Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

hai bà mẹ

Chả Đảng thì đừng, chả cách mạng thì dẹp, chứ giữa lúc con cái đang khốn khổ khốn nạn nhất mà viết thế này Thật là sự đau lòng cộng hưởng bằng tủi nhục và đắng cay cho toàn thể gia đình hai bên…Tâm trạng của má đang suy sụp trong sự tức giận và đã ngã bệnh. Con đã bôi lem gia đình…ấy là chưa tính đến đoạn bà mẹ cảm ơn chân thành kẻ gông cổ con mình.


Đứa con ấy không phạm phải xì ke ma túy, trộm cắp giết người.


Ông là anh hùng Dương Minh Ngọc, thượng tá công an. Với tôi, ông hơn cả anh hùng. Trong giai đoạn nhiễu nhương nhất của thành phố này, ông là người trực diện gần nhất với cái ác, cái chất thú dữ trong bản năng bọn tội phạm, để bảo vệ muôn người tử tế. Đồng đội tống ông vào tù trong vụ án Năm Cam, và bức thư trên là của mẹ ông, hình như bà làm trong ngành…giáo dục.


Không hình dung nổi bà mẹ ấy ăn nói thế nào với dâu với cháu, khi bức thư  được bày ra cho miệng lưỡi thế gian đàm tiếu.


***


Mọi người trong gia đình đều rất hiểu Nam. Chúng tôi có niềm tin tuyệt đối cả về con người, tình cảm và công việc của Nam


Phát biểu của bà mẹ TGĐ JP  Lương Hoài Nam  với báo chí khiến tôi  kính trọng bà. Tuy bà đã được chuẩn bị tinh thần từ mấy tháng nay, nhưng đối diện với bản án sắp tới của con trai, không hiểu sao tôi  hình dung bà  sẽ đau  hơn bội phần so với bà mẹ anh hùng Dương Minh Ngọc và dù luật pháp có kết Nam bao nhiêu năm tù đi nữa, thì niềm tự hào về con của bà không thay đổi.


Thế mới là MẸ.