Nhớ Nguyễn Hưng Quốc quá .Bận mù mắt đêm về viết vậy .
***
Câu này tôi viết từ hôm qua ,chỉ muốn ghi lại một cảm xúc bất chợt ,nhưng ngôn ngữ diễn giải ra không nổi .Cứ thành con chữ ,lại thấy nó không giả thì sến .
Every each moment of our lives, as fast as a blink of an eye, all twirls into eternity .
Diện kiến duy nhất một lần .Điện đàm duy nhất một lần .Vài ba lần email thăm nom chúc tụng .Và ,tôi đọc ông không thiếu một bài ,không sót một chữ , trên tất cả những ấn phẩm ,in hay mạng mà tôi thấy được .
Mai viết tiếp .Zời ạ lại phải họp
***
Kỳ lạ là cái gì liên quan đến ông cũng đều bất thường và bất thành với tôi .Ngay như entry này ,ba ngày rồi chưa thể dành ra được 1 tiếng đồng hồ để viết xong .Bất quá tam ...sẽ bỏ nếu lần này dở dang tiếp .
Trong blog cũ , tôi ghi rất dài ,đầy trân trọng và kỹ lưỡng ,những nhận xét ,cảm nhận của mình về sách của ông .Post lên ,và mất sạch .Huy động cậu IT giỏi nhất ,đánh vật nửa ngày ,bó tay ,không tìm thấy .Không viết lại được nữa ,không phải ngại mà vì cảm xúc cũng xóa trắng luôn .
Lần đầu đi gặp ông ,tôi háo hức ghê lắm ( kỳ lạ chính ở chỗ các "nhà gi gỉ gì gi" tôi quen biết đâu có ít ),chuẩn bị make up rõ kỹ .Lỗi là do ...Cuốn theo chiều gió,để khiến tôi trở nên nữ tính hơn ,tôi ăn dặm trước và ,nguyên chén chè bà ba dội từ cổ tôi trở xuống .Cái chén chè đi nhầm chỗ ấy đã khíến tôi xuất hiện trước ông ,không son phấn và diện cái áo rộng thùng thình đổi vội với cô nhân viên .
Trong câu chuyện nhàn tản không đầu không đuôi ,tôi nhận thấy ông lịch lãm ,uyên bác và nghịch ngầm .
Sau bữa cơm trong cái quán nửa sang nửa bình trên đường Nguyễn Kiệm có cả nhà thơ Ý Nhi ,tôi chở ông về trên chiếc cup 78 và như tất cả các vị Việt kiều khác ngồi sau tốc độ của tôi trên đường phố Sàigòn ,ông sợ xanh mặt .
Bẵng đi rất lâu .Đột nhiên tôi ghe giọng ông trong điện thoại .Ông đang ở Tân Sơn Nhất .Không được nhập cảnh .Tôi nhao ngay ra sân bay .Em trai ông - một họa sĩ bạn tôi - bảo : anh Quốc đang ở Nội Bài . Một tiếng đồng hồ sau đó ,tôi không thể biết chính xác ông ở cửa khẩu nào .Mà việc không biết này ,với tôi ,bình thường còn khó hơn cả biết .
Quay về Úc ,ông viết một bài đầy hờn giận và chua xót ,về những người cấm ông nhập cảnh , về đất nước mình .Và , ông không chỉ phải viết một bài .Lần bị cấm nhập thứ 2 .Bài thứ 2 .Ông bình tâm hơn ( hay là cay đắng hơn )nhưng chính tôi lại chua xót .Tôi thương ông quá ,tôi bất lực .
Trong những chuyện tương tự ,việc tôi không thể giúp được còn khó hơn là có thể .Vậy mà tôi bất lực .
Trong những chuyện tương tự ,chưa có bất cứ trường hợp nào mà tôi không biết rõ cơn cớ sau đó .Riêng ông ,cho đến giờ tôi vẫn không thể biết , tại sao người ta cấm ông , về nhà mình .
Với tôi ,ông là nỗi ân hận ,day dứt không thể giải thích được .
Sao Thổ ,người Việt mình gọi là sao Thần Nông .Tôi đặt tên cho entry này là The transit of saturn .Vốn tiếng Anh nửa mùa bằng cấp học ban đêm của tôi chỉ có vậy ,nhưng tôi sợ tiếng Việt ,khi mọi diễn đạt về ông ,tôi đều thấy giả và sến .