốc chữa. Quan trọng nhất chú ấy phải biết xấu hổ.
Con em Đanh Đá của Thị nóng mặt chen ngang:
- Báo thù kiểu gì mà lại  thông báo cho Gã biết cả nhà mình đang xấu hổ vì... hành động của Gã. Hay thật đấy!. Chị để em đến chửi thẳng vào mặt Gã.
Cái cảm giác đau thắt dội ngược về. Đừng làm đau Gã. Thị muốn nói vậy nhưng không dám trước những gương mặt đang hùng hổ yêu thương Thị kia. Lặng lẽ mỉm cười, Thị can:
- Thôi em!
- Chả thôi thì biết làm gì hơn. Nhà mình có ai đủ bỉ ổi như Gã mà đấu với Gã.
- Uh, thì em chả vừa nhắn tin chửi Gã là thằng khốn không xứng làm đàn ông, thì Gã đã nhẫn nhục trả lời, dẫu thế nào thì em vẫn là đứa em gái Gã yêu quý nhất còn gì.
- Vô liêm sỉ - Đanh Đá kết luận - Vứt. Cái ca chết lâm sàng này không đáng để chị nghĩ đến một giây. Nó giống như trên đường đời chị đi lỡ đạp phải đống phân ấy. Giờ cọ rửa chân cho sạch và bước tiếp.
- Vẫn biết đời là bất công, nhưng đời chị thiệt thòi nhiều quá - Con em khác, sau một đêm không ngủ vì thương Thị, rủ - Em đưa chị đi đâu chơi nhé.
Vẫn còn có người khổ sở hơn em nữa à? Thị thầm nghĩ thế bởi chính Thị, cũng không ít đêm ứa nước mắt khi nghĩ về những éo le đời nó.
Đồng Minh của Thị, im lặng suốt từ đầu,  nhỏ nhẹ lên tiếng sau khi ôm ngang lưng Thị:
- Con thì chỉ thấy cực kì tự hào về mẹ. Dù mẹ 90 hay 100 tuổi mà yêu lại từ đầu, con vẫn thấy rất tuyệt vời.
Phản bội thì dễ, yêu mới là khó, mẹ ạ.

(còn tiếp)