Chính xác ra thì không phải đến tận bây giờ, thời của toàn cầu hóa, mới xuất hiện Cừu chống đối chế độ hiện hành. Thế hệ phản biện (tớ thích dùng từ này cho nó bất bạo động) đầu tiên là thời Khroushov, ngày đó gọi là bọn xét lại. Đây là những trí thức thật sự, việc phản biện của họ có ý tưởng (dù là copy từ Liên Xô) và họ có lý tưởng. Hai đại biểu nổi nhất, sống sót cuối cùng và là cầu nối với thế hệ phản biện thứ hai là Cụ Hoàng Minh Chính và Ông Trần Độ(ông này mình có một kỷ niệm vui lắm khi mình mới 21 tuổi cơ-kể sau).Túm lại mình kính trọng bọn xét lại này lắm.
Thế hệ phản biện thứ hai, rất nhiều người trong số họ đến với phản biện từ quyền lợi vặt vãnh cá nhân, ví như bị chậm lên lương hay không được bổ nhiệm vào cái ghế họ mơ ước chẳng hạn. Một số nữa thì háo danh, muốn ghi dấu ấn hào hùng vĩ đại oanh liệt bi tráng vẻ vang lẫm liệt của mình vào lịch sử Cừu, thế là thành phản biện. Học cao thì 10+3 và học thấp thì 3 trong 1( nghĩa là 1 năm 3 lớp)do bận bịu xung phong thanh niên chống Mỹ cứu nước. Mình quen biết ba người trong số này, chả ngưỡng mộ ai thậm chí họ còn khiến mình nảy ra suy nghĩ: thà giàu mà sướng còn hơn nghèo mà khổ
Thế hệ hiện nay, như mấy chú luật sư đang đếm kiến, có học vấn, có chủ thuyết(copy từ Mỹ) nhưng tệ nhất là có tiền. Ba thứ lăng nhăng hại cụ Tú xưa cũng không có thứ này. Quần chúng ta lẫn trí thức ta, lạ nhất, là ít tin thằng có tiền và quan niệm rằng, tiền nhiều (giống như cẳng dài) thì đầu ngắn tư cách ngắn. Riêng tớ thì chỉ trách các chú này nhận dăm ba đồng tiêu vặt từ mấy ngài đại sứ quán làm chi cho nó hèn người đi.
Cả ba thế hệ phản biện vừa kể đều không có quần chúng, nghĩa là có phất cờ khởi nghĩa thì dưới cờ toàn ta với ta. Và các Cụ ,các bác các chú đổ riệt lỗi này cho sự đàn áp của chính quyền. Tớ thì đổ riệt điều này cho lịch sử và cho chính các phản biện viên.
Trong ngàn năm Thăng Long ngàn năm đô hộ giặc Tàu trăm năm đô hộ giặc Tây, phàm ai dính líu đến ngoại bang đều không được dân thờ phụng. Như cụ 15 tuổi bóp nát trái quýt ấy, lục tung miền Bắc không biết thờ ở đâu, vì can tội lấy bà công chúa Tàu mà khổ thế, rồi cụ gốc Hoa- nhà cải cách duy nhất lịch sử Cừu, rồi cụ lấy vợ Mông Cổ, rồi cụ hướng về xứ mà hoa lụa thì dân chen bẹp ruột ngửi nhưng nền văn minh thì phủi tíđ quay đi...Danh sách này kể hết đông bằng dân quận tớ đang cư ngụ.
Các chú đương kim phản biện viên và một phần các bác thế hệ phản biện 2 ngưỡng vọng Mỹ. Một xã hội ngăn nắp, trật tự thế, một cuộc sống đầy đủ cả áo quần lẫn sách báo thế ,chỉ có khùng mới không ngưỡng vọng. Nhưng, các bác các chú lại tìm sự chống lưng, đem ngài đại sứ quán ra dọa thay vì kách mệnh thêm tý cho nó phù hợp hoàn cảnh điều kiện Cừu. Nhát ma bố mày à, không biết con cá rô bố mày để trong rổ rồi à, thế là alê hấp, bóc lịch mệt nghỉ nhá ...
Dài dòng thế về phản biện để thấy,cái cách ủng hộ hỗ trợ phản đối nhiệt liệt của ngài đại sứ quán là tự ăn thịt mình, hết nạc vạc nốt xương thì cũng đến lúc ngài say goodby, để lại những chú Cừu không còn khả năng mọc lại lông.