Báo chí, trong một thời gian dài, rất dài, đã luyện tập cho bạn đọc một nếp nghĩ, phàm quan chức là tham nhũng, phàm giàu có là bất chính... Good news is Bad news, nghề thế. Và thời gian đầu mở cửa, 99,9% là sự trong sáng, háo hức làm những Lục Vân Tiên thời đại. Nhưng rồi, đời mà, những con sâu xuất hiện. Tôi vẫn kết tội vì những con sâu này mà nồi canh ngon biến thành nồi cám lợn, như hiện nay…
Đỉnh điểm là vụ án Năm cam và PMU 18, báo chí đã góp một phần cực lớn vào việc tiêu diệt ba quan chức cao cấp. Sự trong sáng bị lợi dụng cũng có, sự lạm dụng cũng có và sự bất nhân với số phận con người, cũng có nốt. Người dưng, tôi vẫn xót xa cho các ông. Và Huy Đức, cũng xót xa y như vậy, một cách rất thật lòng.
Có lẽ vì đó, Huy Đức đã chọn một con đường riêng.
Tạo ánh hào quang với các commenters cũng là tạo luôn quần chúng cho mình bằng các bài viết thẳng vào những vấn đề dân sinh nóng nhất, lập luận chặt chẽ, ngôn ngữ xử dụng giàu chất chính luận, Huy Đức khéo léo phản bác( not phản biện) lại hầu hết các quyết sách của chính quyền, rất sướng tai, đặc biệt là một nhóm người hiện nay trong xã hội, bạ gì cũng chửi, xông vào chửi hôi mọi lúc mọi nơi chửi luôn cả thằng đang …đồng ca cùng mình.
Dừng lại ở đó thì tôi dám đoan chắc, Huy Đức giờ này vẫn đàng hoàng nhận tấm thẻ nhà báo, xứng đáng với sự kính trọng của rất nhiều đồng nghiệp, trong đó có tôi. Nhưng, nếu thế, còn gì để tôi bôi ra đến 3 entry.
Bà ngoại tôi ngày xưa hay nói câu tử tế chả muốn…. Câu này áp vào vô cùng đúng với Huy Đức. Bút lực ấy, nội công thâm hậu ấy, đâu cần đâm đầu tự nguyện làm thân Osin, rất thảm, vì thực tế không có ông chủ nào sai ông chủ nào khiến. Thế nên Osin sa vào hết lầm này đến lẫn khác, như trong loạt bài nhắm vào Thủ tướng tôi đã dẫn chứng ở entry 2. Ở đây tôi mới chỉ nói thuần về nghề nghiệp và nhân cách thôi, còn việc lập lờ hưởng lợi từ hào quang các cụ cấp thiên triều, thấp hơn là một hai cụ bộ trưởng (nay đã hưu)…để làm kinh tế cá thể thì còn lắt léo nhiều chuyện nữa.
Khẳng định ngay, không nhà báo có máu mặt nào hiện nay trong làng báo không chơi với A 25 nhỏ hơn là PA hay một vài quan chức cấp thứ bộ trưởng trong lĩnh vực nhà báo đó quan tâm. Bỏ qua quan hệ xã hội bình thường, quan hệ công việc là tương tác có văn hóa giữa đôi bên, văn hóa ở chỗ không ai khuynh loát áp đặt ai về chính kiến và nguyên tắc quan trọng bậc nhất là, không mưu lợi về mọi phương diện từ nhau. Khi biện pháp nghiệp vụ ( của hai phía) phải giở ra thì dứt khoát một bên có vấn đề.
Tôi gọi mối quan hệ có văn hoá, giữa người với người, như trên là quan hệ thật. Tôi chứng kiến cụ Trương Tấn Sang tới tận nhà thăm vợ chồng Minh Hiền, hồi còn ở Nguyễn Thông, khi chị ấy bệnh nặng, nhưng chưa một lần trực tiếp lẫn gián tiếp nghe chị ấy tận dụng mối quan hệ này bao giờ. Vài bạn nữa mà tôi thân ở truyền hình Hà nội, báo Tin tức…cũng có những mối quan hệ tương tự với các cụ nhất nhị phẩm quốc hội chính phủ, tính bền vững của các mối quan hệ thật này rất cao, toàn mười lăm hai mươi năm đã.
Đối lập với thật là ảo. Tôi dùng chữa ảo ở đây không chính xác nhưng cho nó nhẹ nhàng, đại để là quen biết thì có bảo kê thì không, nhưng anh lại cố tình đánh lận hai chữ in nghiêng kia để mưu lợi. Cấp thấp thì mưu danh mưu tiền, Huy Đức thêm toan tính chính trị, thoạt tưởng sẽ thấy hơn người, là vì vậy.
Cũng vì khôn ngoan kiến tạo được vỏ bọc ảo này nên Huy Đức đã đánh lừa được nhiều người trong một thời gian rất dài, ngay khi làng báo sóng gió nhất thì Osin vẫn vững vàng đi giữa lằn ranh hai lề phải trái.
Sau vụ PMU 18, có ít nhất 2 bạn khi họ bị kỷ luật rồi tôi mới tá hỏa vì trước đó, tôi cũng như rất nhiều người khác đinh ninh các bạn ấy được bao bọc bởi quyền lực không thể đụng đến. Sự thật hoá ra cũng chỉ là quan hệ ảo. Ngay khi ấy tôi đã hình dung gần như chính xác kết cục nghiệp làm báo của Osin.
Thật tiếc, cái kết cục ấy lại không phải bằng hai chữ: tuẫn đạo.