“Quả trở đòn” của Lê Công Định có vẻ từ nay không còn quan trọng với tên tuổi anh ta nữa, nhưng nó lại “phản bội” một bộ phận người Việt vốn chỉ tin và thụ động mong chờ những điều mình tin tưởng biến thành sự thật. Họ nhiều khi lầm lẫn đến hài hước giữa hiện thực và ảo tín.
Cái in nghiêng này khuân bên nhà bác Trương Thái Dám về.
***
Có một sự thật ít người biết hoặc biết mà không nói: Trước khi vụ báo chí liên quan đến PMU 18 thành án, báo Tuổi trẻ đã toan tính phương cách cáo lỗi một số thông tin mà họ đã đưa. Chậm, Hải phải chịu án. Thái độ trước tòa của Hải là hệ quả đương nhiên trong phong cách của Tuổi trẻ, nó không phải là quả trở đòn nhưng đúng là nó phản bội lại ảo tín của một số ăn bám vào họa tai của người khác. Với tôi, Hải mang nhân cách của một nhà báo chân chính khi bạn dám nhận trách nhiệm.
Dạo quanh một vòng blog ,web quan tâm tới vụ Lê Công Định, tôi thấy người ta cư xử với anh giống hệt với Hải. Với tôi, Định cũng giống hệt Hải. Khác chăng là Hải chịu trách nhiệm đại diện cho một tập thể, Định chịu trách nhiệm cho cá nhân mình.
Bác Trương ạ, các cụ ngày xưa lấy nhà tù làm trường học kách mệnh. Ngày nay có khi cũng phải vào tù mà tìm tân kẻ sĩ thôi!
***
Vĩ thanh : Những chuyện PMU 18 đã ghi ở blog cũ, ví như một bác trong trại xin được làm thơ ca ngợi các chiến sĩ trại giam nhưng bị từ chối ra sao hay là liên danh báo-công bàn bạc cách lột sao một chú đẹp zai thế nào, hấp dẫn câu PW được chứ không như những chuyện mới nhất bây giờ, nhạt hoen hoét. Chữ chú Thức còn khả dĩ chứ chữ chú Định xấu quá, chán chả buồn xem.
Entry này viết trong đêm 96 kênh SCTV 96 kênh chán. Rút đại trên kệ sách, ra cuốn của Tân Di Ổ. Chán. Nhắm mắt rút cuốn khác, ra Bóng tối mới, thơ Nguyễn Đỗ. Chán hơn. Giờ này chưa thấy phi công trẻ Boo onl. Iu Boo nhất quả đất đấy, được chưa, onl tám đi …