Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

HÃY CỨ TIN VÀO ĐÀN ÔNG, CÁC EM Ạ!


***
Tam Phan post 2 loạt  hình khỏa thân. Mai Hương chụp. Tam Phan đằm thắm, cổ điển, cô đặt là Tóc. Đỗ Hương chụp, nồng nàn phồn thực. Tam Phan đặt là Đít.
Chẳng ưu ái gì Đỗ Hương, nhưng thực lòng mình Beo thích Đít hơn hẳn. Ra được chất đàn bà rừng rực hồn nhiên và sạch sẽ thế, hiếm lắm. Ánh sáng, bối cảnh...chỉn chu của sự tự nhiên, ko chi tiết cố tình dàn dựng nào lọt vào ống kính.
Ko bàn về  nghệ thuật, như vẫn. Beo nghĩ tới những lời bình của một vài thằng- đàn- ông- đê- tiện xung quanh Đít.
Beo nhìn cách Tam Phan chống chỏi với chúng, thương bạn một thì khinh bỉ những thằng ấy vài trăm tỷ lần hơn.
***
Vụ Lê Văn Luyện, vụ Nguyễn Đức Nghĩa...đám kền kền không tha một ai, họ hàng bắn tên lửa, hàng xóm cách vài cây số...chúng cũng dồn đuổi bằng được thành bài thành câu phỏng vấn. Đã hết đâu, vào tận trại giam uống từng lời tử tù. Mô tả hành vi giết người như đang viết kịch bản phim kinh dị và tô vẽ chân dung kẻ thủ ác như...anh hùng
Người thiện lương ngơ ngác. Có người đa nghi  còn hỏi: có chỉ đạo minh oan cho Luyện, Nghĩa...từ thượng cấp chăng?
Ấy vậy nhưng, cũng vẫn vài (trong số những) thằng- đàn- ông- đê- tiện ấy, đã cao giọng dạy dỗ từ đạo đức tới nghiệp vụ chương trình truyền hình Chuyển động 24h, phải nhân văn ra sao với một trường hợp nghi vấn gian lận.
Bóng đá, giờ đây không phải chuyện thể thao. Nó là bộ mặt của đại gia. Và mỗi bài viết tấn công Lê Bình- sếp CĐ 24h- vài thằng- đàn- ông- đê- tiện, lĩnh “nhuận bút đen” 300 đô la Mỹ.
Câu chuyện 300 đô chỉ chấm dứt khi  Bình gọi đích thân cho ông chủ chi.
***
Một thằng- đàn- ông- đê- tiện làm luật sư kiêm nhà báo nghiệp dư, sau khi viết dăm bài làm tiền ông chủ Đại Nam thì tán tỉnh luôn vợ ông ấy. Chịu đời không thấu, Hằng mách chồng bằng cách bật voice-call cho chồng nghe những lời xúc xiểm bỉ bôi người mà vài ngày trước, gã ca ngợi lên tận mây xanh.
Cũng thằng- đàn- ông- đê- tiện này, sau khi trượt được bào chữa trong vụ Nguyễn Đức Kiên, đã thản nhiên lê la tả (mình nghe trực tiếp) hàm rằng trắng đều như ngọc của Lan, bộ nhá vàng ệch.
***
Những thằng- đàn- ông- đê- tiện như Beo vừa kể, hiếm lắm. Cực hiếm.
Còn tràn đầy trong cuộc sống này những người đàn ông, chân chính theo đúng nghĩa đàn ông nguyên thủy nhất. Người  che chở cho Tam Phan bằng những lời hỏi han ngọt ngào. Người khác ở cấp tối cao, tận tình trả lời từng  tin nhắn kêu kíu của Lê Bình, cho trường hợp tử tù hôm sau bị hành quyết...
Chỉ một trận mưa, rác rưởi sẽ bị cuốn trôi. Mà cũng phải có thằng- đàn- ông- đê- tiện ấy, phụ nữ mới nhận chân được ngàn vạn những giá trị quý khác, hàng ngày bình lặng giản dị xung quanh.
Những người đàn ông tử tế, cả đời họ xứng đáng để đàn bà chúng ta dâng hiến.

DĂM NHỜI VÀNG DẠY DỖ RÂN TRỦ



Rảnh nhảm dạo một vòng từ báo chí đến lốc leo, tự thấy mình nói hôm qua trên FB hôm nay đã đúng, ko ai nhắc đến Nguyễn Quang Lập nữa. Vài bạn nhậu của Lập cố gắng "bày tỏ chính kiến" với những lập luận cũ rích thêm phần ăn theo móc máy chửi bới ngu dốt, như thường khi.
Có một điều chắc chắn, dăm vài cái miệng ấy chưa ai từng một lần ngồi dự coi những phiên tòa xử các " nhà rân trủ" để thấy các "anh hùng bàn phím" của mình ra sao. Mọi thứ tường thuật đều nghe hơi nồi chõ từ gia đình, những người thường 9 bỏ làm 10 những sự thật làm xấu hình ảnh hay bất lợi về tuyên truyền cho thân nhân.
Mình hé cho một chi tiết nhé: khi bị bắt ấy, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã không đứng dậy được, ngồi bệt ngay tại cửa, hai chú an ninh phải dìu ngồi lên ghế đấy.
Cop lại còm của LãoAnh Tho Nguyen Van, coi như lời dạy của Beo: "Nếu can thiệp và viết bài cứu Lập phải hiểu chữ Lễ với bất cứ nhà cầm quyền nào và ai là người đủ tư cách bênh vực, còn mấy đứa lưu manh thì càng gây khó cho ông Lập mà thôi."

Đừng dọa kẻ mạnh có giỏi thì đánh tao đi. Dùng tạm liều thuốc tinh thần của AQ, nó đánh mình như đánh bố nó, vừa che sự hèn vừa tự trấn an. Được đấy!

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

TÓC BẠC ƠI, HÃY NHẮC ĐẾN MÌNH BẰNG CHÍNH SỰ VẮNG MẶT CỦA ANH- kì 3



By: Nam Nguyen
Vợ con-tử huyệt của các đại gia chân chính 

Sau 2010 tôi hay gặp K ở lobby của ks Hilton hoặc Highland Cafe Nhà hát Lớn, K không bia rượu nên chọn hai chỗ này để tiện “chém gió” với anh em hay đơn giản chỉ là quãng nghỉ giữa hai cuộc gặp ở nơi khác. Vì công việc đã quá khác xa nhau nên tôi bảo “tao về hưu rồi” còn K bảo “tao đang bán hết các thứ, giữ mỗi ACB và chơi bóng đá thôi, 55 tuổi sẽ về hưu hẳn, còn đâu đi du lịch” nhưng chắc vì có nhiều thứ để bán quá nên nó vẫn phải “đi cày”...Bây giờ “Béo” đi đâu cũng thường có Ipad (thói quen theo dõi giá vàng đây mà); lúc này “Béo” nổi hơn nhiều lắm rồi, không biết thế là vô tình hay cố ý, nhưng tên “bầu K” đã dính chặt vào “Béo”. Tôi hay đùa mặc dù là sự thật: “mày gặp tao toàn tình cờ, toàn lúc tao không đủ 11 triệu VNĐ trả cậu, thôi coi như cứ lúc nào gặp mày tao trả tiền cafe nhé!” thì “Béo” tỉnh đòn lắm, nó bảo lúc nào trả thì trả nhưng gì chứ ai nợ thì một đồng nó cũng chả bao giờ quên cả (mà đúng thế thật). Nhưng nó lại khoe là “chỉ tao mới uống nước ghi sổ nợ được ở Hilton, nên đố mày trả được tiền cho tao đấy”, thế nên nợ vẫn hoàn nợ! (K có một nguyên tắc thế này cũng là lạ cho một tay “nhà băng”: ít khi cho ai vay tiền lắm, tính K vừa “chắc” vừa “kỹ”-nhưng đã cho vay cá nhân thì không bao giờ cho vay lấy lãi! Ngạc nhiên chưa?).
Khi “Béo” nổi rồi thì quanh “Béo” thường rất đông người. Ngoài anh em Hòa Phát ra thì thường thấy “bầu Đức”, “bầu Thắng”, nhất là từ khi có VPF ra đời. Rồi các loại cổ đông nhà băng đi lo lót tăng vốn để “sở hữu chéo” như sau này hay bị nói, rồi đến anh chị em nhà báo, nhà đài...Trong “cuộc” nào “Béo” đều nổi bật nhất, “nói có người nghe, đe có người sợ”! Làm bóng đá mà bỏ ít tiền như “Béo”, lại quyết “không cho trọng tài một xu” thì đúng là “Béo“ tài thật! Riêng chuyện “Béo” “lật đổ” VFF và vụ giành lấy bản quyền truyền hình từ tay An Viên sẽ ghi tên K vào lịch sử thể thao VN như một nhà “cải cách bóng đá”, mà cái đó hoàn toàn có cơ sở (còn việc sau K bóng đá còn kém đi, tệ nạn hơn so với trước thì không phải là công hay tội của K rồi!), chưa nói đến những vụ “vặt vãnh” như giành lại Công Vinh...”Béo” đã thành người của công chúng, đi đâu phải dùng Bentley, Phantom chứ không đèo con xe máy ra Hàng Hành ăn bún như trước kia được nữa! Tôi vẫn nhớ cuộc gặp ngắn của K với Vũ “An Viên” tại cafe ngoài trời của Hilton, mặc dù K đã báo trước kết quả từ ngày hôm trước mà “bầu” Thắng, “bầu” Đức ngồi trong nhà hóng ra, sốt ruột vẫn chưa thể tin là kết cục ngoạn mục đến thế! K đã lên đến đỉnh cao danh vọng...
Nhiều người quen bảo K hãy cẩn thận (mặc dù lắm người chả biết phải cẩn thận cái gì!?) nhưng K rất tin tưởng vào thói quen “chặt chẽ” của mình (chứ không phải K tin mù quáng vào ô dù đâu). Tôi chỉ nhắc khéo K: “đại gia gì mà số đtdđ xấu quá thể thế, đến mày cũng không nhớ được số của mày thì đổi đi chứ” nhưng K bảo thủ lắm, số này nó lấy hú họa trong dánh sách sim đt của Cty dể dùng hơn chục năm rồi-“số ruồi thì sim đt nào cũng vẫn chết”-chính K bảo thế...Và rồi cái “tai nạn” ấy nó vẫn đến, thị trường có 2 lần tụt dốc thê thảm, đó là khi K bị bắt và khi K ra tòa!
Việc “Béo” đúng hay sai là chủ đề của một stt riêng, nhưng quả là từ khi bị bắt tạm giam tên Nguyễn Đức Kiên chưa hề giảm độ hot, có thể nói là người ta biết đến “K tóc bạc” còn nhiều hơn trước! Không tiện viết ra đây nguyên nhân chính đẩy “Béo” vào vòng lao lý, tôi tìm hiểu và thấy ¾ cáo trạng với K là phi lý; nhưng tôi cũng như những người biết K đều hiểu, bây giờ cứu được K chỉ có chính K thôi. Và với bản chất “chiến đấu” có sẵn (ngả theo hướng hiếu thắng luôn) cộng với trí nhớ rất tốt, lý luận sắc bén và cũng có “rất nhiều thứ để mất” thì dù có bị xích chân, cùm tay để hạ nhục và đánh đòn tâm lý thế nào đi nữa, bắt “Béo” thì dễ chứ bỏ tù “Béo” khó hơn nhiều! Đơn giản vì “Béo” rất yêu tiền, mà đi tù, mất tiền thì làm sao “Béo” chấp nhận, thỏa hiệp được...Lúc này đây, quả bóng được đẩy sang phía những người muốn triệt hạ “Béo”-hãy “giở võ” nữa đi, chứ “Béo” là hậu vệ chuyên nghiệp, sẵn sàng chơi “rắn” từ xưa rồi, kể cả “bỏ bóng đá người”! Không hề có ý định tô hồng cho ông bạn “Béo”-nhưng “Béo” có một vũ khí lợi hại, là ngày nào “Béo” còn bị cách ly với xã hội, thì ngày đó xã hội còn lôi vụ việc của “Béo” ra mổ xẻ, mà những người kia thì lại không hề muốn xã hội này phải “động não”-nhưng “án thửa” xem chừng trong vụ này cũng thực sự không dễ choàng vào “Béo” và cộng sự! Cứu cánh của “Béo” nằm ở đó: hãy nhắc đến bản thân bằng chính sự vắng mặt của mình! Không có “duyên” để giúp được K dù nhiều dù it, bây giờ đây là lúc K đang phải trả nghiệp, trả nghiệt của đời mình đây, nhưng tôi có một linh cảm rằng món nợ mọn mà tôi chưa kịp trả “Béo” chính là điềm báo, chẳng lâu nữa đâu tôi sẽ có dịp trả nó cho K và lúc đó sẽ đến lúc tôi trả tiền cafe cho “Béo”, cũng vẫn ở Hilton thôi...


TÓC BẠC ƠI, HÃY NHẮC ĐẾN MÌNH BẰNG CHÍNH SỰ VẮNG MẶT CỦA ANH- kì 2



By Nam Nguyen
Ngoài kiếm tiền là đam mê cháy bỏng, thì “Béo” chỉ có đam mê nữa là bóng đá (bài bạc thì không kể, cái đó chắc quá nhiều anh em ta cũng “đan quạt” suốt ngày, trò này K cũng khá, và chỉ thích kể những trận mình thắng thôi, chứ thua thì im thít!)-và cuối những năm 90 “Béo” lấy lại đội Đường Sắt, bắt đầu dấn thân vào con đường “ông bầu” với bản tính “chi ly” của mình. Lúc này công ty mới làm ăn khá khẩm Hòa Phát bắt đầu đến với ACB và K để tìm chỗ dựa tài chính, và chắc vì nể “Béo” nên Hòa Phát sau đó cũng dấn thân vào con đường bóng đá, chứ họ đâu có “đam mê cháy bỏng” như K đâu. Riêng mối quan hệ về sau trở thành thâm tình này người ta còn phải nói đến dài dài...
Công việc giữa tôi và K không tiến triển được (đến bây giờ tôi mới biết nguyên nhân ở chỗ nào), nên tôi tìm kiếm các công việc khác. 2001 tôi đi HCM, trước khi đi còn lục túi “giật” của “Béo” 11 triệu (khoảng 1000$, “Béo” ít khi cho ai vay tiền lắm). Định đi có 1 tuần, hóa ra đi tiếp, cả mấy năm trời, lúc đi chỉ kịp đt báo cho “Béo” và chào nó, thế nào mà nó có thông tin cả, việc mình nó còn biết trước mình!
Mấy năm sau tôi vẫn về Việt Nam đều, thỉnh thoảng vẫn gặp “Béo” nói chuyện chơi thôi. Béo vẫn đang hoành tráng lắm, quan hệ với các “lãnh đạo” vẫn tốt như xưa, tập trung “chiến” mảng ngân hàng, vì “tư vấn” bây giờ không còn là chiến trường “hot” như xưa nữa! Nhưng với con mắt của người ở ngoài nhìn vào, tôi thấy “Béo” đã có biểu hiện hơi xa rời thực tế và có dấu hiệu bảo thủ. Tôi vẫn nhớ mãi có lần tôi hỏi K về thị trường chứng khoán khi VN-Index đã gần 1000, K nói “tao không tham gia vì toàn trò lừa đảo, và bọn làm Cty CK sẽ chết hết”. Rất tin ở “Béo” nên khi nhiều người hỏi tôi nhận định về TTCK, tôi nói lại i xì, và trúng phóc, rất nhiều người tin rằng tôi đã “tiên đoán” được điều là một năm sau nó chỉ còn bằng nửa (mặc dù vậy họ vẫn chơi, vẫn “ôm trứng” và “lời tiên tri” của tôi chả giúp được cho một a)i. Một năm sau gặp lại, tôi hỏi “Béo” về dự đoán đúng đó, thì “Béo” trầm ngâm, bà con chơi “trứng” thì chết chứ bọn làm CTCK ít đứa chết lắm, “tay không bắt giặc” ngoạn mục, sắp tới ACB cũng phải đẩy mạnh mảng này. Việc thứ hai thì K hỏi tôi đầu những năm 2000, là “chẳng lẽ ở Đông Âu có những thằng VN có tiền vài ba triệu $ à, buôn bán lằng nhằng lấy đâu ra, tao chẳng tin!”. Tôi cố thuyết phục “Béo” là bọn ấy có, và chúng nó đông lắm, đếm trên đầu ngón tay ngón chân không hết đâu, nhưng “Béo” vẫn bảo thủ. Vài năm sau về tôi đã thấy “Béo” hay gặp gỡ nhiều đứa trong “bọn ấy”, tất nhiên trong cuộc nào thì “Béo” cũng giữ vai trò “lá cờ đầu” còn mấy chú em thì một điều “anh K bạc”. Thế mạnh của K không phải là tiền, mặc dù tiền K vẫn nhiều hơn “chúng nó”, mà là quan hệ với quan chức, thế nhưng đối với không chỉ riêng tôi, K dù rất lọc lõi, nó đã không cảm nhận được thời thế có thay đổi, “Trường Giang sóng sau đè sóng trước”. Những “đại gia” Đông Âu về Việt Nam, đa số trẻ hơn K nhiều, chỉ biết ở khách sạn 5 sao, đường phố không biết hoặc thay đổi nhiều quá quên rồi, luật VN không biết thì thuê luật sư để hỏi, nếu cần thì sẽ “làm luật” theo kiểu Đông Âu, mù tịt vẫn nhầm “quan” nọ với “quan” kia nhưng lúc cần thì có việc gì cũng sẽ giải quyết được, vì ở Đông Âu khởi điểm có ai quen quan nào đâu-chính những người này đã và sẽ làm thay đổi môi trường kinh doanh tại VN. Ít khi quyền lợi của K và của những người này mâu thuẫn nhau, thậm chí có nhiều phi vụ làm chung, nhưng việc K phải “gồng mình” lên để giữ được vị thế “đàn anh” là sức ép quá lớn, đẩy K đến những toan tính làm ăn phải “sát ván” hơn, và từ đó K dù là một người rất chặt chẽ, luôn cẩn trọng phòng ngừa, lại có những quyết sách mà sau này dựa vào đó K bị truy tố.
Một yếu điểm dễ thấy nữa của “Béo” là không có bạn đúng nghĩa-đối tác làm ăn thì nhiều, hết người này thì có người khác, nhưng đó chỉ là công việc, còn bạn thân thì K chỉ còn vào người cùng học quân sự ở Hung, với họ và với bản tính hoài nghi tất cả của K thì chả thể nói chuyện làm ăn ra được, mà đầu óc K thì lúc nào cũng chỉ xoay quanh hai chữ “đi cày”. Tức là nói bô bô suốt ngày thế thôi, nhưng thực chất nghĩ gì trong đầu “Béo” không hề có ai để mà chia sẻ (ngoại trừ vợ K, có thể!). Với tôi cũng vậy, K chỉ nói được những chuyện vô thưởng vô phạt, vì đối với K tôi biết quá nhiều chuyện quan hệ xã hội hehe. Thế nên dù có khôn ngoan lọc lõi đến đâu, thì rồi cũng có lúc K chủ quan và không tính hết được. Với người nhà “Béo” cũng rất nghiêm khắc, nhất là với em trai, em rể, “Béo” rắn lắm, hầu như không cho tham gia việc gì hết! Ngay đội anh em bên Hòa Phát là những người K hay tiếp xúc nhất, suốt ngày cafe chém gió hay bài bạc, thì đối với họ K là đứa “một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất”-là một thế lực lúc nào cũng muốn xưng hùng xưng bá, nhưng bản chất ra cuối cùng cũng chỉ có một mình. Và sau này chuyện Hòa Phát khởi kiện “Béo” về việc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ cổ phiếu, chưa thể nói ai đúng ai sai, nhưng tôi biết chắc đó là một trong những nỗi đau lớn nhất của K!