Thứ Tư, 9 tháng 12, 2009

Cảm xúc nhục thể

* Trong cái chung cư cũ hết mức có thể, không nhếch nhác may quá, không thang máy dĩ nhiên, hai con ngựa zời xinh đẹp mở  shop 10m2  lầu ba  bán quần áo.


Mẹ con Boo mua gần chục cái rất ưng ý, cười cợt dăm câu ba điều. Xách túi đồ đi xuống nơi cầu thang tối, một nỗi thương cảm quặn lên tới ngực.


Nguyệt xinh thứ nhì ( sau gái mình) trong nhóm Ngựa zời. Mặt trong veo, ăn chậm nói nhẹ, sách tướng kim cổ nào cũng sẽ phán nó sướng. Nhìn nó lơ ngơ đi giữa mấy cọc quần áo, bối rối  tính tiền, cái ý nghĩ chúc mừng nó tập Mắt giấy lọt mắt Giải hội nhà văn, tắt ngấm. Năm nay, Mắt giấy là tập thơ duy nhất mình đọc và đọc hết từ đầu tới cuối nhưng tâm trạng này mà bàn về thi ca, sao thấy nhạt thếch thác.



Mắt giấykhe dọc xẻ lạc đó, trông yêu chưa!


** Đọc bài ông Vương Trí Nhàn chửi cụ Tô Hoài, cảm xúc lần này chuyển ra sau lưng, lạnh lên tới gáy. Người tài quá, mà lại cũng khinh người rẻ của, ma giáo quá; Lão Tô Hoài là loại Hà Nội móc cống, xích lô, chứ đâu có chất quí tộc như dân Hà Nội thực thụ; Tô Hoài không thật yêu một con người nào, một kiểu tính cách nào. Các loại nhân vật chỉ để vẽ phác, và đều nham nhở…Mình quen ông Nhàn rất lâu và biết ông tương đối đủ để không ngạc nhiên khi thấy  ông nhìn Tô Hoài sát rạt như vậy, chỉ tự nhiên liên tưởng sự việc này tới những tĩnh vật  biến dạng trong tranh của Dali.


*** Đến hôm nay vẫn chưa hết bình bàn luận về người đàn ông ôm hồn cốt vợ ngủ.  Cả dân tộc này ôm cái xác( không chỉ cốt như ông Vân kia) giữa lòng ngủ  nửa thế kỷ nay, chả thấy ráo xư tiến xĩ xương cốt nào thấy lạ, thấy ra bệnh ái tử thi, thấy ra trái với thuần phong mỹ tục người chết thì phải được mồ yên chứ không chỉ mả đẹp, hay chí ít, thấy mất vệ sinh…


Cái chót này là cảm xúc nhục nhã, không phải nhục thể.