Thứ Tư, 29 tháng 7, 2009

200m/h

Sân bay Vinh. 42 độ ngoài trời. Hầm hập ba bề bốn bên. Nóng từ đỉnh đầu xuống từ gan bàn chân lên. Đầu quay quay chân chếnh choáng.


Quốc lộ 1. 46 độ ngoài trời. Kẹt xe. Khu Bốn chen ra khu Ba chen vào ai cũng cố thêm một vòng bánh xe. Hai con dê có cõng nhau qua cầu rồi cũng không thể xuống cầu. Còn đâu lối mà xuống.


Tiếng đầu tiên. Năm mười phút một bác tài nhảy ra dướn dướn ngó ngó. Lúc đầu là xắn quần, thứ cởi đến áo và từ tiếng thứ 2,  tụt nốt quần dài.


Một bác biển đỏ leo lên vỉa hè tay phải, một loạt bác leo theo để rồi… đứng yên đó.


Hành khách xe đò lũ lượt  xuống xe tìm chỗ trốn nóng. Đàn ông Adam. Phụ nữ  giày cao gót quần jean chẽn không thể Eva, mặt phừng phừng, mắt lầm lầm.


Tiếng thứ ba. Một xe đò tìm cách rẽ, ngang đường tàu chết máy. Khách nhảy qua cửa sổ như ném bao gạo.Thanh niên nhào ra cả đầu lẫn đuôi xe, gò cổ đẩy. Chắc ngứa mắt điên tiết, bác tài sau xe mình cũng nhào ra gào lên tịđ mẹ, đủn cả hai đầu thì đi thế oéđ nào; Naàay, oéđ giúp thì câm nhá, thằng mặt l….Chẳng biết tài xế trong đám đẩy đầu hay đẩy đuôi. Zai xinh gái đẹp cười sằng sặc. Mình thì lần đầu tiên trong đời thấy giá trị thật của ông chồng đại gia khi sắm cho cái xe xịn trong tình cảnh này chưa phải hạ kính tắt máy.


Tiếng thứ tư. Cảnh sát giao thông xuất hiện. Nhìn chú ấy lấy ống tay áo quẹt mồ hôi chảy vào mắt đỏ ké, tội thật.


Tiếng thứ năm. Nguyên nhân kẹt xe nằm ngay sau xe mình. Chiếc honda gẫy đôi nát bét. Người nằm đắp chiếu đã kịp có bát cơm quả trứng trên đầu và 2 cái mũ bảo hiểm để ngay ngắn dưới chân. Mình thả tờ tiền xuống như các xe trước đã làm. Không thấy sợ. Đoạn một kiếp người, thôi chị( hay em hay cháu) nghỉ yên.